Chương 24: Chân Giới thập bát kỳ án

--

Chân Giới là nơi đan xen nhiều thứ, đến độ sống trong nó lâu dần, chẳng ai còn có thể rạch ròi được bất kỳ chuyện gì. Chuyện của ta đôi khi ta lại không thể giải quyết được, chuyện của kẻ khác ấy vậy mà ta lại có thể xen vào, chuyện của thiên hạ thì thử hỏi còn phức tạp ra sao?

Từ thuở hồng hoang, tự nhiên tạo ra con người vượt trội hơn hẳn so với các loài thú khác là ở khả năng tư duy. Linh hồn con người khi thân chết đi thì vẫn tồn tại, thể xác có thể mục rữa, nhưng tư duy thì không. Thoạt đầu, con người còn ít, chết đi có thể nói khi ấy mới thực sự hưởng thụ sự kỳ vĩ của tạo hóa, chẳng trách sao rất nhiều nền văn minh, coi chết chỉ là mở đầu cho một đời sống mới. Dân số gia tăng liên tục, linh hồn ngày một nhiều lên, cho nên nếu thế giới linh hồn là từ người sống mà ra, thì chuyện gì ảnh hưởng được người sống, cũng sẽ làm liên lụy đến người chết, ở một khía cạnh nào đó thì điều ngược lại cũng đúng.

Cảm thấy không gian có thể tồn tại được đang dần bị nguy hiểm, các linh hồn nhận thức được một chuyện, nhân giới và linh giới tuyệt đối không được để mất cân bằng, nếu ngăn cách mỏng manh ấy bị phá vỡ, tất cả sẽ sụp đổ. Kỳ thực, trong lịch sử, chuyện ấy đã có lần xảy đến, chuyện từ rất xa xưa truyền lại, đến độ nó mặc nhiên trở thành huyền thoại.

Linh giới tất được tổ chức lại. Rất chậm. Lỏng lẻo. Thiếu tổ chức.

Việt Nam, trong suốt hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước, sử Việt đã vô tình trở thành một bức chiến họa bi hùng về chiến tranh. Long mạch bị đảo rồi lại thuận, thuận rồi lại đảo như biển hóa nương dâu, trăm năm này nối tiếp trăm năm khác. Sự chồng lấn giữa thế giới người sống và người chết trở nên mong manh. Linh giới ở Việt Nam được những người tổ chức nên nó gọi là Chân Giới. Chân Giới tồn tại song song, chẳng ai hay biết, minh chứng về thế giới ấy chỉ tồn tại qua những câu chuyện phiếm, lời đồn thổi, họa hoằn cho có thì người ta kháo nhau rằng có ma, thế là xong.

Chân Giới đích thực là ma chứ còn gì nữa, tuy nhiên là những con ma có tổ chức, có tham vọng, thậm chí còn ghê gớm hơn cả thế giới người sống vì nơi này quyền lực chính là tiếng nói. Ở Chân Giới, nếu có quyền lực, nói trắng là đen cũng được, nói nóng là lạnh cũng được, nói thiện là ác cũng được, miễn nghe hợp lý là được. Tuy vậy, tự nhiên là một trò chơi cân bằng. Chân Giới khi được cải tổ phải chơi theo luật chánh thắng tà, thiện thắng ác, Án Sát Sứ là tổ chức giám sát trò chơi đó.

Lại phải nói về nguồn gốc các kim bài. Sau biến loạn Đàng Trong – Đàng Ngoài, nội bộ Chân Giới nhận thấy không thể duy trì hình thức “thổ địa” theo vùng được nữa. Kim bài thực ra chính là “cờ hiệu” cho mỗi nhánh quân tùy theo địa vị và thế lực. Quan lại Chân Giới rất đông, lần tra sát gần nhất thì có đến hơn vạn, nếu nói Chân Giới quan trọng là kim bài thì những người còn lại được bổ nhiệm bằng gì? Hãy nhớ chuyện Ái tri vượt qua Độ kiếp để làm uần Vũ, đó là một cách khi có nhiều úng viên cho một vị trí. Cách còn lại là truyền thừa. Kim bài gốc chỉ có ba mươi sáu cái, làm bằng vàng ròng và đồng đen, râu hổ, móng rùa tinh luyện mà thành, chia cho hai ban văn võ theo trật từng phẩm (Chánh và Tòng của mỗi phẩm). Cả thảy có Chín Phẩm, trật Chánh cao hơn trật Tòng. Những kim bài gốc này có tác dụng bổ nhiệm. Khi việc bổ nhiệm nằm trong quyền hạn của Chân Giới Quan, họ dùng kim bài của mình nung trong lửa cho đỏ lên, người chủ kim bài và người được ban chức vị sẽ cùng chạm tay vào hai mặt của kim bài, một phần uy quyền của người chủ sẽ được truyền thụ vào người thừa hưởng, từ đó quyền hành và tước vị đều sẽ được công bố rộng rãi.

