Chương 7: Bạch Diệc Trúc

Kỳ Đường Đường vẫn bối rối về việc xấu hổ của mình, suýt nữa đã quên mất một chuyện quan trọng khác. Sáng thứ hai đến trường, Thân Đồng Mộng đã cho cô đáp án. Hôm thứ bảy, Hòa Tú Nhã tận tâm sắp xếp địa điểm tỏ tình, và cả đám bạn thân thiết cùng đến để chứng kiến cho tình yêu của cô. Nhưng chưa dắt được người đến nơi, Giang Đĩnh đã nói với cô.

Tôi không có hứng thú với cậu.

Sau đó đã quay đi đá banh với người khác.

Nếu nói là hư thì đúng là hư thật, không thích người ta còn câu người ta cả học kỳ, Hòa Tú Nhã khóc cả ngày, đến tận bây giờ hai mắt cô ấy sưng húp.

Thân Đồng Mộng cảm thán: "Giang Đĩnh lại thuộc về mọi người."

Kỳ Đường Đường nhìn nụ cười của bạn cùng bàn, cô thử dò hỏi: "Đồng Mộng, cậu cũng thích Giang Đĩnh à?"

Thân Đồng Mộng quay đầu lại nhìn cô, dường như cô vừa hỏi câu gì đó rất lạ: "Người như Giang Đĩnh, ai mà không thích."

[Người như Giang Đĩnh, ai mà không thích.]

Cho đến ối, câu nói này vẫn văng vẳng bên tai cô.

Vốn nên đến phòng Giang Đĩnh học, Kỳ Đường Đường lại cứ lề mề không chịu nhúc nhích, kéo dài đến chín giờ, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Cô mở cửa ra, ra là Giang Đĩnh. Anh không đứng thẳng cũng đã cao hơn cô cái đầu.

"Hôm nay không đến?"

Kỳ Đường Đường: "Hôm nay chắc là... thôi."

Giang Đĩnh: "Được thôi, hôm nay không đến, sau này tôi mặc kệ cậu."

Kỳ Đường Đường hoảng hốt vội ngẩng đầu: "Mình đi lấy bài tập ngay."

Quy trình như mọi ngày, Kỳ Đường Đường bê ghế từ trong nhà vệ sinh, đặt ở bên trái. Lỗi sai trong đề thi, Giang Đĩnh giảng lại từng câu theo thứ tự cho cô nghe, giảng được một phần tư, đề sẽ để cô làm lại một lần theo hướng đi của anh.

Lúc Kỳ Đường Đường vùi đầu làm bài, Giang Đĩnh ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, lơ đãng liếc nhìn, anh nhìn thấy cổ áo của cô hở về phía trước. Ở góc nhìn cao hơn nhìn xuống, anh có thể thấy được đồ lót bên trong bao bọc lấy nửa bộ ngực trắng ngần.

Áo ngực màu da, giống với kiểu dáng lần trước anh nhìn thấy, có lẽ là kiểu dáng dành cho người lớn tuổi lúa nhất được bày bán trên đường phố.

Bỗng nhiên cảm thấy khô cổ họng, Giang Đĩnh uống ngụm nước, cổ họng trượt lên trượt xuống, anh đặt ly nước lên bàn, phát hiện Kỳ Đường Đường đang nghiêng đầu nhìn anh.

Ánh nhìn không kìm được lại lướt xuống, giọng điệu Giang Đĩnh lộ ra vẻ phiền chán.

"Nhìn tôi làm gì?"

Kỳ Đường Đường nhỏ giọng trả lời: "Mình làm xong rồi."

Giang Đĩnh cầm lấy tờ đề xem thử, làm đúng hết, anh gật đầu: "Cậu về trước đi, còn lại ngày mai giảng tiếp."

"Ừm."

Dưới sự giúp đỡ của Giang Đĩnh, thành tích của Kỳ Đường Đường cũng xem như không còn là gánh nặng của lớp nữa, giữ được hạng trên dưới bốn mươi trong lớp. Còn Giang Đĩnh, vẫn là nam thần xa xôi không với tới được trong lời của đám con gái, bất cứ đối tượng khác giới nào tiếp cận anh đều lập tức trở thành đề tài để mọi người bàn tán. Gia cảnh, thành tích thế nào, vẻ ngoài, thân hình ra sao.

Kỳ Đường Đường nói với mọi người cô ở nhờ nhà của họ hàng, cô và Giang Đĩnh đi học tan học cũng tách ra đi riêng, cứ như vậy hết một học kỳ, cũng không ai phát hiện ra bí mật của cô.

Kỳ nghỉ đông, Kỳ Đường Đường đem một đống bài tập về nhà, rồi lại đem y nguyên quay về, chép đáp án suốt đêm. Sáng hôm sau đáy mắt một màu xanh đen, giữa giờ chuyển tiết, cô nằm trên bàn ngủ bù, nghe thấy bên cạnh có người nói.

"Nghe nói lớp Bảy mới có học sinh chuyển đến."

Mí mắt giấu sau cánh tay của Kỳ Đường Đường khẽ nhúc nhích.

Thì ra trường học đã chiêu dụ được học sinh số một của Ngũ Trung bên cạnh, phá lệ cho vào lớp chọn. Cô gái đó tên là Bạch Diệc Trúc, nghe nói là con lai Trung Mỹ, gương mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng. Nếu Hòa Tú Nhã đứng cạnh cô ấy, chắc cũng thua kém vài phần.

Sao lại so sánh cô ấy với Hòa Tú Nhã?

Bởi vì người ta vừa đến ngày đầu tiên đã xin giáo viên chủ nhiệm ngồi cạnh Giang Đĩnh.

Tin đồn của mỹ nữ con lai Trung Mỹ vừa chuyển đến và Giang Đĩnh phút chốc đã lan rộng khắp trường.

Giữa giờ, đám con gái tụ lại bàn tán.

"Lần này chắc chắn thành đôi."

"Bạch Diệc Trúc đẹp thế này, mỗi ngày ngồi bên cạnh cậu ấy..."

"Mỗi ngày ngồi cạnh thì sao, chắc gì Giang Đĩnh thích gout này."

...

Một tuần sau, mọi người lại bắt đầu nhiệt tình thảo luận một chuyện khác.

Sắp đến sinh nhật Giang Đĩnh rồi.

Sinh nhật mười bảy tuổi.