Chương 2: Cùng chuyển đồ

Nghiêm Tu Kiệt không có thói quen ngủ nướng vào ngày chủ nhật, cậu dậy sớm chạy bộ vòng quanh con phố Thanh Thủy. Người ta hay ca ngợi Thanh Thủy là nàng thơ của Vũ Ninh bởi vẻ trữ tình của nó. Một con kênh dài xanh biếc với hàng rào kiểu cách Âu cổ được phủ sơn đen. Hai bên là hai dãy nhà san sát nhau mà những cánh cổng đều được bện từ cây leo.

Khi Nghiêm Tu Kiệt chạy về tới cổng thì đã thấy chiếc ô tô tải cỡ vừa dừng trước cổng nhà Diêu Khả Duy từ trước đó. Còn cô đang đứng nhìn nhân viên chuyển đồ khỏi thùng xe. Chẳng mấy chốc, một đống túi to túi nhỏ và đồ gia dụng được xếp la liệt trước mặt.

"Đồ của chị ở Thượng Kinh à?" Cậu đến bên cô, hỏi cô một câu tự nhiên giống như hai người đã thực sự thân thiết.

"Ừ." Khả Duy gật đầu.

"Họ có chuyển vào trong nhà cho chị không?" Cậu vừa hỏi vừa nhìn vào trong sân, ông bà nội của Khả Duy cậu biết mang máng đã hơn 70, đang ngồi ngoài hiên ngó ra ngoài này. Cậu chào vọng vào:

"Cháu chào ông bà ạ."

"Tu Kiệt đó à?"

"Vâng ạ."

Khả Duy cười cười, nhún vai trả lời câu hỏi của cậu: "À thật ra chị có nhờ một người nữa. Chắc cậu ta sắp tới rồi."

Cậu liền nói với cô: "Để em giúp một tay."

"Ô kê. " Khả Duy đồng ý ngay lập tức. Dù chỉ mới biết nhau được nửa ngày mà cô đã có cảm giác thân quen với chàng trai này, cảm thấy nếu từ chối cậu thì quá khách sáo rồi.

Có thêm một người giúp sức nên chỉ ba mươi phút sau, đồ đạc được mang hết vào sân. Còn tên mất nết đã hứa với cô sáng nay sẽ qua sớm thì chưa thấy đâu.

Lại nói, lý do đồ không được mang hẳn vào nhà thì là vì… Khả Duy đã lên kế hoạch sơn lại nhà cho ông bà từ trước. Khi thấy năm thùng sơn đặt giữa sân, Nghiêm Tu Kiệt thoáng kinh ngạc, hỏi cô: "Chị định sơn lại nhà à?"

"Ừ, rêu đã lan ra một màng lớn rồi ấy."

Nghiêm Tu Kiệt nhìn lên, quả thật tường nhà đã loang lổ màu xanh thẫm của rêu mốc, phần rêu đậm màu nhất ở chân tường vừa được cạo bỏ. Cậu lại nghe cô nói tiếp:

"Chị đang dóc bỏ rêu trước rồi mới sơn được."

"Đồ nghề có thừa cái nào không?"

Diêu Khả Duy "hả" một tiếng, nhưng ngay sau đó đã hiểu được ý của cậu, đáp: "Không cần đâu, cậu sắp thi tốt nghiệp rồi đúng không? Sơn nhà phải mất đến một ngày, nếu cậu giúp tôi cả việc này thì không còn thời gian ôn thi mất!"

Mỗi dịp rảnh rỗi, Khả Duy vẫn thường hay về Thanh Thủy thăm ông bà nội. Nhưng cô gần như không quen thân với những gia đình bên cạnh. Trong bữa ăn tối qua, cô nhắc tới Nghiêm Tu Kiệt, bà nội nói cậu đang học lớp 12. Bây giờ đã là tháng 4, chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ thi tốt nghiệp và đại học cuối tháng 6.Hẳn là cậu đang vùi đầu ôn thi.

Nghe cô nói vậy, Nghiêm Tu Kiệt bật cười, đuôi mắt đào hoa cong cong, cậu nói:

"Thi…"

"Ủa chị iu, sao tối qua chị không nói như vậy với em? Năm nay em cũng thi đó! Cháu chào ông bà ạ!" Lâm Mặc vừa hùng hổ đi vào sân, vừa bất mãn kêu lên cắt lời Tu Kiệt.

Sau đó, cậu ta nhìn sang cậu, tỏ vẻ bất ngờ:

"Ái chà, anh ba cũng ở đây cơ à? Sao trước đây tao không biết hai người quen nhau dù cũng biết hai người vốn là hàng xóm nhỉ!"

"Hay lắm! Giờ mới vác mặt sang mà còn lớn lối hả tên thối này?!"

Diêu Khả Duy trừng mắt với cậu ta. Chuyện là tối qua cô mang một hộp bánh Thượng Kinh tới nhà họ Lâm, sẵn tiện nhờ Lâm Mặc sáng nay qua giúp cô chuyển đồ, và sơn lại nhà. Lại nói, nhà họ Lâm ở con phố khác cách đây hai cây số và ông bà nội cô có mối quan hệ rất thân thiết vì ngày xưa, ông nội cô – một bác sĩ có chuyên môn cao đã cứu bố Lâm khỏi căn bệnh nguy hiểm. Từ đó, ông nội Lâm và ông nội trở thành bạn bè chí cốt, Diêu Khả Duy và Lâm Mặc cũng vì vậy mà quen biết nhau một cách tự nhiên.

Lâm Mặc nhìn đống đồ đã nằm gọn một bên biết mình đã lỡ hẹn, cậu ta phân bua: "Thì cũng tại cái báo thức dởm nó không kêu ấy chứ…"

Cậu hất cằm với Nghiêm Tu Kiệt: "May quá có anh ba ở đây, là mày giúp chị ấy bê vào hả ?"

Lâm Mặc và Nghiêm Tu Kiệt có một nhóm chơi thân bốn người. Theo thứ tự ngày sinh thì Lâm Mặc là "cậu út", còn Nghiêm Tu Kiệt là "anh ba". Lâm Mặc luôn miệng gọi cậu là "anh ba" nhưng cậu trừ khi rất vui vẻ thì rất hiếm khi gọi cậu ta một tiếng "cậu út".

"Ô, có vẻ biết nhau nè?" Khả Duy kinh ngạc.

"Đúng rồi á. Đâu chỉ quen biết, bọn em chơi thân với nhau lắm đấy!"

Nghiêm Tu Kiệt không hùa theo Lâm Mặc mà quay sang với Diêu Khả Duy nói những điều dở dang:

"Thi cử quan trọng nhưng bản thân cũng cần có thời gian thả lỏng chứ chị. Em sẽ giúp chị buổi sáng nay thôi."

Lâm Mặc nghe vậy thì nhanh nhảu khua tay, giục giã: "Đúng rồi, có thêm một người thì càng năng suất! Diêu Khả Duy, mau mang găng tay và quần áo bảo hộ ra đây."

Nghiêm Tu Kiệt hơi khựng lại khi nghe thấy Lâm Mặc tuỳ tiện gọi cả tên họ của Khả Duy. Bỗng dưng, một cảm giác mơ hồ khẽ len lỏi trong tim, và cậu không thể gọi tên nó ngay được. Cậu chỉ biết rằng, đó không phải là sự không hài lòng vì thấy cậu ta thiếu lễ phép...