Kim lệnh của Chân Giới áp lên người thường vô cùng hiệu nghiệm, tuy nhiên sử dụng trong Chân Giới thì ít nhiều cũng phụ thuộc vào tước vị của kẻ đối nghịch, đó là lý do tại sao đám sát nhân xuất hiện gϊếŧ Độ Sẹo, Cửu chẳng thể xét xử chúng ngay được.

Kim lệnh Án Sát là một thứ vô cùng đặc biệt. Chuyện kể rằng, Chân Giới sau khi thống nhất tạo ra các kim lệnh để phân chia quyền lực, nhằm tránh gây chiến thêm lần nữa, kim bài tuy chỉ Chánh Tứ phẩm nhưng lại có khả năng thay đổi cục diện – Án Sát Kim Lệnh, được thống nhất là sẽ để một người ở dương gian nắm giữ. Cửu Tử Quan và phần còn sót lại của Tử Vỹ Hồ ủy thác lại cho triều đình Huế. Cả thảy triều đình chỉ có hai người được biết sự việc là Vua và vị thái giám già. Nhận thấy sức ép từ Chân Giới không phải chuyện đùa, chưa kể tới chuyện nếu Án Sát được sắc phong là một kẻ có gian mưu, e là thiên hạ rơi vào phen đại loạn, Vua hết sức băn khoăn, đêm trằn trọc nhìn kim lệnh không ngủ được.

Mùa thi năm ấy, trong các vị đậu Tiến sỹ, một thanh niên khôi ngô đĩnh đạc người Vĩnh Long, đầu có bốn chỏm tóc màu tía, ánh mắt sắc bén lạ thường, trong buổi yến vua đãi đã dùng suy luận giải được một vụ, khiến Vua hết sức tin dùng. Chuyện là lúc bày tiệc, bàn dưới có thiếu một nắm xôi, tính ra cũng chẳng có gì to tát nhưng vị thái giám già nọ có linh cảm đợt này có thể tìm được người tài nên mách nước cho Vua. Vua thấy hợp lẽ, mới ra đề cho cả thảy quan có mặt cùng những Tiến sỹ, ai tìm được lý do tại sao lại mất nắm xôi sẽ được trọng thưởng. Vị Tiến sỹ có chỏm tóc tía kia đứng dậy đầu tiên, đến bên bàn bị thiếu xôi, nhìn xung quanh, thấy ít dầu còn dính trên mép bàn, gần đó có sợi tóc. Anh ta đốt sợi tóc, dùng mũi thử mùi sau đó nhìn địa thế xung quanh, đoạn mới đến tâu với Vua rằng, kẻ lấy cắp xôi là một đứa bé trai, tầm bảy, tám tuổi hiện đang nấp sau hòn non bộ. Vua hết sức bất ngờ, sai lính đến kiểm tra quả thật có đứa bé trai đang nấp trong đó, tay vẫn còn dính xôi. Mọi người đều ồ lên kinh ngạc, Vua cho hỏi tường tận thì chàng trai đó kể lại những điều được Án Sát gọi là Án Sát Khẩu Quyết. Hai mươi ba điều trong đó, chàng trai trẻ ấy đã đề xuất ra đến mười tám điều. Vua vô cùng mừng, liền nhân dịp ấy ban cho kim lệnh, điều về Vĩnh Long làm Án Sát Sứ. Chàng trai ấy không ai khác, chính là Dương Quang Kiệt.

Dòng họ Dương từ đó truyền thừa kim lệnh cùng sứ mệnh là hiện thân cho chính nghĩa ở cả dương gian lẫn Chân Giới. Đến thời cha của Dương Thiên Cửu là Dương Thành Trung vì vướng vào một vụ trọng án mà bản thân Cửu không nhớ được chính xác, liền bị Tử Vỹ Hồ diệt tộc. Cửu may mắn sống sót, chỉ biết được rằng em gái y và một người anh họ cũng thoát được nhưng đã bị lưu lạc. Trước khi bị sát hại, Dương Thành Trung đã thực hiện nghi thức truyền thừa kim lệnh lại cho Cửu, nhờ vậy y mới có khả năng sử dụng kim lệnh và án thư để xử án. Chuyện phiêu lưu đó đây kể ra thật lắm thứ rắc rối, chỉ biết được khi gặp Độ Sẹo, Cửu mới thực sự biết được nguồn gốc của thứ mình đem theo bấy lâu nay.

