Chương 5: Cậu chủ, đâm trúng người rồi

May mắn là lúc này vừa đúng 5 giờ chiều, phần lớn bác sĩ, y tá đều đã tan làm, chỉ còn bác sĩ và hộ lý trực ca thôi.

Bọn họ mới vừa nhận ca cho nên đang bận sắp xếp lại công việc, không rảnh để ý đến một bóng người màu trắng chạy qua rồi nhanh chóng biến mất vào thang máy.

Nhìn cánh cửa thang máy đóng lại trước mặt, trái tim cứ mãi đề phòng của Vân Hân cuối cùng cũng được thả lỏng.

Nhưng cô không dám quá buông lỏng, đôi tay vẫn đặt lên ngực, giống như muốn ấn trái tim đang nhảy nhót loạn xạ trở lại vậy.

Cô ngẩng đầu nhìn con số màu đỏ đang không ngừng thay đổi ở phía trên, giống như nhìn vào toàn bộ hy vọng của mình. Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện, hy vọng lúc này không có ai vào thang máy.

Dường như ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của cô, nên thang máy thực sự không có ai vào nữa.

Hơn một phút dày vò cuối cùng cũng trôi qua, khi số "1" màu đỏ hiện lên, từng sợi thần kinh trong đầu cô càng căng chặt hơn.

"Tinh"

Cửa thang máy mở ra, âm thanh đó kéo thần kinh của Vân Hân căng đến cực độ, giống như chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ đứt vậy.

Mồ hôi cô tuôn trên chóp mũi, cảm giác như mình không thể hô hấp được nữa, tay trái cô nắm chặt chiếc kéo bằng bạc theo bản năng.

Nhìn xuyên qua tóc mái hơi xõa tung, cô nhanh chóng liếc nhìn tình hình trong đại sảnh.

Mấy nhân viên y tế vừa nói vừa cười đi ra ngoài cửa, còn người nhà bệnh nhân xách hộp cơm đi về hướng thang máy.

Sau khi kiểm tra xung quanh thấy không có gì kì lạ, thì cô yên lặng thở phào. Cô hơi cúi đầu tránh khỏi dòng người đang đi vào thang máy, đôi chân vội vã đi về phía cửa.

Một cơn gió nhẹ thổi đến làm cả người Vân Hân đổ mồ hôi lạnh, bất giác mà run rẩy. Lúc này cô mới ý thức được mình đã thuận lợi ra ngoài thật rồi.

Cô không dám ngừng bước, thần kinh vẫn căng như dây đàn, không hề thả lỏng một giây nào.

Cô vừa đâm đầu đi thẳng về phía đường lớn trước bệnh viện, vừa lướt mắt nhìn bốn phía.

Vì là giờ tan tầm cho nên trước cửa bệnh viện sáu làn xe chạy đều đầy ắp, chen chúc nhau, hai bên lối đi bộ cũng toàn là tiếng người nói chuyện ồn ào.

Nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên mặt mọi người xung quanh, Vân Hân đột nhiên cảm thấy mờ mịt.

Giống như mình bị cả thế giới vứt bỏ vậy.

Cô đưa mắt nhìn bốn phía, không biết nơi nào là chốn nương thân của mình.

Bây giờ cô còn chẳng có chứng minh thư, chẳng có tiền, chẳng có điện thoại, chẳng có gì cả, phải làm sao bây giờ?

Nếu bọn họ phát hiện cô biến mất thì nhất định sẽ đi tìm ngay.

Dựa vào thế lực của nhà họ Diệp ở Thành phố Thanh Vân này, lại còn có Tư Không Trạch... Nếu không nhanh chóng rời khỏi nơi này thì cô nhất định sẽ phải lặp lại cơn ác mộng ở kiếp trước.

Cho dù chết rồi cũng tiếp tục bị giam cầm trong căn phòng bệnh nhỏ kia giống như bị nguyền rủa.

Sợ hãi, bi thương, tức giận cũng với không cam lòng, tràn ngập toàn bộ thể xác và tinh thần của cô.

"Không! Mình không muốn!"

"Mình thà chết ở ngoài đường chứ không thể trải qua một cuộc đời muốn sống không được mà muốn chết không xong. Dù có muốn tự sát cũng không có sức lực như trước nữa!

Trong lòng cô liên tục rít gào ... hò hét ...

Cảm xúc không cam lòng mãnh liệt làm đôi mắt hơi cong của Vân Hân từ từ hiện lên tia máu.

Rời khỏi đây, nhất định phải rời khỏi đây.

Trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đôi chân không do dự nhấc lên, không màng tất cả đi thẳng về phía trước.

Vân Hân muốn nhanh chóng qua phía bên kia đường, đến chỗ sầm uất đông người bên đó, nên cô không chú ý đến một chiếc Rolls Royce sẫm màu đang lao nhanh đến.

"Két ..."

Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên trong số những âm thanh hỗn tạp xung quanh, mặc dù người lái xe đã kịp thời thắng lại rất nhanh, nhưng vẫn đυ.ng nhẹ vào Vân Hân.

Ngay lập tức, một cơn đau đớn kịch liệt làm đùi phải vốn đã bị thương của cô lại càng mềm nhũn ra, cô ngã xuống mặt đất.

Bên trong xe, trên ghế lái, một người đàn ông khoảng chừng 27; 28 tuổi, ngoại hình hơi gầy nhưng rất rắn chắc quay đầu lại, xin chỉ thị của người đàn ông lạnh lùng, mặc đồ đen ngồi phía sau: “Cậu chủ, đâm trúng người rồi, tôi xuống xem thử.”