Chương 2: Chu Đình Dực là tên thần kinh

Edit: Bas

Beta: Chow

“Chào mừng đến với “mộng cảnh” - mọi người cùng nhau hight lên nào~!”

Tiếng ồn ào của mọi người hòa cùng với tiếng trống hỗn loạn, tạo ra thứ âm thanh sôi động giống như trong vũ trường dội vào thẳng trong màng nhĩ, làm cho con người ta cảm thấy như muốn nổ tung.

Những quả cầu đèn tỏa ra ánh sáng laser sặc sỡ đang không ngừng quay trên trần nhà, thỉnh thoảng lại chiếu lên những con người đang không ngừng vặn vẹo cơ thể theo tiếng nhạc trên sàn nhảy, chiếu rõ mồng một những ma sát những va chạm đầy kí©h thí©ɧ của thân thể.

An Tự đóng cửa phòng riêng lại, liếc nhìn một cái về phía sàn nhảy sôi động trong đại sảnh, giây tiếp theo cảm thấy những ánh sáng đó chiếu vào mắt thật khó chịu, thế là không nói lên lời mà quay lại vào phòng.

Anh đang mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài mặc thêm một cái áo khoác, chiếc quần bò rất hợp với bộ đồ, trong cái môi trường mờ ám hỗn loạn này lại xuất hiện một bông sen trắng, tuy nhiên sự tương phản này lại ngược lại rất thu hút mọi ánh nhìn, vào lúc anh đang đi về hướng nhà vệ sinh của quán bar, những ánh mắt hướng về anh của cả nam lẫn nữ đều không thể đếm rõ số lượng rồi.

An Tự đứng trước bồn rửa tay rửa mặt một cái, làn nước mát lạnh tạm thời xoa dịu đi cơn choáng váng vừa rồi.

Anh đột nhiên bị ngốc mới đồng ý với đám nhóc thối kia đi đến những nơi như thế này.

Nguyên nhân của sự việc là như thế này: Cách đây không lâu có một bài luận văn của anh thành công được tạp chí đăng bài, thế là những người bạn cùng phòng yêu thích náo nhiệt của anh cứ đòi kéo anh đi ăn mừng, nếu như là bình thường thì anh nhất định sẽ không chịu đến những nơi náo nhiệt thế này, nhưng là kết quả nghiên cứu lần này rất khó mới có thể thành công, và cũng là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài anh có thể cảm thấy vui vẻ được như vậy, nghĩ đến thư giãn một chút thì cũng được, thế là đồng ý với bạn cùng phòng.

Kết quả của việc đồng ý chính là anh sắp bị quán bar này làm cho choáng váng rồi.

Tất nhiên, có muốn ngất cũng không được, nhưng anh có thể xem xét đánh ngất cái đám nhóc thối tha kia.

An Tự lau tay rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh, đứng ở ngoài cửa liếc mắt đến một gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đã nhìn mình được năm giây rồi, nghiêng đầu rời đi. Tốc độ nhanh đến nỗi, làm cho An Tự có cảm giác mình đang tham gia một cuộc đua đi bộ nhanh vậy.

Anh cúi đầu đi về phía phòng bao, cam chịu số mệnh của mình giữa những tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt đẩy cửa sang trọng của phòng bao ra, vừa định đi vào trong, lại cảm thấy không khí không đúng lắm.

Không, không chỉ là không khí không đúng, thậm chí đến cả những người trong phòng bao trước đó đều không giống nhau.

Vốn dĩ trong phòng bao chỉ có 6 người trong ký túc xá của bọn họ, cũng không tính là quá ồn ào, chỉ có điều là đang uống bia, nhưng bây giờ những người bạn cùng ký túc xá của anh không cánh mà bay rồi, biến thành một đám nam nữ không quen biết, từng đôi từng đôi đang ôm chặt lấy nhau, phía trong góc có hai người đàn ông đang hôn nhau say đắm nhưng bị An Tự đột nhiên xen vào làm bọn họ tỏ ra vô cùng không vui.

“...”

An Tự lùi lại một bước, ngẩng đầu lên nhìn số phòng được đính trên tường.

106.

