Chương 39: Lãnh chứng

Mãi đến khi chiếc xe chở hai người đi khỏi phim trường, thẳng đích đến thành phố B, Phương Niên mới "tiêu hóa" nổi sự thật rằng: Hôm nay, cô và Giang Ngộ sẽ đi đăng ký kết hôn.

Không phải trước kia cô chưa từng nghĩ tới, hồi nhỏ thầm thích anh, khi yêu nhau nồng nhiệt, cô đều nghĩ tới, lần nghĩ nhiều nhất, có lẽ là khi chia tay.

Cô chưa từng nghĩ dưới một lần rằng nếu năm ấy hai người đi lãnh chứng liệu cô và anh sẽ không xa nhau chứ?

Nhưng đó cũng chỉ là nếu như mà thôi, là những mơ tưởng hão huyền.

Dù trong mơ, cô cũng biết đó là sự hoang tưởng, chẳng thể nào thành sự thật được.

Vậy mà hôm nay, sự hoang tưởng ấy sắp thành sự thật. Bầu trời hôm nay thật xanh, ánh nắng rực rỡ nhưng với Phương Niên, ngày hôm nay cũng không đẹp đẽ lắm.

Hôm nay là ngày bình thường, không vướng ngày lễ như lễ tình nhân, cục dân chính không quá đông người, hai người họ chỉ đợi xếp hành trong chốc lát rồi rất nhanh tới lượt.

Cho dù Giang Ngộ đã đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang nhưng khí chất đặc biệt phát ra từ người anh cộng thêm chiều cao khủng kia, không khó để thu hút ánh nhìn từ người xung quanh.

Khi anh đưa mẫu đơn đã điền xong, nữ nhân viên đối diện cửa không khỏi mất bình tĩnh.

Cô ấy khá trẻ, trông rất thanh tú, khi nhìn thấy chữ ký của hai người, nữ nhân viên vừa ngạc nhiên vừa phấn khích.

“Bạn có thể giữ bí mật giúp tôi được không?” Giang Ngộ nhỏ giọng hỏi.

Giọng nói có thể khiến người khác mang thai, từ trước đến nay đều bách phát bách trúng, “áp dụng” với phái nữ mọi độ tuổi.

“Được ạ.”

Nữ nhân viên gật đầu, cẩn thận đưa một tờ giấy trắng, ngượng ngùng cười: “Anh có thể cho em xin chữ ký được không ạ?”

“Được chứ.” Giang Ngộ vui vẻ nhận lời.

Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ, lúc nhận giấy chứng nhận kết hôn đồng hồ còn chưa điểm 12 giờ.

Quay lại trong xe, Phương Niên chợt nhớ ra một điều.

“Anh chưa thưa chuyện với cô chú hả?”

Giang Ngộ nhíu mày: “Cần lắm hả em?”

Bố mẹ anh, từ nhiều năm trước đã biết con trai của họ, đời này chỉ cần một cô gái.

Họ mong ngóng anh lập gia đình từ lâu, càng mong đợi có một đứa cháu để ẫm bồng.

Nghĩ tới đây, anh chợt nhìn vào bụng cô rồi hỏi: “Lần gần đây nhất dì cả em tới là khi nào?”

“Anh hỏi cái này...” Phương Niên nói được một được một nửa thì dừng lại, chậm chạp hiểu ra điều gì đó, cô hỏi anh: “Nè, gần đây anh đều

không đeo bao, có phải muốn em mang thai đúng không?”

“Không phải.” Giang Ngộ kéo cô tới, hôn một cái.

Phương Niên: “...”

Cô có ngốc mới tin anh.

Tuy nhiên, bây giờ cô không như năm năm trước, sinh một đứa con của hai người, không tồi mà!

Sự nghiệp là vô tận nhưng tình cảm của hai người quan trọng hơn, không gì có thể sánh bằng.

Điện thoại Giang Ngộ vang lên làm gián đoạn nụ hôn.

“Alo.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Sau khi nghe cuộc điện thoại ấy, Giang Ngộ như trút đi được điều gì đó, trông anh nhẹ nhõm hơn.

Anh lấy điện thoại của Phương Niên từ trong túi quần ra, đưa cho cô.

“Em được dùng rồi sao?”

