Chương 20

Người này còn muốn ngủ phòng dưới, ngủ cái gì mà ngủ! chờ bị người tập kích ban đêm sao!

Không đợi công tử áo xanh phản ứng lại, chưởng quầy lập tức nhận tiền bạc, rồi gọi Tiểu Nhị đưa hai vị khách quý lên.

Tiểu nhị đáp lại, nhiệt tình dẫn Yến Vân Hà lên lầu, hỏi: "Ngài muốn ăn cơm trong phòng hay ngoài sảnh?"

Yến Vân Hà quay đầu nhìn Ngu Khâm: "Còn không đi?"

Ngu Khâm chậm rãi đi tới bên người hắn, nhìn không ra tâm tình tốt xấu: " Bạc sau khi quay về kinh ta sẽ trả ngươi".

Yến vân Hà chẳng muốn nói mấy chuyện này, Ngu phủ lâu rồi chưa tu sửa, cộng thêm lác đác mấy lão bộc, có thể hình dung được tình hình kinh tế của Ngu Khâm.

Cũng không biết tiền rốt cuộc đi về đâu đến nỗi nghéo rớt mồng tơi đến mức đó.

Chẳng lẽ sau khi đi theo Thái Hậu chỉ có được bộ lông hồ ly kia?

Yến Vân Hà đánh giá y phục mùa đông trên người Ngu Kâm, chất liệu bình thường, không có tính thưởng thức.

Tiểu Nhị hỏi chúng ta muốn dùng bữa ở đâu." Yến Vân Hà vốn muốn dùng bữa ở đại sảnh, bởi vì ở đó có thể thu thập được đủ loại tin tức thượng vàng hạ cám. cũng có thể nghe ngóng được tin tức của thương khách đến từ Vân Châu.

Nhưng nghĩ đến vừa nãy, trong khách điếm Ngu Khâm thu hút quá nhiều sự chú ý, Yến Vân Hà nói với tiểu nhị: "Ngay tại trong phòng ăn đi."

Ngu Khâm từ chối cho ý kiến, chỉ vì lúc Yến Vân Hà đưa ra quyết định, chưa từng nghe ý kiến của hắn, một khi đã như vậy cần gì nhiều lời.

Đi vào trong phòng, dùng bữa tắm rửa, Yến Vân Hà thay đổi quần áo, đi vào sảnh lớn khách điếm.

Trong sảnh có mấy vị đại hán đang ngồi uống rượu, Yến Vân Hà đã từng sống trong quân doanh rất lâu, giỏi nhất là tán dóc nói chuyện trên trời dưới đất, nhất là có thêm rượu ngon, cho uống thoả thích thì không có chuyện gì mà không thể kể ra.

Vài vị đại hán rất vừa ý hắn, một vị đại ca họ Trần xuất thân từ Tiêu Cục, thường ngày đem hàng đi buôn.

Hắn nghe được Yến Vân Hà phải đến Vân Châu không khỏi líu lưỡi: " Tiểu tử ngươi sao lại muốn đến nơi đó?"

Ta có muội muội gả đến Vân Châu, trước đó không lâu đột nhiên cắt đứt liên hệ với gia đình, ta muốn đi tìm nàng." Yến Vân Hà lo lắng lo lắng nói.

Trần đại ca là một người có lòng nhiệt tình, vừa nghe Yến Vân Hà là vì muội tử, lập tức nói: "Vậy người nhanh chóng đến Vân Châu xem sao, hiện tại Vân Châu thật sự rất loạn."

Chúng ta tuy làm ở tiêu cục, nhưng không có mấy người dám kinh doanh ở Vân Châu."

Trần đại ca có vẻ cho rằng những gì mình nói là quá nghiêm trọng, nên lập tức bù thêm: "Nhưng em gái ngươi chắc chắn không sao đâu. Người ta đồn rằng bọn cướp đó tuy là bọn cướp nhưng cũng khá đạo đức, không động đến dân lành, Hơn nữa ta còn nghe nói triều đình hình như đã phái người đến dọn sạch bọn chúng rồi.”

Yến Vân Hà rót rượu cho Trần đại ca: " thật sao? tin tức triều đình phái người đến có đáng tin không?"

Thành cảnh đế giao nhiệm vụ cho hắn, tính đến hôm nay chưa đến hai ngày, làm thế nào mà ngay cả giới giang hồ đều tin biết triều đình phái người tới, rốt cuộc tin tức rò rỉ từ đâu mà truyền đi nhanh như vậy.

Trần đại ca vỗ ngực nói: "Sao lại không đáng tin được, ta có trà trộn vào một nhóm, ngay cả vị đại nhân nào ta cũng nghe nói rồi, hình như là một tiểu tướng quân họ Yến, còn có...giọng nói của hắn hạ thấp cực điểm, giống như sợ kinh động đến ai đó: "Còn có vị sát thần kia nữa."

Yến Vân Hà cũng đè thấp giọng nói : "là ai?"

Ánh nến lay động, người trong khách điếm thưa dần, chỉ còn lại trong góc này vẫn còn sáng.

Không khí cũng đột nhiên trở nên quỷ dị lên, mọi người đều an tĩnh lại, nghe giọng điệu kiềm chế của Trần đại ca.

"Nghe nói khuôn mặt của sát thần vô cùng xấu xí, ghét nhất người khác nhìn mình. Nếu ai dám liếc nhìn hắn nhiều một chút , buổi tối Cẩm Y Vệ sẽ đến biệt phủ móc luôn con mắt của người đó."