Ngày gia đình bị gϊếŧ, gia nhân ôm Cửu trốn chạy, ít lâu sau thì người đó cũng ốm nặng mà qua đời. Đó là người quản gia, từ bé đã chăm nom Cửu như con ruột, Cửu cũng yêu quý ông hết mực. Trước khi lìa trần, vị quản gia chẳng thể nói hết huyền cơ của Dương gia, chỉ có thể đem kim lệnh và án thư đưa lại cho Cửu, dặn rằng đây là vật báu của dòng họ, hãy dùng nó và Án Sát Khẩu Quyết để trừ gian diệt ác, báo thù cho Dương Gia, gϊếŧ sạch Tử Vỹ Hồ. Đó là lần đầu tiên Cửu biết về kẻ gây ra đại nạn cho gia đình y.

Những ngày tháng sau đó, Cửu dần quen với việc phá án, hễ đi ngang vùng nào có án lớn, kim lệnh đều rơi ra, Cửu dùng dằng muốn đi thì cảm giác như có thứ gì đó kéo vai mình lại. Khẩu Quyết thì Cửu đã thuộc làu, chỉ có kim lệnh là thoạt đầu còn chưa quen. Trải qua những vụ trọng án, Cửu dần dà có mối liên kết về tổ chức Tử Vỹ Hồ. Tuy vậy, nó vẫn hết sức mong manh.

Hãy nhớ lại lần Cửu tìm đến nhà gã đạo sĩ họ Phùng ở Long Xuyên. Manh mối đều nghẽn lại bởi cái chết của gã thủ ác trồng nấm ma hương. Cửu suy đoán Tử Vỹ Hồ cũng đang theo dõi y, khi thấy y sắp bắt được Phùng đạo sĩ, Tử Vỹ ra tay hạ sát trước, bịt đầu mối. Liền sau đó, Cửu được Ái Tri, thông qua Độ Sẹo, dẫn y vào Chân Giới. Vụ án trên đồng ở Vĩnh Châu là bối cảnh một cuộc Độ Kiếp. Chân Giới xuất hiện trước mắt Cửu vô cùng nguy nga tráng lệ nhưng cũng chất chứa vô vàn âm mưu thủ đoạn. Đến đây thì Cửu hiểu, gã họ Phùng kia chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mang tên Chân Giới, chẳng phải tìm kẻ thủ ác đâu xa, Tử Vỹ Hồ trong Chân Giới đã là một thế lực. Điều này, với nhãn quan Án Sát, dĩ nhiên Cửu đã có những suy tính...từ rất sớm.

Minh Đế mất tích, Đô Sát Viện lộng hành, chuyện gia đình Cửu và gia đình Độ Sẹo bị gϊếŧ, có thể là một sự liên quan khác ngoài chuyện trùng họ Dương hay không? Bất ngờ là em gái Cửu còn sống, là một người thuộc Cửu Tử Quan đã hé mở cho Cửu biết về một người trong tổ chức Tử Vỹ có cái tên Dương Minh, trùng với Độ Sẹo. Đến đây thì chẳng phải là tình cờ gì nữa. Cửu dùng kim lệnh, tuyên án giả cho em mình để cô phải chết, nhờ đó trở về nhà ngục nằm dưới sự kiểm soát của Ái Tri. Chẳng phải Cửu mơ hồ không biết rằng Ái Tri sắp chuyển ra Bắc Hà làm Tuần Vũ, có người mới đến tiếp quản, mà Cửu đang có một dự định của riêng mình.

Một buổi chiều ảm đạm, tại nhà ngục Chân Giới Lục Tỉnh.

Cửu ngồi kế bên trong phòng giam kín, đi qua bốn hành lang và xuống hai tầng hầm. Nơi này không hề ẩm thấp mà rất sạch sẽ khô ráo. Trong buồng giam là Tuyết Minh, vẻ mặt chẳng còn sầu não của vai diễn vợ lẻ, thay vào đó là ánh mắt sắc bén, đầu ngẩng cao, hai tay chắp nhẹ nhàng, ung dung tự tại. Hai anh em trùng phùng lần nữa, có điều sắp tới có còn được gặp nhau hay không, Cửu chẳng biết được. Họ đem hết chuyện tâm tư ra nói cho nhau nghe, ban đầu là kỷ niệm xưa, rồi đến biến cố năm đó, chuyện lưu lạc ra sao. Người nhận nuôi Tuyết Minh họ Phạm, tên Quang Hiếu, gia đình lúc sống cũng như khi vào Chân Giới đều là hàng Tam Công, vương giả quyền lực có thể nói là tột đỉnh. Quang Hiếu nhận nuôi Tuyết Minh với lý do là trước đây có thân tình với họ nội của Cửu, thấy Thành Trung gặp họa diệt tộc, không khỏi chua xót nên ra tay tương trợ. Quang Hiếu nổi tiếng trong Chân Giới là người chống lại sự mờ ám của Tử Vỹ Hồ. Bản thân tuy không làm quan, nhưng mặc định ông là người của Cửu Tử. Năm Tuyết Minh lên mười bốn, Quang Hiếu cho mời thầy dạy văn võ cho cô. Ngày ngày được hun đúc mối thù với Tử Vỹ, Tuyết Minh càng trở nên xuất chúng hơn.