Từ hôm qua, anh không cho cô đυ.ng vào điện thoại, cũng không biết anh lấy được sổ hộ khẩu của cô như nào.

“Ừ, Giang phu nhân.” Anh cười khẽ, giọng nói dịu dàng êm tai.

Một câu “Giang phu nhân” làm đáy lòng cô dậy sóng.

Trái tim như được rót đầy mật ngọt, chỉ cần có anh, giông bão ngoài kia chẳng là gì.

Sau khi khởi động máy xong, hàng loạt thông báo từ tin nhắn, wechat nhảy lên.

Phần lớn là từ Lâm San, Tuệ Tuệ, có cả người nhà, bạn bè họ đều hỏi scandal cô làm Tô Yên ngất xỉu là thật hay không rồi an ủi cô.

Cô đang đọc từng tin nhắn một thì chuông điện thoại vang lên.

Là của Lâm San.

Phương Niên vô thức lo lắng, cầm điện thoại lên, điều chỉnh nhịp thở.

“Nghe đi em.” Giang Ngộ đang lái xe bên cạnh khẽ nói.

“Alo, chị San.”

“Em đang ở đâu đấy? Chị qua phòng em rồi sang trường quay tìm cũng không thấy đâu?”

“Chị đến phim trường?”

“Chị tới lúc sáng, em đi đâu thế? Sao tắt điện thoại suốt vậy?”

Câu hỏi của chị thật khiến cô khó trả lời.

Phương Niên đành chuyển đề tài: “Chuyện của Tô Yên, em...”

“Mặc dù chuyện của Tô Yên đã được giải quyết nhưng chị thấy em phải chỉnh đốn lại, rút ra bài học.”

“Giải quyết gì ạ?” Phương Niên sửng sốt.

“Em không biết à? Cô ta giải thích với cánh báo chí rằng không liên quan tới người khác, cô ta tự ngã, Thạch Nham cũng xác nhận rồi.”

“Cô ta... Sao lại chủ động làm rõ vậy?” Phương Niên không thể tin nổi.

Tô Yên đã dày công đặt bẫy, đẩy cô sa lưới giờ lại nới dây tha cô một mạng, không thể hiểu nổi.

“Chị cũng không rõ. Không nói nhiều nữa, chị đợi em ở khách sạn, về sớm một chút nhé, chị có chuyện cần nói.”

Phương Niên cúp điện thoại, lập tức lên mạng.

Một loạt từ khóa, Tô Yên, Lệ phi truyện, Thạch Nham,... tất cả đều liên quan tới tin “Tô Yên làm sáng tỏ lần thứ hai ngất xỉu.”

Một bài viết kèm ảnh cap màn hình của một vị phóng viên viết như sau:

“Tô Yên giải thích rằng mình không cẩn thận, hết sức xin lỗi vì đã liên lụy đến đoàn phim cùng các diễn viên khác, sẽ điều chỉnh trạng thái càng sớm càng tốt, chăm chỉ quay phim.”

Các tin nhắn gửi qua weibo của cô giờ cũng theo chiều hướng tích cực.

Một số người bất bình thay cô, nói cô chịu oan ức, một số người xin lỗi cô, nói trước kia đã hiểu lầm cô.

Nhiều hơn thế là có những người khen Phương Niên tốt bụng, bị oan ức nhưng không tranh luận.

Phương Niên vừa cười vừa đọc hết những bài viết như vậy.

Cô vui vẻ nói với anh: “Giang Ngộ, sự việc của em được giải quyết rồi này, Tô Yên tự mình giải thích.”

“Gọi sai rồi.” Anh lạnh lùng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

“Hả?”

“Bây giờ em phải gọi anh là gì?”

Người nào đó vừa nói vừa liếc quyển sổ đỏ trên đùi cô.

“...”

Phương Niên đỏ mặt.

Trước kia cũng không phải chưa từng gọi nhưng sao cô lại thẹn thùng như thế nhỉ?

Cô nhìn chằm chằm giấy chứng nhận kết hôn, đột nhiên hiểu ra được điều gì đó rồi ngẩng đầu hỏi.

“Là anh làm đúng không?”

Nếu anh không làm gì đó sau lưng thì làm sao Tô Yên có thể dễ dàng tha cho cô được?