Nhưng anh nhớ rõ ràng phòng bao của mình có lẽ là 107.

Hay quá, anh đi nhầm phòng rồi.

“Thật ngại quá, tôi đi nhầm phòng.”

An Tự ngại nhưng không hề thất lễ xin lỗi với mọi người trong phòng, giả vờ lùi ra khỏi phòng bao rồi đóng cửa lại, nhưng mà ngay giây tiếp theo, một giọng nói quen thuộc đã gọi anh lại.

“Đừng vội vàng đi như vậy, bạn học An Tự.”

An Tự ngừng lại bước chân, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì nhưng lông mày đã bắt đầu nhướn lên.

Động tác đóng cửa của anh cũng ngừng lại, nhưng mà không phải là do anh muốn ngừng, mà là có một bàn tay lộ rõ khớp xương đang nắm lấy mép của cánh cửa, miễn cưỡng ngăn lại động tác đang tiếp tục đóng cửa của anh.

Giọng nói đó trở nên gần hơn rồi: “Không ngờ tới cậu cũng đến loại địa phương này đó…”

Lời nói này làm cho người kia có cảm giác uể oải, giọng điệu có chút cao, mang theo một chút mờ ám dính nhớp.

Thật ra giọng nói này theo lý mà nói có lẽ là rất hay, vừa trầm thấp vừa gợi cảm, nhưng rơi vào trong tai An Tự chỉ làm cho anh có cảm giác muốn đánh người. Cũng vì thế, An Tự không hề muốn đáp lại giọng nói đó, mà là cố gắng dùng tay, tiếp tục đóng cửa lại.

Nhưng cánh cửa lại không hề di chuyển.

“...”

An Tự buông tay ra, quay người muốn đi, nhưng cổ tay phải lại bị một lực kéo lại, lòng bàn tay nóng hổi của người đó tiếp xúc lên phần da thịt mát lạnh của anh, làm cho da gà của anh nhất thời nổi hết lên.

“Buông tay.”

“Vậy cậu đừng đi.”

“...”

Lực đạo ở cổ tay biến mất, An Tự buông tay phải xuống, phần da vừa tiếp xúc đó vẫn còn lưu lại chút cảm giác nóng bỏng kia, thế là anh vô thức dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải của mình, cố gắng dùng sự mát lạnh của bàn tay còn lại xoa dịu đi cái nhiệt độ đó.

“Cùng tôi uống một ly? Cậu có uống rượu không? Nếu không uống thì tôi gọi giúp cậu một ly nước ép—’

“Không cần đâu. Nếu như tôi không nhớ nhầm, chúng ta cũng không thân.”

Người kia bị ngắt lời một cách lạnh lùng và quyết đoán thì cũng không hề tỏ ra tức giận, lời nói lại có phần ngả ngớn đùa cợt: “Tôi rất đáng thương luôn á, hôm nay không có ai đi cùng tôi, cậu nhìn xem bọn họ đều có đôi có cặp kìa.”

Nói rất đáng thương, nhưng giọng điệu lại chả đáng thương chút nào, thậm chí còn rất thiếu đánh.

An Tự không có đáp lại, là đang từ chối một cách im lặng.

“Aiz…” người con trai cao hơn An Tự một chút bày ra vẻ mặt đau khổ thở dài một tiếng, lại nói, “mấy ngày trước Mạnh Khiêm còn đến chỗ tôi nghe ngóng tin tức của cậu đó, còn có cái người kia ai á cũng đến, à, Lâm Lâm, các cô ấy đều rất thích cậu đó… nhưng cậu yên tâm, tôi vô cùng cẩn thận lời nói, cái gì cũng không có để lộ, nhưng hiện tại tôi cảm thấy các cậu như thế cũng rất tốt đó chứ, cùng nhau đi học này, cùng làm thí nghiệm này, cuối tuần còn cùng nhau hẹn hò này… đều rất tốt nhỉ, cậu nói xem đúng không, An Tự?”

An Tự đời này ghét nhất là những kẻ đến phiền anh, những cô gái đó đã nhằm vào anh cũng được gần một học kỳ rồi, may mắn anh đã sớm cảnh cáo những người xung quanh mình là không được nói linh tinh, tự mình cũng rất cẩn thận từ lời ăn tiếng nói, như vậy mới không bị mấy cô tiểu thư không sợ trời không sợ đất đó làm phiền.

