Chương 37: Dao động

Còn chưa nói dứt câu, Diệp Kính Lương đã thở dài một tiếng: “Haiz! Rốt cuộc trên đời này còn ai có thể đem Tiểu Hân đi mà thần không biết quỷ không hay như vậy cơ chứ?”

Nghĩ đến người đem Tiểu Hân đi, Tư Không Trạch cũng nhíu nhíu mày: “Chỉ có thể tiếp tục tìm thôi.”

Anh ta đã từng có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu rằng, người có thể đem Diệp Tiểu Hân đi mà thần không biết quỷ không hay, có phải là Tư Không Tước hay không, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải anh rồi.

Chỉ là trong thành phố Thanh Vân nhỏ bé này, có kẻ nào lại lợi hại đến mức đem Diệp Tiểu Hân đi mất mà không để lại một chút dấu vết nào, còn có thể thoát khỏi sự truy lùng của anh ta.

“Đúng thế, chỉ có thể tiếp tục tìm thôi.” Ý tưởng thăm dò anh ta khiến Diệp Kính Lương vô cùng hài lòng.

Diệp Tiểu Hân bây giờ là người mà người anh Tư Không Tước của anh ta muốn. Ông ta chỉ sợ Tư Không Trạch bởi vì kiêng kị bọn họ, nên không muốn đi tìm Diệp Tiểu Hân nữa.

Nhưng qua phép thử vừa rồi, Tư Không Trạch vẫn còn thương đứa con gái Tiểu Huyên này của ông ta lắm.

Đương nhiên, hai anh em nhà Tư Không không ưa nhau, điều này chỉ cần có một chút não cũng sẽ hiểu ra.

Mặc dù hơn 3 tháng trước khi cuộc chiến tranh quyền đoạt vị xảy ra, ở ngoài mặt hai anh em không hề xảy ra chuyện gì, nhưng đó cũng chỉ là ngoài mặt thôi.

Trong bóng tối rốt cuộc có bao nhiêu tranh đoạt mãnh liệt như sóng giữ, ai mà biết được chứ?

Tư Không Trạch nâng tay lên, nhìn một chút vào chiếc đồng hồ Piaget mới nhất của mình, đã mười giờ rồi.

Anh ta đứng lên: “Chú Diệp, cháu sẽ tiếp tục tìm Tiểu Hân. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, cháu về trước đã nhé.”

“Được, có tin tức gì nhớ liên lạc cho chú ngay nhé.” Cũng đã gần hết ngày rồi, bản thân Diệp Kính Lương cũng cảm thấy mệt mỏi.

Trước khi đi, Tư Không Trạch cũng đã quên luôn chiếc bình giữ nhiệt mà Diệp Cẩn Huyên tặng cho anh ta.

Đây là lần đầu tiên anh ta quên những chuyện Diệp Cẩn Huyên dặn dò.

Anh ta có chút không yên tâm, sau khi trở về căn biệt thự của mình ở ngoại ô phía Bắc, Tư Không Trạch vừa về đến thư phòng liền gọi tất cả đàn em dưới trướng anh ta vào.

“Vẫn chưa tìm được người?”

Người đàn ông da đen cao lớn có biệt danh Hắc Ưng đứng nghiêm túc cung kính trước bàn làm việc, ánh mắt có vẻ hơi xấu hổ: “Vẫn chưa ạ, cô cả Diệp cứ như biến mất không còn tung tích nào vậy.”

Lúc trước ông ta còn mạnh miệng thề thốt rằng không cần dùng đến 2 giờ cũng chắc chắn có thể tìm được cô gái không một xu dính túi kia.

Nhưng không ngờ tới, sau đó đã điều động tới rất nhiều người, lục tung cả thành phố Thanh Vân này lên nhưng vẫn không tìm ra được cô.

Tư Không Trạch biết người bắt Diệp Tiểu Hân đi nhất định không phải một người tầm thường, nên cũng không trách phạt cấp dưới.

Anh ta chỉ liếc cặp mặt lạnh lùng một vòng, rồi nói một cách lạnh nhạt: “Tiếp tục tìm.”

Không tìm thấy Diệp Tiểu Hân, sinh mạng của Huyên Huyên sẽ không được đảm bảo nữa.

“Vâng.” Hắc Ưng cúi người gật đầu một cách cung kính, sau đó liền xoay người rời đi.

Tư Không Trạch chần chừ một giây, sau đó lập tức gọi ông ta lại: “Đợi đã.”

Hắc Ưng quay người, hơi khó hiểu nhìn về phía anh ta: “Cậu hai?”

Trong mắt có chút do dự nhưng cuối cùng Tư Không Trạch vẫn chọn nghe theo con tim của mình: “Khi nào tìm được người thì lập tức báo cho tôi, đừng có làm tổn hại đến cô ấy.”

Không cần biết kết quả thế nào, nhưng hiện tại anh chưa có ý định làm hại Diệp Tiểu Hân.

Có lẽ anh ta nên liên lạc với nước ngoài, xem có thể tìm được một trái tim khác thích hợp hay không.

“Vâng”. Trong lòng Hắc Ưng có hơi kinh ngạc trước sự thay đổi của anh ta, nhưng cũng không nói nhiều, gật nhẹ đầu liền lập tức quay người rời khỏi phòng sách.

Sau khi cánh cửa đóng lại, phòng sách yên lặng như tờ.

Dưới ánh đèn mờ của căn phòng, Tư Không Trạch nằm ngủ trên chiếc ghế sofa màu đen, nhắm đôi mắt u ám của bản thân lại.

Hai tay đan vào nhau, ngón tay đặt trên bụng chậm rãi xoay tròn, thể hiện được sự lo lắng bất an trong lòng.

“Tiểu Hân, rốt cuộc là từ khi nào em đã nhận ra anh cả của anh không phải là một kẻ câm điếc vậy?”

“Hai người trước đó đã có quan hệ gì?”

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Tư Không Tước khinh bỉ mắng anh “ngu xuẩn”, trong lòng Tư Không Trạch trở nên buồn bực khó chịu đến lạ thường.

Anh ta luôn cảm thấy trong chuyện này thật sự còn điều gì đó mà anh ta không biết.