Dĩ nhiên chuyện về làm vợ lẻ cho Thạch cũng là sự sắp xếp của Quang Hiếu. Ông cho rằng Thạch là tay sai của Tử Vỹ, âm mưu chiếm đoạt Quỷ Mẫu gầy dựng thế lực, Tuyết Minh về đó với vai trò tai mắt giám sát hành động của Thạch. Tuy vậy, Thạch sau khi sắp xếp cho gia đình mình bỏ trốn, y đã bị mưu sát, phe Cửu Tử chẳng thu thập được thông tin gì. Lần gặp nhau khi Tuyết Minh báo cho Cửu biết về một kẻ tên Dương Minh trong nội bộ Tử Vỹ là do cô chưa gặp Độ Sẹo trước đây, khi Cửu giới thiệu gã có tên là Dương Minh, cô lập tức nghi ngờ.

Tuy nhiên, Cửu không quan tâm đến mối nghi đó, y bảo rằng tuyệt đối Độ Sẹo không thể là người như vậy. Nếu Độ Sẹo thực là người của Tử Vỹ, có lẽ lần ám sát nọ, người chết sẽ là Cửu chứ không phải Độ Sẹo. Tuyết Minh thở dài, nói: “Anh cũng hay thật, lần đó em cũng không ngờ anh tuyên án chết cho em, tại sao không để em đi theo anh, võ nghệ của em cũng chẳng thường, hay anh không tin em?”

Cửu thở dài: “Đôi khi kế hay lại không bằng có nhiều mạng, anh hành sự tất đã có suy tính, để em ở lại đây là đề phòng anh bị sát hại, trường hợp đó thì ngày nào em còn ở đây, ngày đó em còn an toàn, Dương gia mình là mục tiêu ám sát hàng đầu của thế lực xấu trong Chân Giới, mình không thể khinh suất!”

Lại nói về tội danh mà Cửu đã tuyên cho Tuyết Minh, kỳ thực lúc đó, năng lực mà kim lệnh có được, Cửu chưa chắc chắn, thế là y đành liều làm một phép thử. Hãy nhớ lại, trước kia, Độ Sẹo và Ái Tri chỉ nói, kim lệnh Án Sát khi đã tuyên án, tùy theo ý chí của Án Sát để định hình phạt, hễ người đó có đúng tội, đảm bảo án sẽ y lệnh. Lần đó, Cửu suy luận từ một giả định: nếu Tuyết Minh thực sự là người của Cửu Tử phái xuống, vậy bản lĩnh của cô cao đến đâu? Bản lĩnh đó có đủ giúp cô vượt ngục hay không? Tại sao lại vượt ngục? Vì sau khi nhà Thạch “chết”, mục tiêu tiếp theo dĩ nhiên là nhà của quan tiền nhiệm. Tại sao Tuyết Minh không vượt ngục trước đó ngăn chặn chuyện này? Vì ắt hẳn Tuyết minh trong mắt nội bộ Cửu Tử dĩ nhiên có chút cân lượng, trong trường hợp đó, cô sẽ suy nghĩ, biết được rằng quan tiền nhiệm và Thạch là một phe, phải xuất hiện ngay lúc hắn thực hiện hành vi thủ ác, nhược bằng sớm hơn, cô sẽ không bị quan binh bắt lại mà có thể đã bị Thạch và đồng đảng sát hại. Tại sao Thạch phải đợi đến lúc Cửu xuất hiện mới ra tay “gϊếŧ” nhà quan tiền nhiệm? Vì mục tiêu Thạch nhắm đến chính là Quỷ Mẫu được nuôi ở nhà của Chức, nếu Thạch thực hiện kế hoạch sớm quá khác gì “lạy Cửu con ở bụi này!” Thạch phán đoán, trong tình huống rối ren, Cửu chỉ có thể chọn cứu Tuyết Minh hoặc là chọn bắt Thạch. Tuy nhiên Thạch đã thách nhầm người, bằng hành động tuyên án tội danh “vượt ngục, mưu sát” cho Tuyết Minh, kèm theo cái chết để cô được đưa về Chân Giới, Cửu đã phá vỡ thế bế tắc, ép Thạch ra tay với Chức, do đó mà sơ hở để Cửu vẫn giữ được Quỷ Mẫu, trong khi nhóm của Thạch thì bị diệt khẩu.

