Chương 3: Tình cảnh xấu hổ

Nắng hè Thanh Thủy không gay gắt như nắng ở những nơi khác, vì thế nhiệt độ có thể nói là tương đối dễ chịu. Ba người hì hục quét sơn, trong gần bốn tiếng, các mặt tường bên trong căn nhỏ đã được phủ một màu trắng tinh như mới.

Lâm Mặc ngồi bệt xuống sàn nhà, tu ừng ực hết một chai nước muối khoáng thì hướng Diêu Khả Uy đang dọn đồ, nói lớn:

"Diêu Khả Duy, chị mau nấu sườn sốt chua ngọt đi. Lâu lắm rồi mẹ không làm món đó cho em, em thèm đến phát điên rồi!"

"Ô kê luôn!" Khả Duy giơ ngón tay cái lên, đáp lại.

"À còn thịt chiên xù nữa, còn có kim chi nhà bà Tư góc… "

"Biết rồi, biết rồi."

"Chị mau đi làm luôn đi! Ông đây dọn cho, sắp chết đói rồi!" Lâm Mặc chạy tới bên Khả Duy, đẩy cô về phía bếp.

"Mày ăn cơm ở đây à?" Nghiêm Tu Kiệt vẻ mặt ngạc nhiên hỏi Lâm Mặc.

Lâm Mặc cười đến là khoái chí: "Dĩ nhiên rồi! Tao làm hùng hục như trâu vậy thì phải đổi lấy ít quyền lợi chớ."

Nghiêm Tu Kiệt nghe vậy thì lập tức gọi với:

"Chị, hôm nay bố mẹ em không có nhà, cho em bát cơm nhé!"

"Ô kê nhé!" Cô lúc này đã ở trong bếp, bắt đầu rửa xương sườn.

Trong lúc Diêu Khả Duy đi nấu cơm, Nghiêm Tu Kiệt bắt đầu tám chuyện với Lâm Mặc, lời nói của cậu ngấm ngầm ẩn giấu mục đích điều tra về mối quan hệ giữa cô và cậu ta. Lâm Mặc chẳng hề phát hiện ra sự khác thường của thằng bạn, kể luyên thuyên rất nhiều chuyện trước kia. Ví dụ như cậu ta từng cùng Diêu Khả Duy đi bắt nòng nọc rồi ngã xuống ao, tuy không cởi chuồng nhưng cũng đã cùng tắm mưa nhiều lần. Còn có những khi hai người đi chọc chó nhà khác, đen đủi thì bị chó cắn mà vừa không dám nói với gia đình vừa mất ngủ vì sợ bị lây bệnh dại... Hay cả chuyện cứ thi thoảng, hai người họ vì một người thần tượng Vương Tử Kỳ, một kẻ thích Bạch Hiểu mà cãi nhau rồi chiến tranh lạnh nguyên một tháng. Lý do là vì Vương Tử Kỳ và Bạch Hiểu là hai diễn viên cạnh tranh nhau tài nguyên phim ảnh!

Nói chung giữa họ có rất, rất nhiều chuyện dù cho đến mãi sau này chúng vẫn là những kỷ niệm đáng nhớ đối với Lâm Mặc. Mà khi nghe kể, trong lòng của Nghiêm Tu Kiệt, cái cảm giác lạ lẫm và mơ hồ như lúc thấy thằng bạn gọi cả họ tên Diêu Khả Duy lại xuất hiện.

"À mà mày với Thẩm An Nhiên có tiến triển gì không?" Lâm Mặc đột ngột chuyển đề tài lên người Tu Kiệt. Cậu chớp mắt hỏi lại cậu ta:

"Tao với Thẩm An Nhiên?"

Lâm Mặc huých tay cậu, nhếch miệng: "Đừng giả vờ giả vịt, tưởng tao quên rồi à, chẳng phải trước mày cứ khen cô nàng trước mặt bọn tao đó ư? Lại còn bình chọn cho cô nàng nữa!" Cậu ta chỉ vào đầu mình, tỏ vẻ khinh thường nói tiếp: "Ký ức như mới ngày hôm qua nhé."

Thẩm An Nhiên là cô nàng từ lớp khác chuyển vào lớp bọn họ vào đầu năm học. Khá xinh đẹp lại dịu dàng và có giọng hát rất cảm xúc. Mà đám con trai rất hay có trò bình chọn nữ sinh hoàn hảo nhất lớp. Trong ba lần gần đây nhất, Nghiêm Tu Kiệt đều bình chọn cho nàng. Dĩ nhiên đối với bọn con trai hiếm có anh chàng nào suy nghĩ sâu sắc thì đều mặc định mọi người đang bình chọn cho người mình thích. Và vì lẽ đó, trong suy nghĩ của chúng, Nghiêm Tu Kiệt chọn Thẩm An Nhiên đồng nghĩa với việc Nghiêm Tu Kiệt thích Thẩm An Nhiên…

"Bạn bè khen nhau không được à? Người ta có lẽ cũng chẳng thích tao." Cậu trả lời một cách hời hợt.

Lâm Mặc săm soi vẻ mặt của cậu nhưng chẳng tìm nổi một tia cảm xúc gì đấy đặc biệt. Cậu ta chán nản nhún vai, nói:

"Hầy. Được rồi, tao tạm tin."

