Chương 3

Giọng của anh hơi khàn, pha chút phập phồng, nghe vào tai vô cùng sắc tình.

Vành tai Nguyễn Viên Viên nóng lên, cô thẹn tới mức chỉ muốn tìm khe nứt nào chui quách vào đó cho rồi.

“Muốn được người chơi cũng đừng phát da^ʍ ở đây chứ. Nếu em hại ông đây không nhịn được, đừng trách ông chơi em ngay đây đấy.” Anh gằn từng tiếng uy hϊếp cô.

Cô vốn chẳng phải người chịu được trêu chọc của người khác, huống chi gặp phải dáng vẻ thiếu niên bất lương lại còn lớn lối như anh đây, vừa nghe anh nói mắt đã nổi lên sương mù: “Tôi… tôi không học…”

“Muộn rồi.” Anh cầm lấy tay phải cô, để cô cầm chắc gậy bóng, đặt lên ngón tay bên trái.

Hôm nay anh mặc một chiếc quần sooc ngang gối rộng thùng thình. Đũng quần bị thứ cứng rắn chống thành túp lều nhỏ, hơn nữa nó cứ hướng về giữa hai chân cô mà đâm, làm cho váy cô như muốn nhét luôn vào kẽ mông.

“Ông đây đã cứng như thế rồi. Nếu lát nữa mà bị người ở đây nhìn thấy, mất mặt không phải mình ông đâu.” Dứt lời, anh dạy cô thọc ra gậy đầu tiên.

Trong nháy mắt bóng cái đυ.ng phải bóng đỏ, anh ác ý đẩy hông, qυყ đầυ đâm thẳng vào cửa động, cô “a” lên một tiếng, âm thanh đúng lúc bị tiếng bóng va chạm che giấu đi.

Bóng đỏ rơi vào lỗ, những nam sinh đứng xem vây quanh cũng rất nể mặt hoan hô. Cô xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên.

“Được rồi đó…” Anh nói, giọng vẫn lười biếng như cũ: “Người ta da mặt mỏng, mấy đứa đừng làm bậy.”

Anh nói như thế, rõ ràng là đang bảo vệ cô.

Mọi người lại muốn trêu thêm tí nữa. Nhưng vừa nhận thấy ý cảnh cáo trong mắt anh, ai nấy đều nghẹn ngược lại. Chẳng qua vẫn có người nhịn không được, âm thầm cười thành tiếng.

Nguyễn Viên Viên càng xấu hổ hơn, như con đà điểu, hận không thể chui xuống gầm bàn cho rồi.

Anh dạy cô thọc liên tục ba quả, tư thế ôm ấp kia không hề thay đổi nửa điểm. Đôi môi mỏng bạc tình thì thầm bên tai, dạy cô từng kỹ thuật đánh bóng.

Nội dung giảng dạy rất nghiêm túc nhưng vì tư thế hai người lúc này mà trông giống như hai người yêu nhau đang thầm thì to nhỏ.

Vành tai cô nóng như lửa thiêu.

Rõ ràng trong quán bi-a điều hòa mở rất lớn, cơ thể cô lại như đang ấm ủ ngọn lửa không tên, bị cơ thể anh đè lên, ngọn lửa đó càng cháy kịch liệt. Dường như sắp bùng nổ trong người cô, cấp thiết cần một cửa nhỏ phát ra.

Anh cứ cố ý vô tình dùng thứ dưới háng cứng ngắc cọ vào cô, làm cho chỗ riêng tư của cô trở nên nóng ấm, ẩm ướt.

Cô mơ màng nhận ra đó là thứ gì nhưng lại không muốn thừa nhận bản thân mình bị một nam sinh xa lạ khơi mào du͙© vọиɠ. Chỗ tư mật còn chảy ra ái dịch.

Cô nuốt nước bọt, mắt thấy quả bóng vàng cuối cùng đυ.ng vào cạnh bàn, dừng lại cách lỗ bóng chừng 1 cen-ti-met, vội vội vàng vàng muốn thoát khỏi l*иg ngực anh.

“Đừng lộn xộn.” Anh gằn giọng nói, giọng điệu không tốt cho lắm, dọa Nguyễn Viên Viên câm miệng ngay lập tức.

Anh tách tay phải cô ra, ép cô cầm lấy gậy bóng, một cánh tay khác lại giống như dây chằng, buộc chặt eo nhỏ của cô. Dùng tư thế vô cùng bá đạo giam cầm cô trong l*иg ngực mình.

“Đi.” Chỉ một chữ, lưu loát, dứt khoát.

Anh dùng tư thế bá đạo như bắt cóc con tim kéo cô ra khỏi khu bàn bóng, mở cửa thoát hiểm, bước vào cầu thang bộ không người.

Trong lúc đi lại, phía dưới anh càng bành trướng hơn không khác gì quái vật, liên tục ma sát lên mông cô.

Lần đầu tiên Nguyễn Viên Viên đυ.ng phải chuyện thế này, trong lòng binh hoan mã loạn, đại não trống rỗng, giống như bị thứ gì đó đánh cắp lý trí.

Trên trần cầu thang có lắp đèn khẩn cấp, ánh sáng nhợt nhạt. Trong nháy mắt khi cửa thoát hiểm đóng lại, anh thả cô ra.

Đại não Nguyễn Viên Viên vẫn còn chưa phản ứng lại, tay chân vội vàng lộn xộn gấp không chờ nổi nắm lấy nắm cửa, muốn chạy ra ngoài.

Anh vươn tay giữ chặt cổ tay cô, xoay tròn một vòng kéo ngược cô lại.

Sau lưng cô đυ.ng mạnh lên cánh cửa, không phải rất đau nhưng lại làm cô kinh sợ hét nhỏ thành tiếng, cả người cứng đờ tại chỗ.

Cô nghiêng đầu, mắt dán chặt vào cánh cửa đang đóng kín.

Một cánh tay mạnh mẽ xăm hình đồng hồ cát đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, che đi quá nửa tầm nhìn.

Tim cô như đập lỡ một nhịp.

Giây tiếp theo, cơ thể nồng đậm mùi hormone nam tính ấm áp dán lên thân thể cô.

Cây gậy thịt cứng ngắc thô to xuông vào giữa hai chân, khí thế rào rạt đâm thẳng vào chân tâm.

Cô nơm nớp lo sợ, bên tai vang lên tiếng anh nói: “Chờ ông đây bắn xong sẽ thả em đi.”