Chương 10: Hôm nay là sinh nhật của tôi

9 giờ tối, Bành Huy gửi cho anh một bức ảnh.

Trên ảnh ánh đèn nhá nhem, một nhóm bốn năm người có nam có nữ ngồi trong quán bar, anh vừa liếc mắt đã nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở ngoài cùng là Từ Nhược Ngưng.

Giữa ngón tay cô kẹp một điếu thuốc, bên cạnh có một người đàn ông, người đàn ông vừa nói chuyện vừa tiến đến rất gần ngay bên tai cô, khóe môi cô nhếch lên mỉm cười.

Bành Huy lại âm thầm gửi thêm một dòng tin nhắn: “…Hai người đang chơi trò gì thế? Sao cô ấy lại ở đây với người đàn ông khác? Tôi còn tưởng rằng hai người đi hẹn hò cùng nhau cơ.”

Tạ Ngật Thành gửi qua hai chữ: [Định vị.]

Bành Huy gửi định vị qua.

Tạ Ngật Thành rất ít khi đến quán bar, anh không thích những nơi như thế này, bởi vì rượu và bia thuốc lá sẽ làm tê liệt thần kinh của con người, mà anh thì lại thích luôn luôn duy trì sự tỉnh táo.

Khoảnh khắc bước qua cánh cửa của quán bar, anh không khỏi nhớ đến mười năm trước.

Lần nữa gặp lại Từ Nhược Ngưng, cũng là ở quán bar.

Khi đó, vụ án kết thúc, cả đám người đến quán bar ăn mừng, anh ngồi xuống dãy ghế, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô, cô đội tóc giả màu vàng, trên mặt trang điểm rất đậm, cầm micro hát một bài hát tiếng Anh.

Thật ra chỉ trong một ánh nhìn anh đã nhận ra cô, bởi vì đôi mắt ấy quá đặc biệt, giữa chân mày luôn toát lên một vẻ kiên cường không chịu khuất phục.

Buổi tối hôm ấy trời đổ mưa to, đồng nghiệp cũng đã đi hết, chỉ có anh ngồi ở trong xe, chờ cô đi ra.

Không lâu sau, Từ Nhược Ngưng bước ra, cô không che dù, cứ dầm mưa mà đi, Tạ Ngật Thành dừng xe trước mặt cô, cầm một cây dù từ trong xe đưa cho cô.

Cũng chính vào lúc ấy, đèn đường trên đỉnh đầu chiếu sáng cả tầm nhìn, anh nhìn thấy cô gái trước mắt khóc nhiều đến mức nước mắt chảy đầy mặt, viền mắt đỏ ửng lên.

Anh lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo đưa cho cô, “Em sống ở đâu? Tôi đưa em về?”

Từ Nhược Ngưng không nhận, rõ ràng cô có rất nhiều lời có thể nói, ví dụ như, cảm ơn anh, không cần đâu, hoặc là anh đừng quan tâm.

Nhưng cô lại rơi nước mắt nói với Tạ Ngật Thành: “Hôm nay là sinh nhật tôi.”

Đôi mắt trong trẻo ấy ngay lúc này lộ ra một mặt mềm mại yếu đuối, Tạ Ngật Thành nhìn đến thất thần, nước mưa đập xuống ô dù, tiếng mưa ở xung quanh có chút ồn ào, phía sau có xe nhấn còi giục anh, anh cầm cây dù, khớp xương bởi vì dùng sức mà trắng bệch, anh nói với Từ Nhược Ngưng: “Em lên xe trước đã.”

Cả người Từ Nhược Ngưng đã ướt đẫm, trước khi lên xe, cô nhìn bộ quần áo đang nhỏ nước của mình nói, “Trên người tôi đều là nước.”

“Không sao cả.” Anh cầm một chiếc khăn bông phía sau xe đưa cho cô, sau khi lên xe, anh mở máy sưởi ấm, lại lấy thêm vài tờ khăn giấy đưa đến trước mặt cô.

“Cảm ơn.” Từ Nhược Ngưng dùng khăn bông lau mặt và cổ, rồi lại dùng khăn giấy lau nước mũi.

Tạ Ngật Thành lái xe đến tiệm bánh ngọt, xuống xe mua cho cô một cái bánh kem, mưa rất lớn, dù của anh cũng nghiêng sang một bên bảo vệ cái bánh kem ở trong tay, lúc lên xe nửa bên vai đã ướt đẫm.

Từ Nhược Ngưng nhìn cái bánh kem trong tay anh hỏi: “Anh muốn tổ chức sinh nhật cho tôi à?”

Tạ Ngật Thành rút khăn giấy lau nước trên vai, nghiêng đầu nhìn cô hỏi, “Em có còn muốn quà gì nữa không?”

“Mì.”

Anh không nghe rõ, lại hỏi thêm một lần, “Cái gì?”

“Anh có thể nấu mì cho tôi ăn không?” Cô khịt khịt mũi, giọng nói mang chút âm mũi, “Những lần sinh nhật trước đây của tôi, mẹ tôi luôn nấu mì cho tôi ăn.”

Ngón tay Tạ Ngật Thành đặt trên vô lăng, qua một thời gian, anh mới hỏi: “Có thể, nhưng tay nghề nấu nướng của tôi không được tốt cho lắm.”

Anh đưa Từ Nhược Ngưng về nơi ở tạm thời của mình, vào phòng bếp nấu cho cô một bát mì.

Khi anh cầm chìa khóa xe lên, chuẩn bị đưa cô về nhà, anh nghe thấy Từ Nhược Ngưng mở miệng hỏi anh: “Tối nay tôi có thể ngủ ở nhà anh không?”

Anh xoay người lại, dùng giọng điệu xác nhận hỏi cô: “Em có biết mình đang nói gì không?”

Từ Nhược Ngưng gật đầu, “Biết chứ.”

Tạ Ngật Thành đứng ngẩn ngơ tại chỗ một lúc, rút chứng minh thư ra khỏi túi tiền đưa qua cho cô, “Đây là chứng minh thư của tôi, em báo lại với người nhà của mình đi, nếu như em ở chỗ tôi xảy ra chuyện gì, có thể bảo bọn họ báo cảnh sát bắt tôi.”

Từ Nhược Ngưng nhìn thẻ chứng minh thư, lại nhìn anh một cái, sau đó nhỏ giọng bật cười.

Cô hỏi: “Vậy nếu anh xảy ra chuyện thì sao?”

Anh không phải không nghe hiểu ý tứ của cô, chỉ là tưởng rằng cô đang nói giỡn thôi.

Cho đến 11 giờ đêm, cô trực tiếp mở cửa phòng anh đi vào, giây phút cô bò lên giường của anh, anh mới hiểu ra.

Cô không phải nói giỡn.

Bọn họ từng có một đêm triền miên và kịch liệt, nhưng sáng sớm ngày hôm sau, khi anh tỉnh dậy từ trên giường, bên cạnh trống không.

Từ đó về sau.

Cô gái Từ Nhược Ngưng này giống như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh, chưa từng gặp lại nhau nữa.