Thật ra Nghiêm Tu Kiệt đã từng yêu đương, và không chỉ là một lần. Với thân hình cao ráo cùng sự kết hợp giữa gương mặt gợi cảm và dáng vẻ phóng khoáng hiếm gặp trong trường học, cậu rất được đám nữ sinh nhiệt tình săn đón. Tu Kiệt không hay mang các bạn gái cũ đến những buổi tụ tập, tuy nhiên vẫn sẽ công khai với nhóm bạn thân bọn họ và thi thoảng sẽ kể đôi ba câu, tìm một hai lời tư vấn mỗi khi chiến tranh lạnh nổ ra. Đối với những người có ấn tượng tốt, cậu cũng sẽ thể hiện ra ngoài mặt, dù không nhiều cho đám Lâm Mặc biết. Nói chung, Nghiêm Tu Kiệt không phải là người quá kín kẽ trong chuyện tình cảm đối với anh em. Nếu cậu dửng dưng thì tức là cậu chẳng có tình cảm gì cả, hoặc họa chăng, trước có để ý nhưng giờ đã chẳng còn chút quan tâm nào với đối phương.

Lâm Mặc nói chuyện trên trời dưới bể một hồi dưới sự đáp lại lúc có lúc không của Nghiêm Tu Kiệt. Qua chưa đầy bốn lăm phút, cậu ta cảm thấy cái bụng bắt đầu biểu tình dữ dội thì đúng lúc cơm canh cũng được Diêu Khả Duy nấu xong. Lâm Mặc rất tự nhiên vào tủ lạnh lấy ba lon Strongbowl, chuẩn bị cả cốc và đá. Một bàn năm người ăn cơm vui vẻ, một bát cơm thôi đã đủ hồi máu cho Lâm Mặc, cậu ta nói chuyện như cái máy, còn đấu võ mồm với Khả Duy.

"Ồ, Tử Kỳ của em mới được đạo diễn Khương Ca khen diễn xuất đó!"

"À cái diễn xuất phải dùng đến thuốc nhỏ mắt ấy hả?"

"Chị là đồ con bò, dễ dắt mũi bằng mấy ảnh mờ căm thật đấy!"

"Trời trời, biết được ai mới là tên ngu ngốc bị dắt mũi."

"Chị chứ ai! Cái đồ…"

"Thôi thôi, chúng mày cứ gặp nhau là như quân địch ấy. Ông nhức hết cả đầu!" Ông nội Diêu ôm trán, biểu thị sự bất lực, nhưng thật ra vẫn có thể thấy được ánh mắt ông rất vui vẻ, ngay cả bà nội cũng vậy.

"Duy ra quán từ ngày mai à?" Ông hỏi cô.

"Vâng ạ."

"Chị bán hàng à?" Nghiêm Tu Kiệt đặt con tôm đã loại bỏ vỏ cho bà nội và hỏi cô.

"Chị tạm thời quản lý quán ăn của bạn chị ấy."

"Quán của chằn tinh nhà tao đó." Lâm Mặc bổ sung trong lúc miệng còn đang lúng búng miếng thịt. "Chằn tinh" trong miệng cậu ta là bà chị ruột Lâm Tuyết.

"Vậy là chị làm ở gần trường?"

"Ừa. Đúng rồi đó." Lâm Mặc gặm xong miếng sườn, uống thêm ngụm lớn nước táo lên men, lại ợ một tiếng đầy thỏa mãn.

Nghiêm Tu Kiệt hơi cúi đầu uống canh, khóe môi bất giác cong lên.

***

Mặt tiền diện tích chỉ bằng phần tư các mặt tường trong nhà, Khả Duy tính thầm sẽ chỉ cần một tiếng là xong. Buổi chiều đó, Nghiêm Tu Kiệt vẫn sang giúp chuyển đồ vào trong nhà sau khi cô cùng Lâm Mặc hoàn thành xong mặt tường bên ngoài.

Mọi chuyện vô cùng thuận lợi cho tới khi cậu một tay xách quạt hơi nước, một tay xách chiếc vali nhỏ vào phòng cô. Chiếc vali này đã hơi cũ, nhưng Khả Duy không nghĩ tới khi cậu vừa đặt nó xuống thì "roẹt" một tiếng! Lại "rầm" một tiếng! Chiếc khóa kéo bung ra, phơi bày toàn bộ đồ ở bên trong… Là đồ ngủ cùng… đồ – lót – của – cô!

Bỏ mọe rồi....

Hai đôi mắt nhìn vào đống vải mỏng tang lẫn lộn ba màu đen trắng hồng, có cả áo ngực và qυầи иᏂỏ, sau đó hai đôi mắt đồng thời đối diện nhau. Và cuối cùng là ái ngại, cùng nhìn ra chỗ khác…

Yết hầu Nghiêm Tu Kiệt khẽ di chuyển lên xuống, cậu cố tỏ ra bình ổn, nói: "Ừm, em ra ngoài xem còn đồ không."

Cậu còn chưa ra khỏi cửa phòng, Khả Duy ở sau lưng đã luống cuống thu dọn đồ rơi vãi và đóng sập vali lại. Sau đó cô chạy ra đóng cửa phòng rồi mới mở va li một lần nữa, tống hết đống nội y vào tủ quần áo. Vừa làm, cô vừa cảm giác hai bên má nóng lên như thể đang muốn bốc cháy…