Tuyết Minh nắm tay Cửu, nói: “Chuyện của anh em mình, ba nuôi nhất định sẽ can thiệp, hay em viết thư cho anh đi gặp ba nuôi nhé?”

Cửu tròn mắt: “Gặp ông Hiếu? Em lại quá ngây thơ rồi!”

Tuyết Minh ngơ ngác, Cửu thấy vậy nên nói tiếp: “Tai vách mạch rừng, có những chuyện lúc này anh chưa thể chia sẻ với em được, nhưng anh muốn em phải tuyệt đối nghe lời anh! Lúc này, thù nhà có trả được hay không nằm ở chỗ kế hoạch có chu toàn hay không, như anh nói, kế hoạch tốt lại không bằng có nhiều mạng, em chớ làm trái ý anh!”

Cửu nghiêm mặt nhìn Tuyết Minh, cô hiểu rằng lúc này, Cửu là người đã có một kế hoạch chu toàn, nhưng mối nghi ngờ về người ba nuôi họ Phạm đó, Tuyết Minh làm sao có lời giải đáp. Gặng hỏi Cửu lại không được, cô cũng đành chịu. Điểm bí ẩn về người ba nuôi của Tuyết Minh cũng là điều Cửu đắn đo. Từ đầu, khi vào Chân giới, Ái Tri giới thiệu Tuyết Minh được một người có thế lực nhận nuôi, Cửu đã đặt câu hỏi lớn. Nếu người đó thuộc phe Cửu Tử, cứ cho tới thời điểm hiện tại, Cửu nên đứng về phe Cửu Tử, vậy người đó tại sao lại cử Tuyết Minh đi điều tra Thạch làm gì, tức là phe Cửu Tử hay Tử Vỹ, bên nào ám muội hơn? Điều này dẫn đến hai khả năng, thứ nhất Quang Hiếu nghi ngờ Ái Tri, thứ hai là nước cờ để Cửu dấn thân vào Chân Giới. tuy vậy, tới thời điểm hiện tại, Cửu vẫn tin vào giả thuyết hai hơn. Tuy nhiên không loại trừ trường hợp, nhân vật bí ẩn Phạm Quang Hiếu coi Tuyết Minh chỉ như con cờ. Nếu muốn gặp, ắt hẳn vị họ Phạm kia sẽ tự tìm đến Cửu.

Cửu nói tiếp: “Em cứ yên tâm ở nhà ngục này, em hiện giờ là phạm nhân phải do chính anh xét xử, án lệnh anh đã phê như thế, ở đây chẳng ai làm hại em được. Hãy nhớ kỹ lời anh, kế có hay cũng không bằng nhiều mạng!” Tuyết Minh gật đầu, cô cảm động muốn khóc, ôm chầm người anh trai, cứ thế òa lên nức nở.

Bỗng đâu từ phía sau có tiếng vỗ tay, một giọng nam nhân trầm ấm vang lên: “Cảm động, cảm động, cứ tưởng Án Sát Sứ xét xử công tâm, đại nghĩa diệt thân, ai ngờ vẫn có người coi trọng gia đình như thế này!”

Cửu giật mình quay ra sau. Trước mặt y chính là tân Tuần Vũ Dương Minh, dĩ nhiên lúc này Cửu vẫn chưa biết tên. Cửu lên tiếng: “Nghiệp Án Sát tôi mang bản thân có vô vàn phương thức để phá án, nếu muốn nói đại nghĩa diệt thân phá án thì người thường mới làm, có án phải tình cảm trước, sau mới bắt trọn ổ được. Anh là ai? Sao lại xuất hiện lúc này?”

Dương Minh ném ánh nhìn khó hiểu về phía Cửu: “Tại hạ là Lục Tỉnh Tuần Vũ mới về nhậm chức, họ Dương tên Minh!”

