Chương 8: 2

Tôn Phỉ Phỉ cùng anh ta chào hỏi, sau đó lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút tạo khoảng cách.

Trò chơi bắt đầu, có người không chờ nổi chuyển động gián tiếp làm cho chai rượu xoay nhanh hơn. Cái chai xoay một hồi, ngừng lại trước mặt Doãn Tú Thanh. Nhìn mặt mấy nam nhân gần đó thật hỏi chấm, có vẻ rất hưng phấn, hỏi vấn đề rất hạ lưu.

“ Tôi muốn biết, Doãn tiểu thư đã cùng bao nhiêu nam nhân vui đùa trên giường”

Mấy nam nhân nghe xong nhìn nhau cười, nữ nhân thì nhìn cô xấu hổ.

Doãn Tú Thanh sắc mặt có chút hoảng, cả người run lên. Cô theo bản năng liền cầm lấy chén rượu trên bàn, hiển nhiên là không tính toán lựa chọn uống rượu.

Nam nhân nhìn ra ý định của cô, không có hảo ý ngăn lại:

“ Trò chơi này nếu mọi người đều chọn uống rượu, đây là đại mạo hiểm mà, uống rượu thì không còn thú vị nữa rồi, không bằng….”

Hắn ta cố ý kéo dài âm cuối, nói một nửa liền dừng lại, cố ý úp úp mở mở

Một tên mập không kiên nhẫn đá hắn một cái

“ Nói nhanh đi, đừng có dông dài nữa”

Hắn lại liền tiếp tục nói :

“ Không bằng sửa uống rượu thành chỉ định một người cho cô ấy hôn môi, như vậy mới kí©h thí©ɧ.”

“ Chính là , như vậy chơi mới kí©h thí©ɧ”

“ Đúng vậy, đúng vậy”

Hắn nói ra được mọi người ủng hộ, không lấy một người phản đối. Quy luật chơi liền như vậy mà bị sửa đổi.

“ Đủ rồi”

Đường Tri Thâm đơn giản nói ra hai chữ tôn bạo, làm những người khác đều im lặng.

Du Thần nhìn tình hình không ổn liền ra dìu hắn vào phòng khác ngồi cùng một nữ nhân khác

Không khí cứ bị như thế trở lên lạnh hơn,Tôn Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm vào sự chuyển động của chai rượu, bên tai ong ong. Cô hồi tưởng vừa rồi nam nhân kai nói, nếu không phải Du Thần ngặn lại kịp thời thì cô không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Triệu Công Vân nhìn cô đang thẫn thờ, liền dùng khuỷa tay đẩy đẩy, cô vẫn kinh ngạc phát hiện anh ta vẫn ở cạnh. Anh ta nghiền ngẫm chăm chú nhìn cô rồi hỏi:

“ Tôn Phỉ Phỉ, em sẽ hỏi vấn đề gì vậy?”

Âm thanh rất thấp. Tôn Phỉ Phỉ theo khẩu hình miệng nhìn lại, mải để ý cái chai chỉ vào Giang Nhất Mạn. Nghĩ thầm: Vừa rồi là Doãn Tú Thanh, hiện tại là Giang Nhất Mạn, một mới một cũ, không chừng lượt tới là đến phiền cô.

Giang Nhất Mạn không chớp mắt nhìn chằm chằm cái chai, biểu tình hoảng hốt.

Cô trộm nhìn Giang Nhất Mạn ở đối diện. Bộ dạng thanh tú, vẫn luôn cùng Đường Tri Thâm kề cạnh nhau, hai người dành cho nhau cử chỉ thân mật.

“ Có thể đem vấn đề này nhường cho tôi được không?”

Người vừa nói chính là Nghiêm Úc.

Nữ nhân chớp chớp mắt sửng sốt, ngay sau đó liền lập tức gật đầu.

“ Giang Nhất Mạn người đàn ông đầu tiên là ai?”

Hắn ngữ khí sâu xa, ánh mắt sắc bén, một khóe miệng cao cao giơ lên, khıêυ khí©h lại ý sâu xa.

Tôn Phỉ Phỉ theo bản năng liếc mắt một cái Giang Nhất Mạn. Thất thần mơ hồ, ánh mắt trống rỗng, không nổi một gợn sóng.

Đường Tri Thâm phát hiện tay Giang Nhất Mạn có chút run.

Cảm nhận được sự lạ thường, hắn duỗi cánh tay đem đầu Giang Nhất Mạn ấn vào chính mình trên vai. Biểu cảm mặt vô tình, trong thanh âm có chút áp lực:

“ Nam nhân đầu tiên là tôi, vừa lòng chưa”

Lời nói khẳng định chủ quyền

Nghiêm Úc mắt lạnh nhìn chằm chằm vào ngực của nữ nhân, cuối cùng là cười lạnh một tiếng.