Nhưng bây giờ trong lời nói kia còn mang theo sự đe doạ ngầm, hơn nữa chỉ là uống một ly mà thôi, không có chuyện gì lớn cả, thế là An Tự quyết định áp dụng nguyên tắc ít một chuyện còn hơn nhiều một chuyện, cuối cùng vẫn là đồng ý.

Anh không nói một lời, dẫn đầu đi xuyên qua đám đông ồn ào đi đến một góc tương đối thanh tịnh của quầy bar, chọn một vị trí cách sàn nhảy ra nhất nằm trong góc ngồi lên cái ghế đẩu cao.

Thẳng đến khi cái ghế bên cạnh cũng bị kéo ra, một giọng thành thục gọi đồ uống vang lên, An Tự mới cảm thấy mình không phải là đang bị điên.

Nhất định là bị cái nơi ồn ào này làm cho điên rồi.

“Một ly tequila, một ly nước ép hoa quả.”

“Không cần đâu, giống cậu ấy là được rồi.”

Một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai, rõ ràng âm nhạc lớn đến kinh người, An Tự khẳng định bản thân mình lại nghe rõ mồng một tiếng cười ấy.

Câu trả lời tiếp theo vang lên kèm một điệu cười lanh lảnh: “Vậy thì làm theo ý cậu ấy đi.”

An Tự nhờ vào ánh đèn nhấp nháy hỗn loạn của quán bar quan sát chất lỏng đang được đựng trong ly thuỷ tinh trước mặt, nhìn không ra có màu sắc gì, chỉ có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong không khí.

Người ngồi bên cạnh anh đã bắt đầu uống rồi, ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng cầm ly rượu, ngẩng đầu uống một ngụm, hầu kết theo động tác nuốt xuống mà trượt lên trượt xuống.

An Tự thu lại tầm nhìn, quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

Anh cầm ly rượu lên, khi miệng ly lành lạnh dựa gần lại môi dưới liền có thể ngửi thấy mùi rượu nồng hơn nhiều.

Anh chớp chớp mắt, trong lòng đang đếm ngược từ số năm, đợi đến khi đếm đến một, anh hít một hơi lấy dũng khí bắt đầu uống rượu.

Hương rượu cay nồng phút chốc càn quét vị giác, mang theo sự đau rát nóng bỏng lướt qua đầu lưỡi, cổ họng, một đường đi xuống, toàn bộ thực quản giống như đang bị thiêu đốt.

“Khụ khụ khụ…”

Ly rượu được đặt mạnh xuống mặt bàn làm bằng đá của quán ba vang lên một tiếng “cạch”, An Tự ôm ngực ho khan, ho đến nỗi thiên hôn địa ám*

*Không biết trời trăng đất bằng là gì*

“Được rồi được rồi, uống vội như vậy để làm cái gì…”

Sau lưng hình như có một bàn tay đang không ngừng vỗ nhẹ, An Tự ho đủ rồi mới sực tỉnh lại, ngồi thẳng dậy tránh khỏi bàn tay kia.

Lần đầu tiên trải nghiệm uống rượu không được xem là tốt, An Tự quyết định sau lần trải nghiệm này tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.

Anh dựa người vào lưng của chiếc ghế đẩu cao, điều chỉnh lại hô hấp, đôi mắt đen sáng ngời như đang được phủ một lớp nước mỏng, đang nhìn chằm chằm vào người bên cạnh.

“Tôi có thể đi được chưa?”

Ly rượu còn lại cũng được đặt lên quầy bar, không bạo lực và gấp gáp như An Tự, âm thanh tinh tuý vang lên hoàn toàn khác với âm thanh sắc bén vừa rồi của An Tự thể hiện được sự bình tĩnh của người này.

“Cứ tự nhiên.”

An Tự cảm thấy choáng đầu, anh đứng dậy, chiếc ghế được dịch về phía sau theo động tác đứng dậy của anh, nhưng anh chưa kịp đi xa, lại bị một vật thể không xác định chặn lại.