Nghe tên xong, Tuyết Minh không kìm nổi bất ngờ, Cửu thì đã trấn tĩnh được bản thân nên biểu hiện không gì khác. Dương Minh quay lưng đi, nói: “Án Sát Sứ đã phê vào án lệnh, tôi chắc cũng chỉ biết coi sóc em gái ngài vậy!” Nói xong thì lặng lẽ đi thẳng. Cửu nhận thấy áp khí từ người này tuyệt chẳng phải loại phàm phu, ắt hẳn cũng là người không đơn giản. Không phải là Cửu e sợ vị tân Tuần Vũ này làm hại Tuyết Minh, y vẫn đang đánh cược rằng Tuần Vũ mới âu cũng là sự sắp đặt của Ái Tri mà thôi!

Cửu chia tay Tuyết Minh, dặn dò thêm lần nữa, trong kế hoạch của Cửu, cô đừng làm gì cả chính là tuân theo. Tuyết Minh gật đầu, Cửu mới an tâm rời đi.

Cửu đến gặp Độ Sẹo, cũng đang ở trong phòng giam của Chân Giới, nhưng không phải với tư cách phạm nhân mà là đang chờ đợi Độ Kiếp. Như đã biết, Chân Giới bổ nhiệm quan lại, ngoài hình thức truyền thừa còn có Độ Kiếp. Độ Sẹo đã từng vượt qua Độ Kiếp để làm Bố Chính. Lúc đó gã vẫn là người sống. Đô Sát Viện gϊếŧ gã, gã thành hồn ma, kẹt ở Chân Giới. Mục đích của Nghịch Hành Đội nhắm đến, Cửu cho rằng là quyển sổ bạ Bố Chính. Ngày Độ Sẹo bị gϊếŧ, nếu không có Cửu, Nghịch Hành Đội có thể đã hủy luôn hồn phách của Độ Sẹo để chiếm được quyển sổ, nhưng Cửu đã ngăn chặn kịp, thành ra hiện giờ mới có trường hợp hiếm có đó là Độ Sẹo là chủ nhân thực sự của Bố Chính sổ bạ, trong khi Bố Chính Lục Tỉnh chỉ có một, gã chưa truyền thừa thì đã chết, nên phải vượt qua Độ Kiếp thêm lần nữa mới có thể tiếp tục dùng sổ bạ.

Độ Sẹo thấy Cửu, gã cũng biết được phần nào dụng ý. Độ Sẹo đưa mảnh giấy mà kẻ lạ mặt đã ném vào khi trước cho Cửu. Độ Sẹo nói: “Các phe phái đều đã bắt đầu hành động, chúng ta đâu thể ngồi không, tôi cho rằng kẻ lạ mặt đưa tờ giấy này, hiện tại chưa biết là địch hay ta, nhưng khả năng nó là manh mối dĩ nhiên không phải thấp!”

Cửu mở tờ giấy ra xem, trong đó chỉ có hai dòng chữ: “Chân Giới Thập Bát Kỳ Án, đệ nhất, Hương Xanh, Gò Công”

Cửu chẳng ở lại lâu, bởi mảnh giấy này đã được gửi đến ngày hôm qua, Cửu trao đổi với Độ Sẹo vài câu rồi từ giã lên đường ngay. Trước khi Cửu đi, Độ Sẹo nói: “Hẹn anh ở vụ sau!”, Cửu gật đầu. Án Sát Sứ, chuyện đặt niềm tin âu chỉ có ở công lý là thường gặp, hiếm khi làm Án Sát lại đi tin người khác, lần này, Cửu biết mình đã gặp một ngoại lệ.

Cửu vừa ra đến ngoại vi Chân Giới thì thấy bóng một tiểu đồng chạy đến, bảo là chuyển thư từ Ái Tri. Cửu mở ra xem, Cửu đọc rất nhanh, đoạn lấy nuớc đổ vào, vò giấy nát ra bột, xoa đầu tiểu đồng rồi nhoẻn cười rất nhẹ.

Cửu quá giang một ghe lúa tới làng Hương Xanh, ông chủ ghe hiền hòa, hoạt bát, tận tình, đúng chất dân miền Tây lục tỉnh, không những chở Cửu đến nơi mà còn đãi Cửu một bữa ăn sông nước hết sức thịnh soạn. Chiếc ghe rẽ trái ở một ngã tư sông, vừa ra khỏi rặng dừa đã thấy ngôi làng xinh đẹp hiện ra trước mắt, hai bên sông nhà xây theo kiểu bến nước, nhà nào cũng có một kiến trúc trông như một chiếc cầu thu nhỏ, được bắt từ mé bờ sông nhô ra khoảng năm sáu mét, người dân gọi nó là “sàn nước”. Đậu cạnh bên sàn nước là những chiếc xuồng tam bản, nhà nào cũng có một chiếc, gắn cột chèo. Những rặng dừa với bộ rễ đồ sộ cắm xuống lòng đất, nước không xói mòn được chúng, mọc lên chẳng khác gì những cồn đảo thu nhỏ. Những căn nhà mái lá, vách gỗ mọc thành cụm nhỏ, phía sau là con đường đất, thấp thoáng tốp người đi lại, họ trò truyện vang dậy cả vùng. Chiếc ghe lúa đậu lại chỗ một bến nước khá lớn gần bên chợ, Cửu cám ơn người chủ ghe, không quên gửi ông một ít tiền gọi là trà, thuốc lá rồi cuốc bộ về phía chợ, địa điểm dừng chân đầu tiên như thường lệ là quán nước bên đường.

