Chương 2

Nói là trốn thật ra cô cũng có thể trốn đi đâu quá xa được chứ.

Cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu đen bằng da bên cạnh Biên Lục Hạ, di động mở đèn flash chiếu sáng, trên bàn trà còn bày đề thi, vở ghi chép và giấy nháp, còn kèm một túi đựng bút.

Hai thiếu nữ đang vùi đầu động não.

Một nam sinh mặc quần áo bóng rổ đứng thẳng người khỏi bàn bóng, nhân lúc uống nước mà nhìn thấy cảnh hai người đang học hành, miệng lớn mở ra, nửa đùa nửa thật: “Hai người được đấy nhỉ, chỗ nào cũng học hành được.”

Cậu ta là bạn trai của Biên Lục Hạ, Hà Kính, quen biết Biên Lục Hạ từ hồi cấp hai, mãi tới hết học kỳ một năm lớp 10, hai người mới xác nhận quan hệ.

Cơ thể rắn chắn, nước da màu cổ đồng cường tráng, hoàn toàn không làm mất uy vọng thân phận cán bộ thể dục của cậu ta.

Biên Lục Hạ sặc cậu ta: “Ai giống anh chứ, chỉ biết nhảy nhót lung tung, còn hiếu động hơn cả khỉ.”

“He, hiếu động hơn nữa cũng không nhảy khỏi bàn tay năm ngón của cưng à nha…” Cậu ta đánh úp, đột nhiên cúi người trộm hôn lên mặt Biên Lục Hạ.

“Cút!” Biên Lục Hạ phun ra một câu, chân trái giơ lên đạp cẳng chân cậu ta một cái, ngay lập tức cậu ta ôm chân ngao ngao gào khóc, vẻ mặt vừa khoa trương vừa buồn cười.

Nguyễn Viên Viên thử đến cách giải thứ ba rồi, cô nhịn không được tò mỏ hỏi Biên Lục Hạ tại sao lại đến tiệm bi-a vậy.

Hỏi ra mới biết, một người bạn từ thời tiểu học của Hà Kính sắp chuyển trường tới Nhất Trung, Phất thành. Hai người lâu ngày không gặp, mọi người nhân lúc đang nghỉ hè hẹn nhau ra ngoài chơi. Nhất Trung là một trong những trường trung học trọng điểm của tỉnh, ngoài việc trường có lịch sử lâu đời, lực lượng giáo viên hùng hậu, có rất nhiều Trạng Nguyên đại học ra, điểm đặc sắc nổi bật nhất chính là phương pháp quản lý nghiêm khắc chẳng khác gì quân đội.

Mỗi một học sinh trong trường đều phải có phẩm hạnh nghiêm cẩn, cử chỉ đoan trang, cứ như một khuôn đúc mà ra. Nhưng cho dù Nguyễn Viên Viên có nhìn trộm bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể nào nhận ra một người nào trong đám khói thuốc mờ mịt kia là bạn cùng trường với bọn họ.

Đám nam sinh kia như một mớ hỗn độn, chơi đến là high, mùi khói thuốc hòa cùng hương cồn ngập trong không khí, thỉnh thoảng còn có người chửi tục vài câu. Điểm sáng duy nhất lại chính là thiếu niên bất lương đẹp trai ngất trời đang lười biếng tựa bàn bóng kia.

Đặt trong mớ hỗn độn này, anh quá chói mắt, hại cô không cẩn thận trộm nhìn thêm mấy lần.

Ngụp lặn một hồi cuối cùng cũng tính ra kết quả.

Nguyễn Viên Viên dừng bút, duỗi người.

Biên Lục Hạ đi đánh bóng với Hà Kính rồi.

Cô một mình cô đơn, đang suy nghĩ xem có nên đi về hay không, đôi mắt đang ngó loạn đột nhiên khựng lại.

Cậu thiếu niên bất lương kia sau khi chọn xong vị trí cạnh bàn bóng, cúi thấp người xuống, tay trái đè trên bàn, tay phải đặt gậy bóng vào giữa ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình chữ V, thọc mạnh. Lực của gậy bóng quá lớn, bóng cái bang một cái tách đôi đám bóng đã được xếp chỉnh từ từ trước. Một quả bóng đỏ đυ.ng phải cạnh bàn, bật ngược lại rơi vào lỗ.

Anh đi vòng quanh bàn bóng tìm góc độ, liên tục chọc vào lỗ bảy quả, một quả cuối cùng khó khăn lắm mới dừng lại ở miệng lỗ.

Có người giơ ngón tay cái lên với anh, la hét: “Bốn đỏ, hai đen, một xanh, tổng cộng hai mươi tám điểm. Chậc chậc chậc, anh Tưởng vẫn trâu như xưa!”

Nam sinh được gọi là “anh Tưởng” có vẻ đã quen với việc được người tâng bốc, mặt không đổi sắc, dùng sáp bôi đầu gậy.

Anh vô tình liếc mắt qua chỗ cô một cái, đối diện với tầm mắt cô, sâu trong đáy mắt xẹt qua một luồng tà khí.

Anh ngoắc ngoắc ngón trỏ với cô.

Mãi một lúc lâu sau Nguyễn Viên Viên mới phản ứng lại, chần chờ chỉ vào người mình.

Anh gật gật đầu.

Cô chẳng hiểu ra làm sao nhưng vẫn đi qua.

“Hình như em rất hứng thú nhỉ.” Anh đẩy bả vai cô, để cô đứng cạnh bàn bóng, nhét gậy vào trong tay cô: “Chơi thử xem nào.”

Cô rất khi tiếp xúc tứ chi với nam sinh, đột nhiên bị anh chạm vào bả vai với ngón tay như thế, cơ thể cứng còng như pho tượng. Mặt cô đỏ bừng bừng, ngượng cứng người.

Mấy nam sinh kia nhìn hai người, ánh mắt trao đổi, khóe miệng cong lên một đường cong khó hiểu.

Nguyễn Viên Viên lắp bắp: “Tôi… tôi không biết…”

“Ồ thế à…” Anh kéo dài giọng, vòng tới sau lưng cô, cơ thể như bức tường thịt chặn mất đường lui: “Tôi dạy em.” Dứt lời, anh nắm lấy tay trái cô, ấn lên cạnh bàn.

Bàn tay anh rất lớn, ngón tay thon dài hữu lực, bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương của cô. Cô có thể cảm nhận được lớp chai sần trong lòng bàn tay anh đang ma sát trên mu tay cô.

“Đừng căng thẳng, dễ lắm.” Anh bẻ ngón tay trắng như búp măng của cô ra, cẩn thận dạy cô cách thủ thế.

“Cúi người.” Anh chỉ huy, l*иg ngực rộng lớn rắn chắc đè lên sau lương cô, ép cô phải khom lưng xuống.

Cô bị anh đè trong ngực, tim đập bang bang, không biết là anh có nghe thấy không nữa.

Cô muốn kéo dãn khoảng cách với anh nên hơi mất tự nhiên động đậy một chút, cái mông cong vểnh trùng hợp sao lại cong lên chạm vào thứ đồ nửa mềm nửa cứng kia. Anh a lên một tiếng, dán vào tai cô nói nhỏ: “Ông đây hảo tâm dạy em chơi bóng, em mù quáng cọ gậy thịt ông làm gì hả?”