Chương 80: Quyền lực tuyệt đối

"Tiền có thể mua được mệnh lệnh cần thiết của cảnh sát. Công lý được bán cho người trả giá cao nhất " - Rohinton Mistry, A Fine Balance

----

8PM

Tại khu dân cư Tú Mậu Bình

Khi một người mất tích, phản ứng của những người chung quanh sẽ thế nào? hoang mang, sợ hãi, tìm cách hay là lợi dụng chuyện đó?

Thuần Dương Thần tiếp tục khám nghiệm chiếc xe hơi, có lẽ phải làm việc cả đêm nhưng để cứu người thì chẳng đáng là gì. Những vụ án mất tích, bắt cóc,... luôn đòi hỏi phía cảnh sát phải đấu tranh với thời gian từng giây một. Nếu cô chậm trễ thì rất có thể sẽ hại chết nạn nhân. Mạc Kỳ Yến là một người có năng lực nhưng ai biết được cô ấy đang phải trải qua điều gì?

Tân Vinh còn bị hạ độc, tình huống lúc này thật sự đáng sợ, từ khi nào mà Cửu Long thành phố lại thành ra thế này?

Phía cảnh sát địa phương bắt đầu mở rộng khu vực điều tra. Nhưng đã hơn một tiếng trôi qua, mọi thứ vẫn vô vọng, hai người họ đang ở đâu, liệu họ có còn sống hay không?

Lâm Khiêm Dật là người chỉ huy điều tra vụ án này, anh từ lúc bắt đầu đến giờ chưa một phút ngừng nghỉ. Nhưng cảm giác bất lực ngày một lớn dần, cảnh sát cũng chỉ là con người, hàng năm có cả trăm vụ án mà họ không thể phá được. Liệu vụ án lần này có như thế?

Lúc này Duẫn Phong Hùng cũng vừa tới nơi, gương mặt vẫn như thế, cực độ cao ngạo.

"Lâm đội trưởng, mọi chuyện sao rồi?"

Duẫn Phong Hùng tiến tới hỏi chuyện, cho dù căm ghét người này nhưng hắn vẫn là cấp trên của Lâm Khiêm Dật. Anh vẫn phải cúi đầu chào và nghe theo lệnh của hắn.

"Chưa có tiến triển gì lớn, chúng tôi đang mở rộng điều tra."

Lâm Khiêm Dật trả lời ngắn gọn, giọng anh đều như cái máy.

Duẫn Phong Hùng nhìn ra được thái độ không nghênh đón mình. Trên đời có một dạng người, khi trông thấy người đối diện càng khó chịu thì lại càng vui vẻ. Dạng người như diều hâu, lấy nỗi đau của người khác ra làm niềm vui.

"Lâm Khiêm Dật, anh biết đó, Tống sở trưởng cũng chỉ mới nhậm chức mà thôi, cái ghế cô ta ngồi vẫn chưa yên vị." Duẫn Phong Hùng ghé sát tai của Lâm Khiêm Dật ám muội nói, hàm ý trên là đả kích lại việc mấy hôm trước Lâm đội trưởng mang Tống Ngũ Uy ra đe dọa hắn. "Nếu vụ này mà lọt ra ngoài, Mạc đội trưởng và gã cảnh sát gì đó chết, e rằng cô ta chẳng thể ngồi tiếp cái ghế sở trưởng kia."

Duẫn Phong Hùng vui vẻ tiếp lời: "Nếu Tống Ngũ Uy bị đá đi, e rằng anh phải gọi tôi là "Duẫn sở trưởng."

Duẫn Phong Hùng cất nụ cười quỷ dị.

Lâm Khiêm Dật vô thức lạnh sống lưng. Giây lát thần kinh của Lâm đội trưởng như căng ra, anh không thể cử động, chỉ biết tiếp nhận lời nói trên mà không thể phản kháng.

Duẫn Phong Hùng nhìn thấy đối phương như vậy lại càng thưởng thức, hắn bỏ tay vào túi quần, vui vẻ rời đi.

Nếu Mạc Kỳ Yến và gã cảnh sát kia chết luôn thì thật sự tốt. Hắn đã chuẩn bị sẵn để đưa tin tức này ra ngoài. Hắn muốn thành phố Cửu Long này rơi vào sợ hãi, khi đó hắn sẽ lấy cái ghế Sở trưởng, rồi bản thân như một anh hùng để những con cừu dựa vào.