An Tự không hề để ý, choáng váng đang muốn đẩy cái ghế đẩu cao kia ra để đi khỏi quầy bar, vừa bước ra một bước nhỏ, liền bị cái đôi chân dài chặn ngang lại.

“...”

An Tự cảm thấy chủ nhân của cái chân này nhất định là đang trêu đùa mình, giống như đang đánh giá một con cún nhỏ đang choáng váng chạy quanh trong l*иg vậy.

Nhưng bây giờ đầu anh đang choáng đến không chịu nổi, bộ não vốn dĩ rất thông minh nay gần như đang ngừng hoạt động, thế là anh đang suy nghĩ hành động, quay người, dự là đi ra từ bên khác.

Nhưng hình như anh quên rồi, bên còn lại là tường, càng không thể đi ra từ đó được, trừ khi kéo cái ghế đẩu cao kia ra, nhưng chiếc ghế đó cũng bị cái chân dài kia cản lại.

Đôi khi mọi chuyện trở nên thật trớ trêu làm sao, dù sao vị trí này cũng là do anh tự mình chọn mà.

An Tự quay người lại, anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ trêu cợt của người kia, thế là cụp mí mắt xuống, nhưng ánh mắt lại vô tình rơi xuống bàn tay xinh đẹp đang vuốt ve cái ly thuỷ tinh của người kia, đốt ngón tay dài với khớp xương rõ ràng của người đó đang vuốt thành ly, lại gõ vài lần giống như đang chơi đàn piano.

“Để tôi đi ra.” giọng nói của An Tự lạnh như băng, nhưng bởi vì uống rượu lại trở nên vô cùng mềm mại.

“Được thôi…” Vẫn là nhướn mày một cái, nhưng động tác không hề có ý muốn di chuyển.

“...Hm.”

An Tự cắn đầu lưỡi một chút, anh lắc lắc cái đầu đang choáng váng của mình, giây tiếp theo đột nhiên thô bạo, không hề báo trước mà kéo cổ áo sơ mi của người đang ngồi trước mặt, sức lực có chút lớn, tất cả mọi người đều có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Cậu…” hơi thở của An Tự hơi nặng nề, hơi thở nóng hổi phả ra chạm vào một làn da khác, còn bay ngược lại, hoà vào hơi thở của người kia, làm cho tâm tình của An Tự càng ngày càng cáu kỉnh.

“Tôi thế nào?”

Đôi môi xinh đẹp vốn đang đóng lại thốt ra những lời đó, An Tự nắm chặt bàn tay còn lại của mình.

“...Đừng có mà quá đáng.”

“Tôi không có mà…”

Cùng xuất hiện với những lời này, là chủ nhân của cổ áo trong tay anh nâng độ cao lên, An Tự vô thức lùi lại kéo dãn khoảng cách, lực đạo trên tay không tự chủ được mà yếu đi, chỉ vào giây phút thả lỏng này, tư thế áp chế vừa rồi của anh ngay lập tức bị đảo ngược.

Bức tường phía sau được xây bằng gạch pha lê màu đen, hơi lạnh lẽo, còn có chút khắc nghiệt.

An Tự bị áp lên mặt tường, vốn dĩ là bởi vì có uống rượu nên không có bao nhiêu sức lực, vào lúc này khó có thể cử động.

“Buông ra!” An Tự dùng toàn lực đẩy vào ngực của người trước mặt, nhưng bộ ngực này lại giống như một bức tường khác, vừa nóng hổi vừa khó lay chuyển.

“An Tự ơi An Tự, sao cậu lại thú vị như vậy chứ…”

Tiếng thì thầm nhẹ tựa như lời thì thầm của tình nhân, hơi phả nóng hổi phả lên cần cổ với bên tai đang không được áo sơ mi che chắn của An Tự.

An Tự bị trêu đùa đến rùng mình một cái, theo bản năng chống cự, sức lực đang giằng co của đôi tay đột nhiên tăng lên, kết quả giây tiếp theo cổ tay của anh bị một đôi bàn tay lớn hơn kìm lại, hai tay bị ấn trước ngực không thể nào cử động được.

