Chương 1

Đang cuối hạ đầu thu, dù cho màn đêm đã buông xuống nhưng không khí vẫn không khác gì lò lửa.

Ve ngày hè đang trườn mình trên thân cây, sức cùng lực kiệt cất tiếng kêu từng hồi, hòa chung với tiếng điều hòa ong ong chẳng khác nào khúc giao hưởng ru ngủ êm đềm. Bút viết trong tay bang một tiếng rớt xuống mặt bàn, tay còn lại đang chống cằm của Nguyễn Viên Viên khẽ run. Trong nháy mắt, thời gian câu giờ kết thúc, cô vội vàng tỉnh táo lại. Trên mặt bàn đang trải rộng tập đề thi toán học, lời giải đang dừng ở câu hỏi thứ hai, mục 3, mãi không viết tiếp được.

Cô xoa xoa mặt cho tỉnh táo hơn, tiếp tục vùi đầu tính toán.

Cứ mắc mãi ở đề hàm số cuối cùng, cô bực bội cắn đầu bút, chụp lại câu hỏi gửi cho bạn học kiêm bạn chí cốt Biên Lục Hạ. Chẳng mấy chốc cô đã nhận được hồi âm kèm định vị của bên kia.

[Biên Lục Hạ: Cậu chụp mờ quá, tớ không thấy rõ. Không thì cậu đưa qua đây đi, tớ dạy cậu làm.]

Có người dạy còn hơn mình phải nghĩ nát óc, Nguyễn Viên Viên vội vàng thu dọn đồ đạc, thay quần áo cõng ba lô ra khỏi nhà.

Nào ngờ Biên Lục Hạ lại đang ở trong quá bi-a.

Nguyễn Viên Viên còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng bi-a va chạm vào nhau côm cốp.

Ánh đèn mờ ảo, tiếng người ồn ào. Trong quán bi-a bày chừng hai mươi bàn bóng. Gần tường xếp vài bộ ghế sô pha và bàn trà để cho khách chơi mệt có chỗ nghỉ ngơi.

Cô nhìn khắp xung quanh một vòng, cách đó không xa đột nhiên truyền tới âm thanh ồn ào, huyên náo.

Cô nghe tiếng nhìn qua, một cô gái tóc dài mặc quần đùi ngắn tũn đang giơ bình nước cho một cậu trai trẻ.

Chàng trai kia ước chừng 17-18 tuổi, dáng vẻ dựa bàn bóng đầy lười biếng. Tay phải cầm gậy bi-a, tay trái tùy ý vắt trên bàn bóng, giữa ngón tay còn kẹp một điếu thuốc đang nhả khói lượn lờ.

Anh rất cao, ít nhất phải một mét tám trở lên, dáng người không hề thon gầy như bao thiếu niên khác mà vai rộng lưng to. Chiếc áo ba lỗ đen rộng thùng thình khoác trên người để lộ ra cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Trên cánh tay còn thêm chút mực xanh đen hình đồng hồ cát. Nhìn là biết người không dễ chọc.

Anh cắt đầu đinh mà không phải ai cũng dám để, gương mặt với những đường cong sắc bén, ngũ quan góc cạnh, trông như con lai. Tai phải còn đeo khuyên tai màu đen lóe sáng, nhìn rất chất.

Anh nhếch môi cười, ngạo khí toát ra từ trong xương cốt, giữa nơi tối tăm như tiệm bi-a này không hề hòa hợp chút nào.

Anh ngước mắt nhìn về phía cô gái kia, đôi mắt không được xem là sáng lắm, phảng phất như có một lớp sương mù bao phủ, từ sâu trong đôi mắt toát ra sự quỷ quyệt đầy tà khí.

Không hiểu sao sau lưng Nguyễn Viên Viên toát ra một tầng mồ hôi lạnh, giống như bản thân đang bị rắn độc âm thầm theo dõi trong bóng tối.

“Chút nước thế này, sao hạ hỏa cho anh được.” Thanh niên kia nói đầy ẩn ý, giọng nói trầm thấp từ tính lộ ra vè lười biếng đầy mị hoặc. Mấy chàng trai đứng quanh đó nghe xong thì dùng đôi mắt đầy mập mờ nhìn anh, còn huýt sáo khıêυ khí©h.

Cô gái kia cũng rất thức thời, đon đả nói: “Nước của em, bao đủ ~~”

Cuộc đối thoại kia, Nguyễn Viên Viên nghe cái hiểu cái không.

Rõ ràng người bị đùa giỡn không phải cô mà cô lại nhịn không được cảm thấy thẹn thùng cúi đầu xuống. Khuôn mặt tròn trắng như sữa nở rộ hai rặng mây hồng.

“Viên Viên! Ở đây!” Biên Lục Hạ gọi cô.

Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Biên Lục Hạ kết tóc đuôi sam đứng cách cô không tới 4 mét, đang vẫy vẫy tay với cô. Cô cất bước chạy qua đó. Thật không may, đường cô đi phải đi qua đám thiếu niên bất lương với cô gái kia.

Trái tim cô đập bịch bịch, co giò chạy thật nhanh như có hồng thủy mãnh thú phía sau đuổi theo.

Cánh tay đột nhiên bị ai đó giữ chặt. Cô đứng ngẩn ngơ, hô hấp như ngừng lại. Cơ thể lảo đảo theo quán tinh rồi đâm sầm vào một l*иg ngực rắn chắc. Điều hòa trong tiệm bi-a mở rất lớn, lạnh tới mức hai tay cô nổi da gà càng làm nổi bật lòng bàn tay nam sinh đầy nóng bỏng. Lửa cháy lan đồng cỏ làm cả người cô cũng nóng theo.

“Khóa ba-lô em chưa kéo hết này.” Anh nói, giọng nói thật thô trầm, từ từ rơi vào lỗ tai cô, trêu trọc con nai nhỏ trong lòng cô chạy loạn.

Cô cảm giác balo sau vai bị ai đó chạm vào, tiếng khóa kéo sột soạt khıêυ khí©h thần kinh căng thẳng của cô: “Nguyễn …Viên… Viên…” Anh gằn từng chữ gọi tên cô.

Cô cả kinh, đột nhiên nhớ tới, trên balo có treo một móc khóa, trên đó có khắc chữ “Nguyễn.”

“Đúng là cái đồ cẩu thả.” Anh chế nhạo nói, hơi thở phất qua vành tai, làm lòng cô ngứa ngáy.

Cô quay đầu nhìn anh, nào ngờ mặt hai người cách nhau cực gần. Gần tới mức môi cô như cọ qua cánh môi lành lạnh của anh. Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp giao triền.

Cô không biết anh có cảm nhận được cảm xúc kỳ diệu lúc này không. Nhưng môi cô cứ như bị điện giật, chỉ cảm thấy cả người tê dại. Bùm một cái, mặt cô đỏ như mặt trời, giống như chim nhỏ bị chấn kinh, co giò chạy biến mất.