Chương 44: Tô Đại Đại

Sau khi vượt qua sóng gió, Phương Niên quay lại trường quay, cô phát hiện mọi thứ dường như khác xưa.

Chẳng hạn như nhân viên công tác tốt với cô hơn.

Cô vốn nghĩ rằng bản thân với Tô Yên sẽ bất hòa, nhưng không, khi gặp nhau, đối phương chẳng những không làm khó mà còn cười với cô.

Phương Niên không hiểu nên nhắn tin wechat hỏi Giang Ngộ.

Anh rep rất nhanh: “Thạch Nham đã nói với mọi người rằng em là em gái cậu ấy.”

Cô hiểu rồi, nhưng trong lòng không vui vẻ cho lắm.

Cô dựa vào bản thân, cố gắng gia nhập đoàn phim, mọi người lại thấy thật quá tầm thường.

Vậy mà sau khi nghe cô được hậu thuẫn, thái độ họ thay đổi 180 độ.

Cái giới này, không lẽ chỉ có thể giẫm đạp lên nhau mà sống, không tồn tại sự không bằng nào sao?

Giang Ngộ đoán cô sẽ thất vọng nên nhắn tiếp: “Người khác nghĩ thế nào, em không thể kiểm soát được, chỉ cần không thẹn với lòng mình.”

“Vâng.” Tâm trạng buồn bã như được tưới mát.

Cô cất điện thoại, ngẩng đầu lên, chạm ánh nhìn với Tống Tuyền.

Phương Niên giật mình nhưng nghĩ có lẽ cậu chưa nhìn thấy gì nên cười chào.

“Đàn chị, chị thật xinh.” Tống Tuyền vừa gặp đã khen.

“Cảm ơn nhé, cậu cũng vậy mà.”

Cảnh diễn hai ngày nay của cô liên quan tới hậu cung, thân là sủng phi, cô vẫn xinh đẹp lộng lẫy như cũ , Tống Tuyền trong vai Vương gia, vận lên người bộ cẩm y, phối bạch ngọc, thanh bạch nhẹ nhàng, công tử như ngọc [1].

[1]: Công tử như ngọc mô tả sự dịu dàng, thanh lịch của người đàn ông.

Theo kịch bản, Lệ phi yêu say đắm Hoàng thượng Tiêu Diễn còn Sở vương Tiêu Tĩnh của Tống Tuyền lại thầm thích Tô Nhược.

Hai người đang đứng đằng sau máy quay nói chuyện, còn Giang Ngộ và Tô Yên đang diễn ở phía trước camera.

"A Nhược, trẫm vẽ bức họa này cho nàng, nàng thấy sao?"

Khi xuất cung, không mang theo bất cứ thị vệ, cung nữ nào, Hoàng đế Đại Dận như biến thành người khác. Trước dung nhan xinh đẹp của Tô Chiêu nghi vừa được thăng chức, Tiêu Diễn dịu dàng thủ thỉ với nàng.

Vẻ mặt cưng chiều sủng nịnh kia, chưa bao giờ được biểu lộ trước Lệ phi.

“Thần thϊếp thích lắm, tạ ơn Hoàng thượng.”

Tô Nhược vốn định quỳ xuống tạ ân sủng, Tiêu Diễn ngay lập tức đỡ lấy.

“A Nhược.” Nam tử ôm nàng vào trong ngực, chống cằm lên mái tóc mềm như nhung, nhẹ nhàng nói: “Khi không có người ngoài, ta và nàng không phải vua tôi mà còn là phu thê.”

“Hoàng thượng.”

Tô Chiêu Nghi cảm động, ôm thật chặt vị Cửu Ngũ Chí Tôn.

Khi nãy, Phương Niên còn cười đùa nhưng nhìn cảnh này, cô chợt thấy gai mắt, nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác.

“Đàn chị, chị sao vậy?”

“À, không có gì đâu.”

“Chị không thích Tô Yên hả?”

“Không có.” Phương Niên cười.

Người trưởng thành là vậy, sẽ có lúc bạn không thể nói được lời thật lòng.

Cô càng nổi tiếng sẽ càng phải chú ý cử chỉ, lời nói. không thể luôn để Giang Ngộ thu dọn mớ bòng bong do cô gây ra.

“Dù sao em cũng không thích chị ta, sự việc hôm trước em có nghe kể, chị ta thực sự quá đáng.” Tống Tuyền bày ra vẻ thâm cừu đại hận.

Trong khoảng thời gian này, Phương Niên cũng biết sơ sơ thân thế của cậu.

Nghe nói, tiểu Thiên Vương này xuất thân hào môn thế gia, vừa ra mắt đã có thể đóng vai nam chính ngoại trừ bối cảnh hùng hậu, được gia đình hậu thuẫn thì đâu còn lý do nào khác.