Suy cho cùng thời đại này ai còn cần năng lực, chỉ cần biết nói dối thôi.

Lâm đội trưởng nghiến chặt răng, rốt cuộc sở cảnh sát này đã bị gì thế? Từ khi nào bọn họ phải cúi đầu trước chính sự tà ác? Từ khi nào muốn cứu người lại phải nhìn sắc mặt của cấp trên?

Lâm đội trưởng siết chặt ngón tay thành nắm đấm. Mạc Kỳ Yến và Tân Vinh, hai người họ không thể chết được. Mạc Kỳ Yến vốn nổi tiếng trong sở cảnh sát là người liêm chính, minh bạch. Nếu cô ấy chết sẽ phủ lên cả sở cảnh sát một bóng ma tâm lý.

Rồi lúc đó mấy ai còn dám chống lại Duẫn Phong Hùng? Chính bản thân của Lâm Khiêm Dật cũng dựa vào Mạc Kỳ Yến mới dám đối mặt với Duẫn Phong Hùng, anh không thể để Mạc Kỳ Yến chết được!

Lúc này anh nghĩ đến một người, là Bác sĩ Tần.

Lâm đội trưởng cầm di động trên tay, anh tự hỏi có nên liên hệ cho bác sĩ Tần?

Nhưng bác sĩ Tần cũng đã dặn anh đừng tự ý liên hệ, chỉ là... nghĩ đến việc hai đồng đội có thể phải chết khiến Lâm đội trưởng đứng ngồi không yên. Anh là một cảnh sát, anh không thể khoanh tay đứng nhìn được. Gương mặt ma quỷ của Duẫn Phong Hùng vẫn còn hiện lên trong não của anh.

Lâm Khiêm Dật cầm lấy di động từ túi quần ra, ngón tay nhanh nhẹn tìm đến danh bạ. Vài giây ngắn đã lướt đến tên "Bác sĩ Tần". Chần chừ đôi chút, Lâm Khiêm Dật bấm nút gọi...

[...]

---

9PM

Tại sở cảnh sát thành phố Cửu Long.

Tống sở trưởng ngả lưng vào ghế, trên bàn làm việc vẫn còn một đống báo cáo. Phía của Lâm đội trưởng lại gọi điện không ngừng xin chỉ thị của cô. Tống sở trưởng mệt mỏi, cô thở hắt ra một hơi. Có ai đó từng nói cảnh sát là những kẻ theo chủ nghĩa duy vật tàn bạo* lời nhận xét ấy có phần cực đoan. Tuy vậy cũng phải thừa nhận cảnh sát dần trở thành điều gì đó xa cách, một số nơi còn xem cảnh sát như kẻ thù. Biểu tình ở Paris vừa rồi, người dân đã tấn công cảnh sát, họ không còn xem cảnh sát là người bảo vệ nữa mà như kẻ thủ ác thì đúng hơn.

Làm cảnh sát bây giờ không thể như xưa, còn phải nhìn truyền thông mà cư xử cho tốt.

Tống Sở trưởng mới nhận chức, không dễ dàng gì để ngồi vào vị trí này. Với việc hai cảnh sát bị bắt có hai cảnh giải quyết.

Cách đầu tiên: Dùng toàn lực truy tìm, cách này chắc chắn sẽ đánh động đến truyền thông, rồi phóng viên sẽ kéo đầy đến để quay hình, trên mạng xã hội sẽ ngập tràn bình luận về cảnh sát. Mà phần lớn chắc chắn là tiêu cực...

Nếu có cứu được hai cảnh sát kia thì cũng chẳng thể xua đi được tai tiếng gần cảnh sát lại bị bắt làm con tin. Nếu hai người đó chết thì có khi Tống sở trưởng sẽ bị mất chức.

Cách thứ hai: Giấu kín chuyện này, xem như án mất tích bình thường. Với cách này thì cho dù Mạc Kỳ Yến và Tân Vinh có chết cũng sẽ chẳng ảnh hưởng tới ai. Dân cư mạng không có chủ đề bàn tán thì lại tìm tới các vụ nɠɵạı ŧìиɧ của người nổi tiếng mà thôi.

