Chương 8: Sinh nhật Giang Đĩnh

Đương nhiên Kỳ Đường Đường cũng có chuẩn bị quà cho Giang Đĩnh, nhưng nghe người ta nói những món quà Giang Đĩnh nhận được, phút chốc cảm thấy quà của bản thân phèn không tặng nổi. Có người tặng socola handmade, bánh kem, đồ ngọt các loại, có người tặng đĩa nhạc hiếm đã không còn sản xuất Giang Đĩnh từng nhắc một lần trên mạng xã hội. Thậm chí còn có người tặng giày thể thao phiên bản giới hạn toàn cầu size vừa chân anh.

Giang Đĩnh đều từ chối hết. Còn về đống đồ ăn thì toàn vào bụng đám con trai lớp Bảy.

Giang Chí Kiên và Ôn Ngưng gần đây càng lúc càng bận, ngay cả sinh nhật của Giang Đĩnh cũng không có thời gian bầu bạn với anh, đêm qua hai người bay đến Đức bàn hợp đồng ngay trong đêm, chỉ để lại một câu cho dì giúp việc: Buổi sáng nhớ nấu mì trường thọ cho A Đĩnh.

Giang Chí Kiên gửi một khoản tiền lớn vào thẻ Giang Đĩnh, để hôm sinh nhật anh có thể chơi đùa vui vẻ với đám bạn. Giang Đĩnh dĩ nhiên sẽ không từ chối, cũng sẽ không trẻ con hờn dỗi nói những lời khiến đôi bên đều không vui.

Lúc Kỳ Đường Đường ngồi ăn cơm một mình trên bàn ăn, Giang Đĩnh bất ngờ trở về.

Rõ ràng cô thấy lúc tan học, con trai lớp Bảy vây lấy Giang Đĩnh ở giữa, khoác vai khoác tay cười nói vui vẻ, trên đường rời khỏi cổng trường, lại có vài bạn ở lớp khác lẫn vào. Cô nghe thấy bọn con gái nói rằng năm ngoái sinh nhật Giang Đĩnh, anh đã mời cả đám người trong trường, mấy cậu bạn chỉ từng trò chuyện vài câu cũng được mời. Đương nhiên cũng có con gái, nhưng mà đều là nhờ thân phận bạn gái của đám con trai.

“A Đĩnh, sao con về sớm vậy, không đi chơi với bạn học à?”

Dì múc chén cơm cho Giang Đĩnh.

Giang Đĩnh “ừ” một tiếng, trông không mấy hứng thú với chủ đề này: “Có hơi mệt.”

“Học sinh cỡ tuổi hai đứa đi học đúng là rất mệt, ăn cơm xong hai đứa nhớ nghỉ ngơi sớm nhé.”

“Vâng.”

Kỳ Đường Đường và Giang Đĩnh ngồi đối diện nhau yên lặng ăn xong bữa cơm. Giang Đĩnh đặt đũa xuống, Kỳ Đường Đường cũng buông đũa, đi theo theo lên lầu, vào lúc anh chạm tay lên nắm tay cửa thì cô chợt lên tiếng: “À này… Giang Đĩnh.”

Anh không quay đầu lại, đợi cô nói tiếp.

“Giang Đĩnh, sinh nhật vui vẻ.’

Một tay Giang Đĩnh để trong túi quần, anh quay đầu lại nhìn cô, lưng theo đà tựa lên cửa. Ánh đèn mờ mờ, hơi thở thuộc về Giang Đĩnh mạnh mẽ khác thường, ánh mắt của anh cũng khiến cô căng thẳng không thôi. Cô giấu bàn tay ướt mồ hôi ra sau, nhịp tim đập loạn. Kỳ Đường Đường lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh nhưng lại rén ngay lập tức.

Cuối cùng anh cũng chịu tha cho cô, ngừng việc đang làm: “Hết rồi à?”

Hết rồi à là sao.

Kỳ Đường Đường suy nghĩ một lát, đột nhiên hiểu ra: “Có… có nữa, Giang Đĩnh, cậu đợi mình một lát.” Cô như sợ anh đột ngột trốn mất, nhanh chóng mở cửa xông vào trong phòng lấy món quà trong cặp ra.

Đó là một túi quà lớn cỡ lòng bàn tay, trên đó có buộc một cái nơ màu hồng lớn, Kỳ Đường Đường mua cái nơ đó ở cửa hàng quà lưu niệm cạnh trường, một đồng rưỡi.

“Cái này, cái này là…”

Vào lúc cô đang ấp úng không nói nên lời, Giang Đĩnh đã cầm lấy món quà, anh tháo cái nơ ra, ngón cái móc thứ bên trong lên.

Xuất hiện trước mặt cả hai.

Đó là một chiếc vòng tay trông có hơi rẻ tiền, ở đầu sợi dây có móc một miếng bạc hình trái tim, chiếc vòng chủ yếu là một sợi dây bệnh màu đỏ. Tuần trước Kỳ Đường Đường đã đến tiệm trang sức tay chọn chiếc vòng này, tốn hai trăm đồng, cô đã hỏi kỹ cách bệnh chiếc vòng dây đỏ, phải bệnh suốt năm đêm mới xong.

Vừa lúa vừa xấu.

Sắc mặt Giang Đĩnh bất chợt trở nên lạnh lẽo dĩ nhiên không phải là vì chiếc vòng tay này.

Kỳ Đường Đường nhận ra anh đột nhiên “không vui”, trong lòng như trống vỗ: “Không đẹp lắm ha?” Cô bước gần một bước, định lấy lại: “Thẩm mỹ của mình không được tốt lắm…”

Giang Đĩnh cất chiếc vòng vào túi: “Cảm ơn.”

Giây sau cánh cửa đã đóng sầm trước mặt Kỳ Đường Đường. Cô đứng ngây ra một lúc rồi thở phào một hơi, sờ lên vị trí trái tim mình rồi về phòng.

Giang Đĩnh ngồi một lát, anh lấy chiếc vòng tay trong túi ra, quăng lên bàn như trút giận. Anh nhắm mắt lại, day huyệt thái dương, ký ức lại bất chợt ập vào xâm chiếm não bộ, anh mở to mắt, nắm lấy chiếc vòng tay quăng vào hộc tủ. Túi quà cũng được nhặt lên rồi bị nhét vào hộc tủ, cùng chiếc vòng tay kia úp mặt sám hối.