Chương 26: Không phải Huyên Huyên mà là Hân Hân!

Chiếc hộp gỗ đang trôi lênh đênh trên sông, va chạm hết trái rồi lại phải, sau khi trải qua một vài lần bị quăng quật như sắp hỏng. Bất ngờ nó bị rơi xuống, may mắn thay chiếc hộp bị dạt vào một bãi sông.

Chính nơi này, anh đã gặp tia nắng của cuộc đời mình.

Năm bảy, tám tuổi, cô có cái đầu ngắn cá tính và mặc một chiếc áo sơ mi có hoa nhí màu vàng.

Chiếc quần tây màu đen rộng thùng thình như là của chị gái bởi ống quần hơi dài và buông thõng nơi đầu gối.

Trên tay cầm một cái túi lưới nhỏ đựng tôm cá và một cái chậu nhôm đã mòn.

“Thiếu gia...” nhìn thấy thiếu gia im lặng, Tô Mộc do dự muốn nói gì đó mặc dù rất là áy náy, nhưng anh cũng không biết nên mở lời ra sao.

“Hân Hân...Huyên Huyên...Huân Huân...Huyên Huyên...Huyên Huyên” không phải là Hân Hân mà là Huyên Huyên!

Bây giờ nghĩ lại thì phương ngữ ở thị trấn Thanh Vân, Hân Hân và Huyên Huyên thực sự có đôi phần giống nhau.

Ký ức bị gián đoạn, Tư Không Tước cứ lẩm bẩm: “Huyên Huyên” nhẹ nhàng, cứ lặp đi lặp lại.

Mỗi lần nhắc lại cái tên ấy, lòng anh càng chắc chắn đây chính là cái tên nhỏ bé mà anh đang tìm kiếm, đây là động lực để anh ấy gắn bó với nó trong suốt những năm tháng qua cho dù có khó khăn hay mệt mỏi.

Nghĩ đến việc sớm nhìn thấy một chút hình ảnh ấy, trong lòng Tư Không Tước không thể giữ được bình tĩnh, trong đầu không ngừng suy đoán.

Cô gái nhỏ vẫn cười với khuôn mặt rạng ngời như tia nắng mặc dù trên mặt thiếu mất một chiếc răng và quần áo xộc xệch. Vậy giờ cô ấy trông như thế nào nhỉ?

Liệu răng của cô ấy đã mọc dài ra chưa nhỉ?

Nụ cười trên mặt cô ấy vẫn trong sáng như vầng thái dương, như có thể soi rõ từng góc tối trong tâm hồn chứ?

Cô ấy đã từng vỗ ngực, tự hào, nói không chút ngại ngùng rằng khi lớn lên cô ấy sẽ là một tiểu mỹ nhân. Không biết hiện tại cô ấy có thực sự thon gọn và trở thành một đại mỹ nhân rồi chứ?

Con vịt vàng trong chậu nhôm cũ có còn không nhỉ?

Ngày trước chẳng phải cô ấy muốn kiếm nhiều tiền để mua nhiều kẹo thỏ trắng sao?

Điều quan trọng nhất là... liệu cô ấy có còn nhớ người anh được cứu sống không?

Khi Tư Không Tước lần đầu tiên nghĩ về điều đó, anh ấy cảm thấy rất hạnh phúc, đôi mắt đen bình tĩnh ánh lên sự ấm áp hơn bao giờ hết, đôi má ửng hồng trên khuôn mặt điển trai của anh ấy và ngay cả vết sẹo mờ trên má của anh cũng nhảy dựng lên mà sung sướиɠ.

Nhưng cuối cùng suy nghĩ, trong lòng bất chợt trào dâng, có chút lo lắng khi gặp mặt, ngón tay vô thức siết chặt góc áo, vô thức xoa xoa.

Nhìn thấy anh như vậy, ánh mắt Giang Tĩnh Vũ nhìn anh có chút sai sai.

Hành động trẻ con này Tư Không Tước đã hơn mười năm không làm.

Là bác sĩ tâm lý bí mật của anh ấy, là người bạn duy nhất của anh từ thưở thơ ấu, Giang Tĩnh Vũ hiểu rõ nhất hành động đó của Tư Không Tước thể hiện điều gì.

Sợ hãi!

Đây là hàng động vô thức thường xảy ra khi anh còn rất nhỏ, và khi anh còn đang mắc chứng tự kỷ.

“Ôi!” nhìn vẻ mặt biểu cảm của Tư Không Tước, dường như anh ấy là kiểu thiếu niên muốn tỏ tình nhưng lại ngượng ngùng, do dự khi lần đầu gặp mặt cô gái mình thích.

Giang Tĩnh Vũ hoàn toàn hiểu được bạn mình.

May mắn thay, Tư Không Tước đã được đền đáp và cô gái nhỏ bé được giấu kín trong lòng anh suốt bao năm qua anh cuối cùng cũng tìm thấy.

Anh không quan tâm thân phận của cô gái nhỏ giờ ra sao, hay cô gái nhỏ đã có bạn trai hay chưa, chỉ cần trực tiếp dùng năng lực của anh đoạt lấy đến cùng là được.

Giang Tĩnh Vũ đang suy nghĩ rất thấu đáo, nhưng Tô Mộc sẽ cảm thấy khó chịu đến khó thở, không từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng chán nản hiện tại của anh.