Chương 41: Tân hôn

Phương Niên đăng xuất khỏi wechat, chuẩn bị tâm sự với trợ lý nhỏ của mình.

“Tuệ Tuệ, chị có hai chuyện muốn nói với em.”

“Cái gì ạ?”

“Em hứa với chị trước, không được hét lên cũng không được nói cho người khác.”

“Vâng, em hứa.”

“Chuyện thứ nhất, chị không định tái ký hợp đồng, chị muốn đổi công ty chủ quản, em muốn theo chị tiếp không?”

“Được ạ.” Cô gật đầu không do dự, chân thành nói: “Chị tốt với em như vậy, em muốn theo chị, chị đi đâu em đi đó.”

“Được.”

Phương Niên cười, nói đến chuyện thứ hai.

“Chị chuẩn bị tới studio của Giang Ngộ...”

“Không phải chứ? Chị thích tên Kevin đó đến vậy hả?”

“Không phải, chị gia nhập công ty vì một người nhưng không phải Kevin, là Giang Ngộ.”

Nhắc tới Giang Ngộ, khóe miệng Phương Niên bất giác cong lên.

“Nam thần của em? Em cũng thích anh ấy.”

“Ừ, chị cũng thích anh ấy.”

Khoan đã, có chỗ nào không đúng thì phải.

Thẻ phòng, sổ hộ khẩu...

Mẹ ơi!!! Không phải chứ....

Cô bé nhìn Phương Niên như gặp ma, miệng há to có thể nhét được một quả trứng.

Phương Niên mỉm cười, mặc dù cô đã cố gắng không kí©h thí©ɧ cô ấy nhưng trong giọng nói chứa chan niềm hạnh phúc không thể che dấu.

“Em còn nhớ lần trước chị có nhắc đến người yêu cũ chị không? Anh ấy là Giang Ngộ đó, sáng hôm nay bọn chị đã đi đăng ký kết hôn.”

Cô ấy đi theo cô, vậy không cần giấu giếm làm gì.

Hơn nữa, Phương Niên coi cô gái hoạt bát, hiền lành này là bạn.

“A a a a!!! Thật hả chị?” Tuệ Tuệ đứng hình mất 5 giây, cô vượt qua cú sốc tinh thần, hét lên:

“Trời ơi!!! Sao có thể như vậy được! Chị chị chị... Idol của em kết hôn rồi!!! A a a a!!! Mẹ ơi, điên mất thôi!”

Decibel cô nàng phát ra đủ làm rung chuyển căn phòng.

Phương Niên:”...”

Vừa mới hứa không hét cơ mà?

Một giờ đồng hồ trôi qua, cô gái nhỏ cuối cùng cũng vượt qua sự hưng phấn, bình tĩnh trở lại.

Cứ nghĩ đến thần tượng mình thích nhiều năm giờ như hoa có chủ, cô cực kỳ mất mát.

May mắn rằng, nửa kia của anh là người cô yêu quý, nam thần của mình quả nhiên có mắt nhìn.

Cô tin rằng, fans của anh sẽ hiểu nhân cách của Phương Niên, sẽ thích Phương Niên.

Nói chuyện được một lát thì điện thoại Phương Niên reo lên.

“Alo.”

“Em nói với trợ lý chưa?” Đầu dây bên kia cười khẽ, giọng nói trầm ấm, như thỏi nam châm hút lấy tâm hồn đối phương, khiến tai đối phương tê dại.

“Sao anh biết là cô ấy?”

“Mọi chuyện của em, anh rõ như lòng bàn tay.”

“Anh theo dõi em?”

“Không phải theo dõi mà là quan tâm.”

“Khụ khụ...”

Đôi tình nhân nói chuyện rôm rả khiến Kevin sởn gai ốc, ai bảo ảnh đế nhà anh lạnh lùng, nghiêm túc hả?

“Được rồi, người đại diện của em đi chưa? Đi ăn cơm nhé, mang cả trợ lý của em theo, để mọi người làm quen.

“Vâng.”

