Chương 42: Chỉ là một món quà nhỏ mà thôi



Sau khi ướt hết tất ở lòng bàn chân, cô cúi người cẩn thận mở chiếc tất dính vào vết thương ở lòng bàn chân phải ra.

Bởi vì lúc bị đυ.ng xe ở cửa bệnh viện, cô đã cố bóc cái vảy đã đông máu ra, sau đó trên đường chạy trốn hoàn toàn không để ý đến vết thương ở lòng bàn chân. Lúc này bỏ tất ra, da thịt chỗ vết thương đã trắng bệch ra.

Những vết thương nhỏ này, những đau đớn này, Vân Hân hoàn toàn không để tâm.

Khuôn mặt không chút biểu cảm nào dùng nước rửa sạch vết thương, cho đến khi rửa sạch hết máu khô xung quanh vết thương cô mới nhanh chóng rửa sạch thân thể rồi lau khô.

Từ trong balo lấy ra một chiếc quần jean mới cùng với áo phông đen, lấy máy sấy tóc trên vách tường cạnh cửa, sấy khô tóc đến đỉnh đầu, nhặt chiếc mũ đen ở trong góc đội lên rồi bắt đầu trang điểm lại.

Sau đó cô lấy túi nhựa y tế đựng thuốc ra, ngồi trên bồn cầu,bắt đầu xử lý vết thương ở lòng bàn chân.

“Roạt!”

Nước sát trùng được đổ lên vết thương, phát ra âm thanh giống như cánh đồng khô hạn lâu ngày nứt nẻ, bỗng chốc bị dội một thùng nước vậy.

Nhìn bọt trắng xóa không ngừng tỏa ra trên vết thương, Vân Hân mặt không biểu cảm lại đổ một lần nữa.

Càng đau đớn, thần kinh cô càng tỉnh táo hơn, lòng cô càng trở nên bình tĩnh hơn.

Vì chỉ có nỗi đau mới khiến cô thực sự nhận ra rằng mình thực sự sống lại rồi.

Không còn là một âm hồn bị giam cầm trong một gian phòng nhỏ bé đó nữa, cũng không còn là một con cừu non chờ bị gϊếŧ thịt chỉ biết nằm trên giường bệnh hấp hối.

Lau khô bằng bông gòn, khử trùng bằng cồn, rắc một lớp mỏng thuốc bột, cuối cùng dùng gạc quấn lại.

Nhân tiện xử lý vết thương nhỏ trên cánh tay, cô mới lê đôi dép nhỏ màu trắng trong quán trọ bước ra khỏi phòng tắm.

Mặc dù bây giờ cô rất mệt cũng rất muốn ngủ nhưng cô không có thời gian.

Bởi vì cô biết rằng nhà họ Diệp và Tư Không Trạch sẽ không buông tha cho cô.

Diệp Cẩn Huyên từng nói RH âm tính với nhóm máu AB, cả nước chỉ có năm trường hợp, chỉ có tim của cô là khỏe mạnh nhất, phù hợp với cô ta nhất.

Không tìm thấy cô, không lấy được tim của cô cấy ghép cho Diệp Cẩn Huyên, bọn họ sẽ không chịu để yên.

Thân phận, một thân phận mới là thứ rất cần thiết với cô lúc này.

Vì thế bây giờ cô cần có một thân phận mới.

Sau khi bật máy tính và thực hiện các thao tác quen thuộc, Vân Hân nhanh chóng tìm được một anh chàng được gọi là “Chìa khóa vạn năng”.

Mặc dù người này không nổi tiếng trong giới hacker và kỹ năng của anh ta ở mức trung bình, nhưng anh ta có khả năng làm ra các loại giấy chứng nhận hợp pháp.

Vân Hân chỉ là một lần tình cờ mới biết được có một người như vậy.

Không phí lời, sau khi liên lạc với đối phương, Vân Hân trực tiếp chuyển một số thông tin của mình cho anh ta và đưa ra yêu cầu.

Dựa theo tiêu chuẩn thu phí của anh ta thì cần 15 triệu tiền đặt cọc.

Vân Hân nhíu mày.

Trong tài khoản ngân hàng của cô vẫn còn một ít tiền, là do cô đi làm thêm mấy năm nay để dành được, nhưng lúc này đây cô không dám động đến.

Chính là sợ bọn họ sẽ lần ra manh mối và tìm thấy cô.

Nghĩ một lúc, con mắt Vân Hân cuối cùng cũng chuyển động, cô xâm nhập vào hệ thống của trường học, tìm được thông tin của Lâm Hạ.

Cuối cùng, 15 triệu đã được trừ vào tài khoản ngân hàng của Lâm Hạ và trực tiếp gửi cho “Chìa khóa vạn năng”.

“Haha, Lâm Hạ, 15 triệu đối với cô bây giờ chắc là một số tiền không nhỏ, đây chỉ là một món quà nhỏ tôi tặng cô mà thôi.”

Nghĩ đến việc Lâm Hạ một bên tiếp nhận cô, toàn tâm toàn ý chăm sóc cô, một bên lén lút thực hiện ý định của Tư Không Trạch, Vân Hân cảm thấy khó chịu giống như ăn phải một con ruồi chết vậy.

Kiếp trước… cô chết không oan uổng rồi!

Che mắt gượng cười một cách đầy chế giễu một lúc, Vân Hân ngẩng đầu lên, tay nắm chặt, ánh sáng chói lóa phản chiếu trong đôi mắt đen.

“Diệp Tiểu Hân của quá khứ đã chết rồi, hiện tại chỉ có Vân Hân, chỉ có Vân Hân sẽ đưa các người từng người một xuống địa ngục.”