Chương 36: Tư Không Trạch không cam lòng

Vì vậy. bọn họ thảo luận với nhau rất nhiều lần, cuối cùng quyết định dùng chút thủ đoạn nhỏ đùa giỡn khiến anh ta nghĩ là mình đã tìm nhầm người. Người anh ta thực sự đang muốn tìm kiếm là con gái Tiểu Huyên của bọn họ.

Cứ như vậy, Diệp Tiểu Hân biến thành người một cô gái mồ côi không nơi nương tựa, bị bọn họ lôi ra làm thịt, rồi con gái của bọn họ sẽ có một chỗ dựa rất vững chắc.

Như vậy, nhà họ Diệp còn có thể với lên nhà họ Tư Không, hành động lần này nếu xét cho cùng lại là chuyện tốt.

Hiện giờ, mặc dù có phần mạo hiểm nhưng quyết định ban đầu của bọn họ quả thật là đúng đắn.

Sau khi tiễn hai mẹ con đi khỏi, Diệp Kính Lương và Tư Không Trạch trở lại văn phòng với vẻ mặt u ám.

Diệp Kính Lương rót một chén nước đặt lên bàn trà trước mặt anh ta. Vừa ngồi xuống ghế salon ở vị trí đối diện đã hỏi một câu thăm dò: “A Trạch, anh trai cháu và Tiểu Hân…”

Nhắc đến ông anh trai kia, vẻ u ám phiền muộn giữa hai hàng lông mày càng rõ nét hơn: “Cháu cũng không ngờ Tiểu Hân lại quen biết anh trai cháu.”

Hơn nữa nghe anh gọi: “Hân Hân” nhìn qua có thể đoán được quan hệ giữa hai người rất gần gũi.

Nghĩ tới đây, trong lòng của anh ta có chút bực bội.

“Sao bọn họ lại quen biết nhau vậy?” Dựa vào lưng ghế sô pha, Diệp Kính Lương nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ.

Trong đáy mắt Tư Không Trạch là một mảnh sương mù, ngước mắt nhìn ông ta một cái: “Ba tháng trước anh ấy lấy tốc độ sét đánh tiếp quản tập đoàn gia tộc, sau này tung tích cũng che dấu rất kỹ.”

Chuyện xảy ra trong cuộc họp hội đồng quản trị quá đột ngột, đừng nói là anh ta ngay cả ba anh ta, một người luôn đa mưu túc trí cũng không thể ngờ mà trở tay không kịp.

Sau khi trở về nước rõ ràng anh ta đã theo dõi rất kĩ tung tích của người anh bị câm này. Nhưng về cơ bản thì cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, rốt cuộc lại bị anh đánh đòn phủ đầu đoạt mất vị trí chủ tịch.

Cho dù đã ba tháng trôi qua kể từ khi sự việc này xảy ra, nhưng đến bây giờ khi nghĩ lại, anh ta vẫn còn cảm thấy tức giận nhức nhối tâm can.

Nhưng anh ta không dám có hành động gì, chỉ theo dõi Tư Không Tước chặt chẽ hơn trước mà thôi.

Sau khi đoạt lấy vị trí chủ tịch, người anh trai bị câm không hề kiêng dè chút nào, hành tung trở càng nên kì dị, nhanh chóng thoát khỏi sự giám sát của anh ta.

Nếu như đêm nay anh không chủ động xuất hiện ở trong bệnh viện, anh ta cũng không thể biết được Tư Không Tước cũng tới thành phố Thanh Vân nhỏ bé này.

“Không ngờ là anh ấy lại tới Thanh Vân, lại còn quen biết với Tiểu Hân nữa.” Sắc mặt Tư Không Trạch khó coi, trong lòng cũng đầy sự bất mãn.

Bất mãn là vì vị trí chủ tịch ban đầu vốn thuộc về mình lại bị cướp đi mất.

Càng không muốn thừa nhận rằng cái người câm ngốc nghếch năm đó mặc cho bọn họ làm thịt vậy mà đã trưởng thành trở nên mạnh mẽ như vậy.

Không muốn thừa nhận rằng bản thân đã bị anh lừa gạt có mắt như mù, bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Có chút không cam lòng khi bản thân vẫn còn mơ mơ màng màng thì Tiểu Hân và anh đã qua lại với nhau.

Trong lòng Tư Không Trạch có cảm giác tức giận khi bị chính người phụ nữ của mình phản bội.

Lúc trước theo đuổi Tiểu Hân anh ta không hề dấu diếm cộng với màn cầu hôn nóng bỏng, nên trong mắt rất nhiều người, hiện giờ anh ta vẫn là bạn trai của cô.

Tuy rằng trong việc này anh ta cũng nhận thấy rằng mình đã sai rồi, dù đã có tình cảm với Huyên Huyên nhưng anh không hề nói ra hai chữ “Chia tay”.

Bởi vì mỗi khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười rạng rỡ và đôi mắt đen trong vắt như pha lê của Diệp Tiểu Hân, anh ta đều không thể thốt lên lời giải thích được.

Cuối cùng, anh ta chọn dùng những hành động thực tế để nói với cô rằng anh ta thích Huyên Huyên.

Mục đích nhanh chóng đã đạt được, anh ta nhìn thấy kết quả mà mình mong muốn trong đôi mắt đen đã nhuốm màu phiền muộn và đau khổ của Diệp Tiểu Hân.

Nhưng hiện giờ, đột nhiên anh ta có cảm giác như đồ của mình bị người mượn mất, mà người mượn lại là người anh ghét nhất trên đời này.

Cánh cửa ký ức mở ra, khi mới đến nhà họ Diệp, những kỉ niệm vui vẻ với Diệp Tiểu Hân được khơi dậy, thậm chí còn rất rõ ràng. Sự không cam lòng trong nội tâm càng khiến cho những cảm xúc đó trở nên mãnh liệt.

Diệp Kính Dương ở phía đối diện cũng không thể hiểu rõ được những suy nghĩ phiền muộn trong lòng Tư Không Trạch. Ông ta buồn bã thở dài một tiếng: “Haiz, vậy thì phải làm sao bây giờ?”

“Hôm nay cô gái có bệnh về mắt kia cũng không tới, Huyên Huyên phải phẫu thuật cấy ghép tim...”