Tống sở trưởng không phải cảnh sát, cô là người của giới chính trị, cô cần tạo hình ảnh của mình trước công chúng. Thành phố này đã bị một con quỷ thâu tóm rồi, mọi ngóc ngách giờ chỉ toàn bàn tán về kẻ ăn thịt người kia. Nhưng trên mạng mọi thứ lại khác, có kẻ biến án mạng thành trò đùa, có kẻ đặt thuyết âm mưu mọi thứ vốn là giả, cảnh sát muốn thao túng tâm lý người dân mà thôi.

Truyền thông đáng sợ, Tống Ngũ Uy không mạo hiểm được. Trên bàn cờ của mình, cô sẽ xem Mạc Kỳ Yến là quân chốt thí vậy, cơ bản, Mạc Kỳ Yến đang bị vết nhơ từ lần đình chức. Nếu cô ấy có chết đi nữa cũng không còn cái danh thanh bạch.

Người chết với ô danh thì không ai thương tiếc. Nếu việc Mạc Kỳ Yến bị bắt cóc lọt ra ngoài thì chỉ cần cho người tung tin cô ấy từng bị đình chức vì liên can thì tất yếu dân cư mạng sẽ nói rằng cô ấy đáng chết.

Trong thời đại này kẻ tư hình chính là kẻ ngồi sau bàn phím. Nhưng như thế lại càng tốt để lợi dụng bọn họ.

Tống Ngũ Uy trầm tư suy nghĩ, trong giây lát cô quyết định cầm lấy điện thoại của mình. Tống sở trưởng gọi cho một phóng viên tòa soạn, lời lẽ đơn giản dứt khoát:

"Trong tay anh có vụ ngôi sao lớn nào nɠɵạı ŧìиɧ không?"

Người bên kia im lặng vài giây gõ phím rồi trả lời: "Có vài vụ, giá cả tăng dần theo độ nổi tiếng."

Tống Ngũ Uy hừm lạnh.

"Ngôi sao nổi nhất anh có, tôi cần đăng ngay trong tối nay, giá cả không quan trọng."

Người bên kia vui vẻ cười một tràng sảng khoái.

"Theo ý cô."

Truyền thông là đứa trẻ hư, nhưng chỉ cần có thật nhiều tiền thì có thể dỗ dành được đứa trẻ này.

Lâm đội trưởng ngoài kia rất tích cực muốn cứu người nhưng suy cho cùng anh ta vẫn chỉ là một cảnh sát với đầu óc đơn giản, anh không hiểu được trò chơi truyền thông mà phía cảnh sát đang thao túng.

Một mặt, Duẫn Phong Hùng muốn tung ra thông tin Mạc Kỳ Yến và Tân Vinh bị bắt cóc để hạ bệ Tống Ngũ Uy.

Một mặt, Tống Ngũ Uy cũng thừa biết chuyện này, cô đã mua chuộc phóng viên để hắn tung ra tin tức nɠɵạı ŧìиɧ của sao hạng A trên báo. Rồi dùng quan hệ lẫn tiền bạc để bít kín thông tin vụ mất tích, điều này sẽ khiến dân cư mạng bổ nhào vào chuyện nɠɵạı ŧìиɧ vớ vẩn kia. Nên cho dù có tờ báo nào không nghe lời đi chăng nữa thì việc hai cảnh sat mất tích cũng sẽ thành tin tức cỏn con.

Trong thời buổi này, có khi việc nɠɵạı ŧìиɧ còn thú vị hơn là việc một ai đó sắp chết cơ mà?

Tống Ngũ Uy sinh ra trong gia đình chính trị, cô thừa biết điều này.

Thực tế với họ, việc có người chết cũng không mấy quan trọng, ngày nào chẳng có người chết?

Tin tức hay truyền thông suy cho cùng đều thuộc về người trả giá cao nhất. Chỉ có điều, trong nước cờ thao túng này của Tống Ngũ Uy đã không ngờ tới một người. Nói về tiền thì tại thành phố này mấy người qua được Mạc Kỳ Hạ.

----

9PM

Tại tập đoàn Mạc Thị.

Mạc Kỳ Hạ vẫn còn ở công ty, lúc này điện thoại của cô gọi đến. Một số máy lạ. Bình thường rất ít số máy lạ liên hệ cho cô, vì danh tính của Mạc phó tổng gần như là tuyệt mật.

Nhưng bác sĩ Tần đã nói, trong ba ngày tới sẽ có số máy gọi đến, cứ nghe máy rồi làm theo những gì người ấy căn dặn.