Vừa bước vào Cửu đã được một chị chủ thân hình gầy gò nhưng miệng lúc nào cũng nở một nụ cười tiếp đón, Cửu gọi một ấm trà, rê một ít thuốc, đầu óc y lại chìm vào những suy tư. Cửu vẫn nhớ lời của Độ Sẹo: “Giải quyết chứ không ngăn chặn, minh oan chứ không gây thêm tội. Mọi chuyện chỉ sợ là đã quá trễ rồi.” Hơn nữa, khuôn mặt gã lúc đó biểu cảm thật khó hiểu, có chút buồn, chút vui và một chút luyến tiếc, như đang bám víu vào sự tuyệt vọng, hình ảnh cặp môi gã mấp máy lúc đó, lời nói là gì thì Cửu không tài nào nhớ được. Thật là trái với tự nhiên. Lúc tâm trí Cửu đang đi lạc, từ phía bên ngoài, một người trung niên bước vào, sẽ không có gì đặt biệt nếu sự hiện diện của anh ta lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt trong quán nước. Phía sau, Cửu nghe giọng chị chủ: “Ủa Thầy, xong lớp rồi hen. Thầy uống trà không con bưng ra.”

Người trung niên chỉ kịp gật đầu, mở miệng định nói gì đó nhưng đã bị ông lão ngồi cạnh đó kéo tay áo: “Thầy ơi, hõm rày đồng án công chuyện nhiều quá không có kịp ghé nhà Thầy chơi, con vợ con mới làm con gà, con tặng Thầy ăn lấy thảo.” Nói xong, không đợi người trung niên phản ứng gì, ông lão đã dúi vào tay anh ta một cái bịch đựng đầy thịt gà, miếng nào miếng nấy to đùng, thơm lừng, trông ngon vô cùng. Người trung niên hình như biết từ chối không được, cầm lấy bịch gà rồi cám ơn, ngay lập tức từ phía bên kia quán đã có một nhóm người khác kéo sẵn ghế cho anh ta ngồi, trà thuốc cũng đã được bưng ra trịnh trọng hết sức.

Cửu nhíu mày, hỏi người ngồi cạnh xem người này là ai lại được kính trọng như vậy. Người kia lập tức nhảy dựng lên như thể Cửu vừa xúc phạm đến tổ tông nhà anh ta, nhưng anh tập lập tức dịu lại khi phát hiện ra Cửu không phải người vùng này. Anh ta tặc lưỡi trách Cửu rồi bảo: “Kia là Thầy Bằng, dạy trường ấu học, mà không phải thầy thường à nghen. Ngày xưa Thầy làm quan lớn, liêm khiết, công minh, vì không chịu nổi chế độ hà khắc nên cùng gia đình về đây gõ đầu trẻ. Thầy dạy giỏi, thương con nít, sống chan hòa với bà con làng xóm, lại không lấy tiền của mấy gia đình nghèo nên người ta quý Thầy lắm. Cậu mới tới, có định ở lại lâu không? Nếu có thì qua chào Thầy một tiếng tạ lỗi đi!”

Cửu nghĩ bụng có lỗi gì mà tạ, người không biết người là chuyện quá đỗi bình thường ở đời. Cửu cười, nói cám ơn rồi bảo lát nữa sẽ đến, nói cho có lệ thôi. Người kia nhìn Cửu khó hiểu rồi cũng bỏ đi, Cửu ngồi thêm lát nữa, thấy ai vào quán đều gật đầu chào Thầy Bằng, cung kính hết mực. Về phần Thầy Bằng, vừa ngồi được một lúc thì trên bàn đã đầy ắp quà cáp, đồ ăn, Cửu nghe được là học sinh vừa thi xong, đứa nào đứa nấy đều đạt kết quả tốt, trẻ con được giáo dục đàng hoàng cũng trở nên lễ phép, biết phụ giúp gia đình chứ không chạy đi chơi suốt ngày như lúc Thầy Bằng chưa tới làng. Nghe phong phanh là biết người dân Hương Xanh coi Thầy Bằng như vị cứu tinh, Cửu nhìn kỹ vẻ mặt của anh ta, trên đó lộ ra sự khiêm nhường, áy náy, rõ ràng không tài nào làm quen được với cảm giác mọi sự chú ý đều đổ dồn vào mình như thế này. Cửu nghĩ, có khi anh ta là người liêm khiết thật.