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng gần phim trường, Phương Niên cùng Tuệ Tuệ vừa bước vào cửa, tiếp tân ở đại sảnh tiếp đón đưa hai người đến phòng bao trên tầng hai.

Đẩy cửa bước vào trong, Giang Ngộ cùng Kevin đã tới, có cả Thạch Nham, đều là người quen cả.

“Đạo diễn Thạch, thầy Giang.” Phương Niên bước đến chào hỏi.

“Ây gô, vẫn còn gọi thầy Giang cơ à?” Thạch Nham cười trêu.

Phương Niên đỏ mặt, ném ánh mắt giúp đỡ về phía Giang Ngộ.

“Tới đây.” Anh ngoắc tay, ra hiệu cô ngồi bên cạnh mình.

Phương Niên đi qua ngồi xuống, Giang Ngộ cực kỳ tự nhiên ôm eo cô, khẽ nói:

“Chuyện công ty của em cứ để Kevin xử lý, em chỉ cần tập trung quay phim thôi, còn đâu cứ giao cho anh.”

“Vâng.”

“Nào nào, hôm nay Ngộ ca mời khách, mọi người muốn gì cứ gọi.” Người nào đó vừa thấy vợ tới là coi những người khác như không khí, thân là đối tác tương lai của anh, Kevin tự giác tiếp đãi khách.

Bữa ăn này, cả khách và chủ đều vui vẻ.

Giang Ngộ cảm ơn Thạch Nham giúp đỡ cô chuyện Tô Yên, đồng thời nói đến việc hợp tác giữa studio của anh và bộ phim tiếp theo.

Ba người mời rượu cưới, chúc phúc đôi vợ chồng trẻ rồi hỏi scandal trước kia của hai người.

Cơm nước xong xuôi thì trời cũng đã tối, phố đã lên đèn.

Giang Ngộ cười nói: “Xe của tôi ở bên ngoài, mọi người đợi một chút tài xế đưa về.”

“Vậy còn anh?”

“Đêm này là đêm tân hôn của tôi, cậu nghĩ xem?”

“Khụ khụ...”

Mẹ nó, lại bị ngược một cách dã man, ỷ việc anh FA nên khinh thường anh đúng không?

Mọi người đi hết rồi, phòng bao dần yên tĩnh.

Hôm nay, Phương Niên rất vui, có uống hơi nhiều nên giờ ngà ngà say, đầu choáng váng, dựa vào người anh, không thèm động đậy.

“Chồng ơi, lát nữa chúng ta đi đâu?”

Khi không có ai, giọng nói cô mềm mại, nũng nịu hơn.

“Em muốn đi đâu?” Giang Ngộ hôn lêи đỉиɦ đầu cô, tay dùng sức, ôm chặt cô hơn.

“Em muốn đi Đinh Kiều, nhưng muộn quá, mai còn phải quay phim.”

Đinh Kiều là phòng trọ hai người từng ở, nơi chứng kiến những khổ đau, sướиɠ vui mà cô nếm trải.

“Em say rồi, mình về khách sạn trước nhé, quay xong phim mình về Đinh Kiều được không?”

“Vâng.”

Cô ngoan ngoãn nằm trong ngực anh như một con vật nhỏ.

Giang Ngộ nổi tiếng sớm, kiếm không ít tiền, anh đầu tư kinh doanh rất sớm.

Nhà hàng vừa rồi cùng với khách sạn xa hoa ở Thành phố điện ảnh tất cả do anh một tay đầu tư.

Anh rất khiêm tốn, giao mọi chuyện cho người phụ trách chuyên môn quản lý nên ít ai biết đến.

Từ nhà hàng đến thang máy VIP, khi bước đến cửa phòng, cơ thể Giang Ngộ đã bắt đầu nóng lên.

Cả người Phương Niên dán chặt anh, hai bầu ngực mềm mại quấy rối anh suốt quãng đường.

Đôi chân thon dài đôi lúc ma sát chân anh khiến vật nam tính “phấn khích” không thôi.

“Bảo bối, ngoan nào...” Anh vừa giữ vững cô vừa lấy thẻ phòng ra.

“Ưʍ... Chồng ơi...”