Chương 2

Nghe người khác hình dung về Thạch Lang như vậy làm Quý Hàm Chương cau mày, rồi lại không nhịn được tai nóng lên, xương cụt hơi ngứa ngáy, trong đầu bốc lên không ít hình ảnh tình sắc.

Nhấp một ngụm rượu lớn, Quý Hàm Chương nuốt xuống rồi ngẩng đầu tập trung nhìn người pha rượu, thẳng thừng hỏi anh ta: "Anh đã từng làm chuyện đó với anh ta rồi?"

Bardenter sửng sốt.

Quý Hàm Chương hỏi lại lần nữa: "Anh đã cùng anh ta lên giường rồi à?"

Bartender hoàn hồn, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Quý Hàm Chương, cười nói: "Không, tôi chỉ nghe người khác nói thôi."

Nghe được câu trả lời, Quý Hàm Chương cụp mắt xuống, nhấp thêm một ngụm rượu rồi đưa hai tay ôm lấy thân ly rượu, không nói thêm lời nào.

Quý Hàm Chương cảm thấy bị đè nén, lại có chút không vui.

Cái sự không vui này đến từ chính bản thân cậu.

Tối nay, cậu tới đây chính là vì muốn tìm một người để lên giường.

Cậu muốn trải nghiệm cảm giác ái tình. Cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi, từ khi có nhận thức du͙© vọиɠ và xu hướng tìиɧ ɖu͙© của bản thân đến giờ vẫn luôn nghĩ.

Khó khăn lắm đêm nay cậu mới nghĩ thông, lấy dũng khí bước vào một quán bar đồng tính, lại chỉ có mấy gã vớ va vớ vẩn đến gần bắt chuyện làm quen.

Những gã đó cả người đầy mỡ buồn nôn, hành vi ngôn ngữ thì làm Quý Hàm Chương nản đến nổi ngay cả lời cự tuyệt đều chán chẳng thèm nói, chỉ dùng sự lạnh lùng kêu đối phương biết khó mà lui.

Bartender thấp giọng cùng Quý Hàm Chương nói thầm, Quý Hàm Chương mím chặt môi vùi đầu nghe.

"Sờ nhau rồi kìa..."

"... Hôn..."

"... To gan thế... Ngồi lên luôn á..."

"Mé thật... Lộ Á này đúng là có chút thủ đoạn..."

Đem rượu trong ly một ngụm uống sạch, Quý Hàm Chương chụp lấy điện thoại di động, nhảy từ trên ghế cao xuống.

Bartender gọi cậu, cậu cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa.

Vừa ra khỏi quán bar đã bị một luồng gió nóng tạt thẳng vào mặt. Quý Hàm Chương hít một hơi, mu bàn tay chùi đi chút ẩm ướt trên môi. Cậu vò rối tóc mình mấy cái rồi ngẩng đầu đi về phía bãi đậu xe ở bên ngoài quán bar.

Quý Hàm Chương nhớ kỹ bảng số xe của Thạch Lang, rất nhanh đã tìm thấy nó - một chiếc Mercedes-Benz SUV màu đen bạc.

Cậu đã từng ngồi trên chiếc xe này rồi, trong một lần tăng ca ban đêm, Thạch Lang đã đưa cậu về nhà, cậu ngồi ở ghế phụ kế bên tài xế.

Quý Hàm Chương đi tới dựa vào trên cửa xe, hít thở sâu mấy hơi, trong đầu toàn bộ đều là những câu vừa nãy bartender nói.

Thạch Lang, quản lý của cậu, không chỉ là gay giống cậu, còn đã từng lăn giường với rất nhiều người, là một người đàn ông rất được hoan nghênh.

Quý Hàm Chương mím môi nhìn chằm chằm mặt đất, một ý nghĩ hoang đường chợt nảy lên.

******

"Tôi phải đi rồi."

Thạch Lang vừa nói, ánh mắt Lộ Á đã sáng ngời lên, cười hỏi: "Vậy thì đi nhà tôi nhé? Nhà tôi ở gần đây."

Thạch Lang lại nói: "Không được, tôi phải về."

Nụ cười Lộ Á cứng lại.

Thạch Lang làm bộ như không nhìn thấy phản ứng của anh ta, chỉ để lại một câu ngày khác lại hẹn liền không chút lưu tình nhấc chân rời đi.

Ra khỏi quán bar, Thạch Lang móc ra điếu thuốc ngậm lên môi, sau khi bật lửa châm liền hút một hơi thật sâu, trong mũi thở ra sương trắng.

Ngậm điếu thuốc một bên, Thạch Lang cười đi về hướng bãi đậu xe.

Quý Hàm Chương đang chờ anh, nhìn thấy anh liền đứng thẳng dậy, quy củ mà chào một tiếng: "Quản lý."

Thạch Lang đã đi được mấy bước, khói xông lên làm anh hơi nheo mắt nhìn người đằng trước, hồi lâu mới hoàn hồn.

Quý Hàm Chương gọi nhưng anh không phản ứng, cậu liền chủ động đi về phía anh.

Thạch Lang miễn cưỡng nhịn xuống ý muốn lùi lại mấy bước, mãi đến khi người đã dừng lại trước mặt, anh mới cầm lấy điếu thuốc hỏi: "Sao cậu còn chưa đi?"

Quý Hàm Chương nhìn về phía sau lưng anh vài lần, xác nhận không có người đi theo mới nói: "Em không lái xe tới, muốn phiền anh đưa em về nhà."

Thạch Lang thật sự muốn chửi thề một tiếng.

Móc ra gạt tàn bỏ túi dập tắt tàn thuốc, Thạch Lang lướt qua Quý Hàm Chương, Quý Hàm Chương liền đi theo phía sau anh, khóa cửa vừa mở đã nhanh chân ngồi lên ghế phó lái.

Thạch Lang nhìn theo, da đầu từng trận tê dại, chờ Quý Hàm Chương thắt xong dây an toàn, anh mới khởi động xe, định một đường yên tĩnh đưa cậu công tử nhỏ này về nhà an toàn.

Chẳng qua, Quý Hàm Chương cứ phải chọc tức anh mới chịu. Cậu không thẹn thùng cũng chẳng xấu hổ, dùng khuôn mặt dễ nhìn kia nhìn anh, nghiêm túc hỏi anh: "Kỹ thuật giường chiếu của anh thật sự rất tốt ạ?"

Vì để tránh cho xảy ra tai nạn xe cộ, Thạch Lang cho xe dừng ở ven đường.

Anh không nhịn được lại đốt một điếu thuốc, nhưng không hút được mấy cái mà chỉ kẹp giữa hai ngón tay, để thuốc tự cháy.

"Hỏi cái này làm gì?"