Cửu trả tiền rồi bước ra đường, trời lúc này đã về chiều, rảo bước, Cửu thấy người dân ở đây sống hết sức hòa thuận, nghe cách nói chuyện ở một nơi náo nhiệt như ở chợ cũng thấy xưng hô chẳng khác nào người một nhà. Dưới những sàn nước thấp thoáng dáng hình của những người đàn bà, có bà tắm con, có bà mần cá, lặt rau, nói cười rôm rả. Những đức ông chồng về nhà sau ngày dài làm đồng, bày lên tấm phản nào là rượu đế, thịt gà, rau cải, chuẩn bị cho một bữa nhậu giải khuây. Cửu nhăn mặt, nơi đây chẳng khác nào một ngôi làng bình thường, lại có phần yên bình hơn những nơi khác, tại sao tờ giấy của Độ Sẹo đưa cho y lại ghi tên nó. Thật chẳng may, đúng lúc này, kim bài đang nằm gọn trong túi Cửu bỗng rơi xuống đất.

.

.

.

.

Thầy Bằng trở về nhà, hai tay xách đầy đồ được biếu tặng, mặt dù áy náy nhưng khuôn mặt Thầy vẫn biểu hiện sự vui mừng nhất định vì được người dân yêu mến, cũng là điều hiển nhiên. Căn nhà của Thầy Bằng nằm khá xa khu vực đông dân của làng Hương Xanh, cuốc bộ khoảng nửa tiếng mới tới. Nhà Thầy có tổng cộng bốn nhân khẩu gồm vợ và hai con nhỏ, một trai một gái. Vợ thầy hiền dịu, nết na, hết mực thương con và chồng. Con trai thầy năm tuổi, con gái thầy bảy tuổi, đứa nào cũng thông minh và lễ phép. Nghĩ tới những thứ tốt đẹp như thế, Thầy Bằng không thể kiềm được một nụ cười hả hê. Thầy cười ha hả, cười vang dậy, cười rơi cả nước mắt, nơi đầy toàn cây là cây, ngoài trời đất ra, chẳng ai nghe thấy cả.

Trời tối, không có trăng, gió thổi tán lá dừa xào xạc, từ trên cao một ánh mắt sáng như cú vọ nhìn chầm chầm về hướng Thầy Bằng, khi Thầy vừa đi tới, hắn liền nhảy bổ xuống, Thầy Bằng giật cả mình, quá cáp đang bưng trên hai tay rớt xuống đầy đất. Còn chưa kịp phản ứng, Thầy Bằng đã ăn trọn một cú đánh trời giáng. Nửa giờ sau, Thầy Bằng tỉnh dậy, Thầy nheo mắt lại vì cơn đau nửa đầu, khẽ đưa tay lên vò vò sau gáy, “rồm rộp”, đầu Thầy đã rỉ máu. Thầy ngồi dậy, đưa mắt quan sát một vòng, năm bức tường gỗ kín mít vây quanh Thầy, góc nhà có một ngọn nến đang cháy leo lét. Từ phía trên của một bức tường có một cái lỗ nhỏ, khuôn mặt cú vó nhìn về hướng Thầy Bằng rồi lên giọng, nghe như thều thào: “Rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc, hỏi thăm ông Thầy, có ở nhà hay không?”

.

.

.

.

Sáng hôm sau, ở căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng, người ta tìm thấy xác của Thầy Bằng, Thầy chết hết sức kỳ lạ. Khắp căn nhà, trên vách, trên trần, dưới sàn đều lót bằng bông gòn hết sức tơi xốp, cảm giác như bước đi trên mây, trong miệng Thầy Bằng cũng được nhét đầy thứ gòn này, giống như bị ép nuốt nhiều đến nổi bể bụng mà chết, ánh mắt trợn ngược, thực quản căng phồng, đầu đầy những vết bầm tím. Giữa khung cảnh hỗn loạn của con người hiếu kỳ, binh lính khố xanh và những tiếng khóc tiếc thương là Cửu, y phóng ánh mắt về phía hiện trường, tay y cầm kim bài, nó đang run lên bần bật.

Vụ án đầu tiên đã xuất hiện!