“Đừng có làm loạn.” Khác với lần nhẹ nhàng vừa rồi, giọng nói lần này rõ ràng trầm thấp hơn, tràn đầy sự cảnh cáo rắn rỏi.

L*иg ngực An Tự phập phồng, anh tức giận ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sáng ngời nhưng không quá rõ ràng đang ẩn trong bóng tối của người trước mặt.

“Cậu—”

“Cũng đừng nói chuyện, không thì tôi sẽ hôn cậu.”

“Cậu điên à? Cậu—” Đột nhiên khoảng cách bị rút ngắn làm cho An Tự trở nên chết lặng trong giây lát, anh không thể tin được mà mở to mắt, nhưng may mắn là độ ấm trong tưởng tượng không hề rơi xuống.

“Cậu uống say rồi, An Tự.”

An Tự cảm thấy mình sắp điên rồi, bởi vì khi người trước mặt mở miệng định nói chuyện, anh mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang chạm lên môi mình, mặc dù là chạm nhẹ giống một cái lông vũ rơi xuống đất, nhưng lại làm cho anh cảm thấy tê tê ngứa ngứa.

An Tự mím chặt môi, đôi mắt sáng lấp lánh tỏ vẻ bướng bỉnh.

“Buông tôi ra…” Giọng nói của anh dường như khàn đi vì uống rượu, “Tôi nói cậu buông tôi ra, Chu Đình Dực—’



Xe đẩy y tế va vào cuối giường phát ra âm thanh “két két” chói tai, An Tự chầm chậm mở mắt ra, đột nhiên thế giới trước mắt đang quay cuồng, canh lại vội vàng nhắm chặt mắt lại.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi làm ồn đến ngài rồi, thật sự vô cùng xin lỗi…” Cô y tá nhỏ sợ hãi vội vàng xin lỗi, An Tự nuốt khan một cái, đợi một lúc sau, đợi đến khi triệu chứng chóng mặt đã dịu đi một ít, anh mới khàn giọng an ủi cô: “Không sao đâu, không cần xin lỗi nữa đâu…”

Cô y tá nhỏ cảm thấy như được đại xá, đứng tại chỗ tự mình suy ngẫm lại một chút, lúc này mới vui vẻ lại đi thay quần áo giúp An Tự.

Động tác của cô y tá nhỏ rất nhẹ nhàng, An Tự hơi hơi nghiêng người, liếc nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, nhìn thấy hai con chim nhỏ đang đuổi nhau dưới bầu trời.

“Chu Đình Dực…”

“Ngài nói gì cơ? Thật ngại quá tôi vẫn chưa nghe rõ, có thể nói lại một lần nữa không An tiên sinh?”

Hồi tưởng lại giấc mơ vừa hoang đường vừa hỗn loạn kia, An Tự vô thức mím chặt môi, do dự hết lần này đến lần khác mới quyết định hỏi ra một câu: “Chu Đình Dực hắn… bây giờ vẫn tốt chứ?”

An Tự hỏi như thế này, là bởi vì Hà Lạc Thư nói với anh rằng Chu Đình Dực hắn cũng đang chữa trị ở bệnh viện này.

“Ah, ngài nói Chu tiên sinh sao, anh ấy còn chưa tỉnh lại, có điều bác sĩ trị liệu cho anh ấy nói tình trạng của anh ấy tốt hơn nhiều rồi, hiện tại chỉ là vẫn còn hơi yếu vì vậy vẫn chưa tỉnh lại, ngài cũng không cần quá lo lắng.” Cô y tá nhỏ cơ hồ rất biết ý, nói rõ tình trạng của Chu Đình Dực từ đầu đến cuối cho An Tự biết.

“Tôi biết rồi, cảm ơn cô.”

“Ngài không cần khách sáo ạ.”

An Tự khẽ cau mày vì cơn đau nhức trên vai và lưng do thay quần áo mà động vào, hai con chim nhỏ ngoài cửa sổ đã sớm bay đi mất từ lâu.

Anh bị điên rồi mới đi lo lắng cho tên thần kinh Chu Đình Dực.

-----------------------------Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Chu nhà chúng ta không tra cũng không biếи ŧɦái nhé, cậu ấy chỉ là có chút điên mà thôi.