Mạc Kỳ Hạ tất yếu sẽ có lòng đề phòng, cô không phải kẻ ngốc. Cô muốn xem thử điều gì đang diễn ra.

"Tôi nghe" Mạc Kỳ Hạ dứt khoát lên tiếng, cô không chủ động xưng danh tính.

"Tôi là Lâm Khiêm Dật, đội trưởng đội trọng án số 2, bác sĩ Tần nói cô cần chuẩn bị 500.000 đô tiền mặt, tìm người gửi tới thùng rác số 13 tại công viên trung tâm." Lâm đội trưởng đầu dây bên kia nói, anh thành thật thú nhận danh tính, bởi lẽ người mà anh liên hệ không tầm thường, bác sĩ Tần dặn dò anh cứ nói rõ danh tính.

Mạc Kỳ Hạ đương nhiên có chút hoài nghi, cho dù cô và bác sĩ Tần đêm đó đã nói rất nhiều thứ nhưng làm sao có thể tin tưởng hoàn toàn vào ai đó? Huống hồ Tần Y Lạc... người này quá đỗi đáng sợ.

"Làm sao tôi biết được anh là cảnh sát thật?"

Mạc Kỳ Hạ lạnh nhạt hỏi.

"Cô có thể kiểm tra ID cảnh sát của tôi là 10.12.2.15.10.8 32!" Lâm Khiêm Dật đọc dãy số, ở bên đây Mạc Kỳ Hạ tìm đến trang website của sở cảnh sát. Cô gõ dãy số kia vào thanh tìm kiếm. Hình ảnh của Lâm đội trưởng hiện ra.

Mạc Kỳ Hạ cũng không hỏi nhiều nữa. Thực ra số tiền kia cũng chẳng phải lớn, chỉ là cô cũng cần tự bảo vệ bản thân, tiền được lấy ra tốt nhất không dính dáng gì tới cô. Người đưa tiền đến công viên nên là kẻ lanh lợi để đừng tạo ra nghi ngờ gì.

Lâm đội trưởng ở bên kia đầu giây thoáng im lặng, anh cân nhắc rồi nghiêm túc lên tiếng:

"Mạc tiểu thư, nếu tôi không nhầm thì cô là em gái của Mạc Kỳ Yến đúng không?"

"Đúng thế, có chuyện gì sao?" Trước lời vừa rồi của Lâm Khiêm Dật, Mạc Kỳ Hạ lập tức có cảm giác không lành, giống như những cuộc gọi thông báo tai nạn cho gia đình nạn nhân vậy.

"Mạc đội trưởng hiện tại đã mất tích, chúng tôi đang điều tra nên hiện tại không thể nói thêm gì với cô. Cũng Mong cô sẽ giữ kín thông tin này... chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Lâm đội trưởng nói, anh cố gắng dùng thái độ chuyên nghiệp như mọi khi để truyền đạt thông tin.

Mạc Kỳ Hạ phía bên kia không rõ cảm xúc, cô cảm ơn Lâm đội trưởng theo phép lịch sự rồi cúp máy. Lâm Khiêm Dật thở một hơi dài, theo quy tắc, phía cảnh sát cũng phải gọi điện thông báo cho gia đình nạn nhân, anh đã gọi cho gia đình Tân cảnh quan, cha mẹ của Tân Vinh lo lắng vô cùng, còn phải nhờ một cảnh sát địa phương đến động viên.

Trái lại với số điện thoại khẩn cấp của Mạc Kỳ Yến chỉ duy nhất liên hệ là em gái cô. Không có danh tính cha mẹ gì cả. Lâm đội trưởng chưa từng hỏi qua gia đình của Mạc Kỳ Yến, mà trong sở cảnh sát cũng không ai biết gì về gia đình cô ấy.

Đến tận lúc này Lâm đội trưởng mới mơ hồ đoán ra, Mạc Kỳ Yến là trưởng nữ của Mạc thị. Người giàu có như cô tại sao lại phải đi làm cảnh sát?

---

*Câu này của Jack Williamson, nguyên văn: "I'm a strict materialist - but the police are brutal materialists."

Tạm dịch:

"Tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật nghiêm khắc - nhưng cảnh sát là những người theo chủ nghĩa duy vật tàn bạo."

Pr ké cho cái page flop: https://www.facebook.com/caigieng.vn