Chương 4: Nốt ruồi trên vành tai

Dưới sự năn nỉ vô cùng tha thiết của Lâm Tuyết, Diêu Khả Duy đồng ý tạm thời quản lý cửa hàng ăn của cô ấy. Ngày cô tới cửa hàng, Lâm Tuyết sau khi đưa cô đi tham quan một vòng quán, nói hết những điều cần thiết xong lập tức nhảy lên chuyến bay đi tới Tân Giang. Vội vội vàng như vậy cũng vì để tránh cơn bão giục lấy chồng của gia đình. Năm nay cô ấy 27 tuổi, một con số đặc biệt nhạy cảm, cha nghe phải cau mày, còn mẹ già nóng lòng như lửa đốt.

Quán chuyên về đồ nướng, không gian không lớn nhưng được thiết kế hợp lý mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Bởi vì tính thẩm mỹ chính là ưu thế của Lâm Tuyết. Khả Duy đã có kinh nghiệm quản lý một cơ sở trong dãy nhà hàng lẩu tầm trung khi còn ở Thượng Kinh vừa học vừa làm nên một quán ăn nhỏ lẻ như thế này đối với cô không quá khó khăn trong việc thích ứng.

Thời gian này, Nghiêm Tu Kiệt và Lâm Mặc, đôi lúc có thêm một hai bạn nam nữa hoặc chỉ có một mình Nghiêm Tu Kiệt ghé qua quán ăn trưa thường xuyên hơn cả khi Lâm Tuyết còn quản lý. Những câu chuyện của bốn cậu con trai từ to đến nhỏ cô đều vô tình nghe được không sót một chữ. Chẳng hạn như anh cả Kiều Tuấn làm rơi cái qυầи ɭóŧ xuống cống. Cậu út Trương Đại Lâm lần này lại đạt điểm cao nhất khối. Lâm Mặc xem phim con heo bị kích động đến mức chảy máu mũi làm bà Lâm tưởng cậu ta chăm học đến phát bệnh. Còn Tu Kiệt thì điểm tiếng anh xếp hạng nhất, toán và văn lại hoàn toàn trái ngược. Còn có cái tên Thẩm An Nhiên hay được ba anh chàng còn lại nhắc đến để trêu cậu…

Sáng chủ nhật kế tiếp, trời nồm ẩm, đất trở nên cực kì dễ làm. Diêu Khả Duy bèn chạy đi mua ít hạt giống và cây hoa để trồng ngay sau khi dọn sạch đám cỏ trong khu vườn nhỏ phía trước nhà.

"Duy, nay chị không tới quán à?" Cậu dựa vào ban công gọi vọng xuống.

"Ừa, nay đất ẩm, dễ làm đất nên ở nhà dọn vườn á."

Nghiêm Tu Kiệt không nói gì mà bỏ xuống lầu. Hai phút sau, cậu đã xuất hiện trong sân nhà cô, đi lại óc sân lấy một cái cuốc. Chỉ mới một tuần trôi qua hai người đã thân quen tới nỗi Diêu Khả Duy dần quen với việc sai khiến cậu như đối với Lâm Mặc. Mà Nghiêm Tu Kiệt rất chấp hành mệnh lệnh, trái ngược hoàn toàn thằng ranh kia. Cô hất cằm về phía khu đất sạch cỏ mà nói:

"Xới khu đó trước giùm chị. "

"Ừm." Cậu vác cuốc đi tới, bắt đầu xới đất. Cậu vừa bổ lưỡi cuốc, vừa nói chuyện phiếm cùng cô:

"Chị chưa nghĩ tới việc quay về Thượng Kinh à?"

"Có lẽ vẫn sẽ quay lại, chỉ là chưa định ngày cụ thể…"

Nghiêm Tu Kiệt biết Khả Duy thường hay về đây vào mỗi đợt nghỉ trong khi nhà bố mẹ cô ở ngay Thượng Kinh. Nên cậu cũng mơ hồ đoán ra mối quan hệ giữa họ không được tốt. Với lòng riêng, cậu thực sự muốn cô trở lại Thượng Kinh, bởi vì trường đại học mà cậu để nguyện vọng 1 cũng nằm ở đó. Khi nghe cô trả lời vậy thì không khỏi mừng thầm trong lòng.

"Chị đang lo cho ông bà?"

"Ừ. Ông bà già cả rồi, lại có mỗi bố mẹ chị. Ở đây không còn ai thân thích chăm sóc ngoài chị. Mà ông bà lại không muốn bỏ quê lên Thượng Kinh." Thật ra, đây không phải nguyên nhân duy nhất khiến Diêu Khả Duy lưỡng lự, chỉ có điều cô thấy không cần thiết phải nói hết ra.

"Á!" Khả Duy chợt đứng phắt dậy nhảy ra sau một bước. Một tiếng "Koong!" vang lên, chân cô dẫm vào phần răng chiếc cào nằm trên đất, cán cào lập tức bật lên đập vào đầu khiến cô đau đến chảy nước mắt.

Nghiêm Tu Kiệt chạy lại: "Sao đấy?"

Khả Duy xoa tay sau đầu, nhăn nhó kêu: "Có con sâu róm to dưới gốc cỏ. Ui cha…vỡ đầu mất…"

Tiếng "koong" vừa xong quá giòn giã, cậu nhíu mày bảo cô: "Mang đầu đây em xem nào."

Tóc phía sau đầu cô được rẽ ra, để lộ một mảng da đầu đỏ lừ, sớm muộn gì cũng sẽ u lên thành một cục.

"Sưng lên chưa?" Diêu Khả Duy nghiêng mặt hỏi người phía sau nhưng chưa thấy cậu trả lời ngay. Cô không biết rằng, đôi mắt của Nghiêm Tu Kiệt đang nhìn chằm chằm vào cần cổ mình dần tối lại…

Cậu muốn chạm tay vào vết nốt ruồi trên vành tai nhỏ nhắn và cần cổ trắng với những đường gân xanh chìm dưới da. Nhưng ngón trỏ lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Cậu buông tóc cô ra: "Đi vào chườm đá đã."

Và đương nhiên Tu Kiệt là người chườm đá cho Khả Duy. Trong phòng bếp không được rộng rãi cho lắm, cô ngồi trên ghế, còn cậu đứng bên cạnh, nếu đổi lại cậu có một làn da trắng mà không phải da ngăm thì hẳn là sẽ thấy hai bên má là hai rặng mây hồng, khi mà một lần nữa cậu phải đối diện với nốt ruồi ở cần cổ kia. Hơn nữa, ở góc độ của cậu sẽ thấy được một bên mặt hơi cúi xuống của cô, rèm mi rủ xuống được ánh nắng chiếu vào tạo cảm giác rất mềm mại, nhu mì. Cậu quay đi, tiếng ho húng hắng không thoát ra khỏi cổ họng. Trong thâm tâm nửa muốn bỏ về nhà, nửa lại vẫn lưu luyến muốn chạm vào những nơi da thịt mềm mại kia…