Chương 3: Tên khốn đáng chết



Chờ sau khi nghe được tiếng cửa toilet đóng lại, Vân Hân vốn luôn cố gắng giữ nhịp thở đều đặn thì giờ mới thoải mái đôi chút, bàn tay đang siết chặt dưới chăn cũng tự giác buông lỏng.

“Cái gì mà Thanh Tiểu Hân, tôi thả chó cắn cô bây giờ. Tôi họ Vân, tên Vân Hân nhé!”

Kiếp trước cô bị thứ chất lỏng kia rót vào cơ thể, nên sau khi chết đi thì hóa thành hồn ma. Lúc vợ chồng Diệp Kính Lương bước vào phòng bệnh, vừa vặn nghe được bọn họ nói chuyện với nhau.

Bởi vậy, cô cũng biết được thân phận thật của mình.

Cô đến từ một trại mồ côi ở thị trấn nhỏ tên Ngũ Khê.

Sau này, khi cô đi theo những người đang lướt Internet thì biết được. Trong cô nhi viện kia, có người họ Vân, có người họ Quốc và còn có người họ Ngũ.

Vì thế, cô đã tự đặt tên cho mình là Vân Hân, với ngụ ý “ánh dương sẽ xé tan mây mù, chiếu rọi cho đất trời”.

“Gì mà cha hiền mẹ tốt chứ! Cả nhà các người toàn là sói hoang hổ dữ.”

Ngẫm lại mỗi lần bản thân ăn mấy thứ đồ bổ dưỡng kia, đều phải ra vẻ hạnh phúc vui mừng đến chết đi sống lại, trái tim của Vân Hân ngứa ngáy như bị kim châm.

Sau hơn sáu năm làm hồn ma lang thang, cô chỉ hận không thể tự tán vào mặt mình hai bạt tay.

Cô luyện võ chỉ vì để bảo vệ Diệp Cẩn Huyên, cô em gái thanh thuần đáng yêu nhưng thể chất lại rất yếu. Từ lúc 13 tuổi cô đã cắn răng rèn luyện thân thể và các kỹ năng tay chân.

Nhưng thật không ngờ, mục đích cuối cùng của họ là để cho cô có được trái tim khỏe mạnh, rồi chờ thời cơ thích hợp, sẽ cấy ghép trái tim này sang cho Diệp Cẩn Huyên.

Còn về việc nhập học Trường Y khoa Kinh Đô, cô vì “cô em gái” từ nhỏ đã nhận hết thảy ốm đau bệnh tật Diệp Cẩn Huyên, cắn răng mà từ bỏ giấc mơ, ghi danh vào Trường Y học nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc.

Cô thật ngu ngốc làm sao, nhiều năm như vậy mà vẫn không nhận ra?

Lúc Vân Hân đang muốn tự đánh cho mình hai quả đấm, thì có tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên.

Sau đó là tiếng bước chân truyền tới.

Mùi cháo thịt nhàn nhạt bay đến nơi đầu mũi, Vân Hân biết, tên khốn Tư Không Trạch đã trở về rồi.

Tư Không Trạch nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, nơi đang có tiếng nước chảy “ào ào”, sau đó anh ta mang phần cháo đã mua đặt lên bàn.

Lúc này anh ta mới đến cạnh mép giường, nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt kia, rồi lướt tầm mắt qua gương mặt đã chẳng còn nở nụ cười ấm áp xán lạn của cô, mày nhíu chặt.

Đồng tử đen tuyền xẹt qua một tia lưu luyến không nỡ, đến anh cũng chẳng phát hiện ra điều này.

Sau đó, như nghĩ đến việc gì, anh ta khẽ thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy sự hối lỗi: “Tiểu Hân, anh xin lỗi! Vì Huyên Huyên, chỉ có thể để em hy sinh mà thôi.”

Tiểu Hân, hi vọng kiếp sau em sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt hơn!

Cho dù không có trận tai nạn xe này, thì bên phía chú Diệp cũng sẽ sắp xếp để ca cấy ghép tim được diễn ra thuận lợi.

Thân thể của Huyên Huyên được chăm sóc rất tốt, nên bây giờ mà tiến hành cấy ghép tim, thì xác suất thành công lên đến 80%.

“Tư Không Trạch, thằng khốn đáng chết nhà anh, tôi đã bảo hôm đấy tôi không nghe nhầm cơ mà!”

Khi đó tuy cô mơ mơ màng màng, nhưng cô chắc chắn bản thân nghe ra giọng nói của Tư Không Trạch.

Bây giờ giống hệt khi ấy, chỉ khác ở chỗ là khi ấy nghe cứ lờ mờ, nhưng bây giờ thì cực kỳ rõ ràng.

“Bọn sói hoang hổ dữ, mọt lũ cá mè một lứa, đám các người có chết ngàn lần cũng đáng lắm!”

Mặt ngoài thì chẳng mảy may động đậy, nhưng trong lòng Vân Hân thì cứ âm thầm chửi rủa.

Nhưng không hiểu sao, mũi cô có chút chua xót, đáy mắt dường như cũng nóng lên, cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, căng thẳng tột độ.

Diệp Cẩn Huyên vừa từ toilet bước ra đã thấy Tư Không Trạch đứng ở mép giường, môi mấp máy như đang nói gì đó.

Trong lòng cô ta có hơi căng thẳng, híp mắt liếc người trên giường, mắt hạnh xẹt qua một tia ngoan độc.