Chương 4: Không cần sợ, mình sẽ làm được

Đồ đàn bà lẳиɠ ɭơ, sắp chết tới nơi rồi mà còn dụ dỗ anh Trạch cho bằng được.

Dường như nghĩ tới việc gì đó, cô ta nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ thanh thuần như thường ngày: “Anh Trạch, anh đang nói gì thế?”

“Không có gì đâu.” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tư Không Trạch đang chìm trong tội lỗi bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội vàng đi đến bên cửa sổ, cầm lấy bao nilon ở trên bàn.

Anh ta nhẹ nhàng quơ quơ túi cháo trong tay, cười nói: “Cháo em thích về tới rồi đây, nhưng ở đây toàn là mùi thuốc sát trùng. Hay là chúng ta ra ngoài ngồi ăn nhé?”

Dường như anh ta đang muốn trốn chạy, bản năng của anh ta không muốn ở lại nơi này.

Diệp Cẩn Huyên khẽ cong khóe miệng để lộ ra một nụ cười thanh thuần: “Được, chúng ta xuống nhà ăn!”

Thuốc đã được tiêm vào, nên kiểu gì thì người chị này cũng sẽ trở thành người thực vật mà thôi.

Chờ sau khi ca cấy ghép tim của cô ta thành công, thì cũng là lúc chị ta hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này.

Cô ta cũng không cần lo anh Trạch bị cô dụ dỗ nữa.

“Ha…”

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, người vốn dĩ “vô tri vô giác” nằm trên giường đột nhiên bật dậy.

Cô khẽ hắng giọng khàn khàn, dứt khoát vứt tấm chăn trên người sang một bên.

Nhìn lướt qua mảng ga giường bị thứ chất lỏng kia làm ướt, cô nhanh tay nhanh chân tắt máy theo dõi tín hiệu sinh mạng, rồi rút hết đống dây nhợ trên người ra.

Bất chấp cơn đau thấu tim vì vết thương ở lòng bàn chân phải, cô để chân trần bước xuống sàn, vội vã đi đến tủ đồ đặt cạnh cửa sổ.

Cô ở phòng bệnh này đã sáu năm, nên trên vách tường có tổng cộng bao nhiêu viên gạch men, viên gạch men nào có vết trầy, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cô biết ở trong tủ đồ kia sẽ có vài bộ quần áo sạch, lại còn có vài bộ đồ trắng khác với đồ của bệnh nhân.

Đây là tiện ích đặc biệt ở khu phòng VIP cao cấp nhất.

Nếu bệnh nhân chán những bộ đồ bệnh sọc xanh, có thể đổi sang mặc đồ trắng như đang ở nhà, giúp họ thay đổi tâm trạng.

Cô nhanh chóng cởϊ qυầи áo trên người ra, sau đó mặc bộ quần áo trắng đó vào. Sau đó thì mở ngăn tủ dưới cùng lấy ra một đôi giày vải.

May thật, chắc là do tiết trời mùa hè nóng bức oi ả, nên mặc dù lòng bàn chân phải của cô bị thương, nhưng cũng chỉ cần sát trùng bằng thuốc, sau đó dùng một lớp băng gạc mỏng quấn quanh là được.

Vân Hân dứt khoát gỡ lớp băng gạc ra rồi mang giày vải vào, chuẩn bị ra khỏi phòng.

Lúc quay người, cô phát hiện trên đầu tủ có một hộp thuốc sát trùng màu xám bạc.

Không suy nghĩ nhiều, cô liền mở nắp hộp, từ bên trong lấy ra một chiếc kéo y tế bén nhọn, cầm trong lòng bàn tay.

Cô không chần chừ lại thêm một giây nào nữa, tay chân nhẹ nhàng lưu loát đi đến cửa phòng bệnh.

Cô không biết trong phòng này có camera hay không, cũng không biết những hành động của mình có bị người ta nhìn thấy không, nhưng ngay lúc này, cho dù có bị nhìn thấy thì cô cũng phải ra ngoài.

Bởi vì đây là cơ hội duy nhất để cô chạy trốn khỏi đây.

Vân Hân áp tai vào cửa, cẩn thận nghe ngóng âm thanh bên ngoài, sau khi không nghe được tiếng động gì, thì cô mới lén lút vặn mở nắm tay cửa màu bạc.

“Cạch”

Cửa phòng bật mở, mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí ập vào mũi.

Ánh đèn chiếu xuống sàn gạch men hiện lên một thứ ánh sáng mờ ảo, rõ ràng sàn nhà này vừa được lau bằng thuốc sát khuẩn.

Bởi vì đây là khu phòng bệnh VIP, lại nằm trên tầng cao, nên người ra vào rất ít, vì thế hành lang cực kỳ yên tĩnh.

Cô có thể nằm ở đây là do bệnh viện tư nhân này vốn là của nhà họ Diệp.

Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là vì nếu cô nằm đây, ca phẫu thuật của bọn họ sẽ diễn ra dễ dàng và thuận lợi hơn.

“Vân Hân, đừng sợ, mày sẽ làm được, mày sẽ làm được.”

Hít một hơi thật sâu, Vân Hân đưa tay lau đi lớp mồ hôi trên trán, trong lòng không ngừng tự cổ vũ bản thân.

Sau đó, cô túm mái tóc dài của mình lại rồi buộc lên, cố gắng nhịn cơn đau ở lòng bàn chân xuống, ra vẻ hoàn toàn bình thường, thoải mái bước ra khỏi phòng.

--- Lời nói ngoài lề ---

Thời gian cập nhật chương mới có hơi thay đổi, 12 giờ trưa một chương, 8 giờ tối một chương.