Cậu như vậy, có lẽ chưa nhìn thấy được mặt tối của giới giải trí hào nhoáng này, nên mới không biết sự thâm hiểm lòng người.

Phương Niên không nhịn được nói: “Nếu cậu không thích thì đừng nói chuyện với cô ta.”

“Đàn chị, chị quan tâm em à?” Hai mắt chàng trai trẻ sáng lên, đôi mắt rực lửa nhìn cô.

Lời vừa nói ra không thể nuốt vào được, Phương Niên có chút hối hận, thân thế cậu như vậy, cần cô phải quan tâm à?

Với lại, ánh mắt nhìn cô lúc này, có lẽ còn có chút ý tứ khác.

Cô không biết phải làm sao, vội vàng đứng dậy.

“Thôi chị vào nhà vệ sinh một chút.”

Phục trang của Lệ phi rất lộng lẫy, không có sự trợ giúp của Tuệ Tuệ, Phương Niên không tiện đi vệ sinh.

Cô đành đứng trước bồn rửa tay, lúc rửa, cô ngước mắt nhìn bản thân trong gương, não bộ lóe lên hình ảnh Giang Ngộ vận trường bào tím sậm thêu hoa văn rồng, ánh mắt của anh nhìn Tô Yên khi nãy, anh thật chuyên nghiệp, sự dịu dàng vừa rồi tựa như coi cô ta là cả thế giới.

Thật đáng ghét! Phương Niên dụi dụi mắt, tự khinh bỉ bản thân: Mày thật không có tiền đồ, anh ấy chỉ đang diễn thôi mà!

“Cô là Phương Niên hả?”

Bản thân đang suy nghĩ lung tung thì bả vai bị ai đó vỗ.

Phương Niên quay đầu, cô gái đằng sau mặc chiếc áo khoác trắng xinh đẹp cười nhìn cô.

Cô ấy thật đẹp, đôi mắt biết nói, vóc dáng thanh mảnh, đôi chân thon dài, từ trên xuống dưới khoác lên những món đồ hiệu phiên bản giới hạn, trông thật tinh tế, mang lại sự thoải mái, toát ra khí chất xuất thần

“Xin chào, cô là?”

Phương Niên cảm thấy cô ấy rất quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu,

“Tôi là Mộ Kiều Nghiên, bút danh của tôi là Tô Mộ.”

Tô Mộ.

Cô nhớ rồi, hóa ra là tác giả nguyên tác của [Dung phi truyện].

“Cô đẹp thật đấy, so với ảnh trên mạng còn đẹp hơn.”

Cô gái chăm chú nhìn tạo hình của Phương Niên, thật lòng khen.

“Cảm ơn cô nhé, Tô Đại Đại. Cô mà dựa vào gương mặt này để kiếm cơm khéo còn nổi hơn nữa đó.” Phương Niên cười ranh mãnh.

Tình bạn của hai cô gái cứ thế được thành lập.

Rửa tay xong, hai người đi ra thì bắt gặp dáng người cao ráo đứng người cửa, anh như đang đứng đợi ai đó.

“Tô ca ca.”

Mộ Kiều Nghiên nhìn thấy người kia chạy nhào tới, người đàn ông ấy cực kỳ tự nhiên dang tay ôm cô vào lòng.

Phương Niên đứng ở bên im lặng đánh giá.

Anh trông chín chắn trưởng thành, điều quan trọng là cực kỳ đẹp trai, loại khí chất này không giống với Giang Ngộ.

“Giới thiệu một chút, đây là chồng của tôi- Tô Hoài Chiêu. Tô ca ca, đây là Phương Niên, diễn vai Lệ phi đó, cô ấy rất xinh đúng không?”

“Cô Phương, xin chào.”

Anh không trả lời câu hỏi xấu đẹp, chỉ lịch sự bắt tay.

Trong lòng anh, không ai đẹp hơn vợ mình cả.

“Chào anh, Tô tổng.”

Phương Niên đã nhìn qua profile tác giả nguyên tác, nghe nói cô ấy yêu chàng trúc mã của mình, người đàn ông kia rất thành đạt, là một vị đại gia thành phố B.

Ba người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, hôm nay Mộ Kiều Nghiên tới đây thăm ban, vừa xuống xe đã đi tới nhà vệ sinh còn chưa kịp chào đạo diễn, nhà chế tác.

Bản thân cô là một tác giả nổi tiếng trên mạng lại còn được chồng cưng chiều nhưng không vì thế mà kiêu ngạo, Mộ Kiều Nghiên rất tốt bụng, nhìn thấy Phương Niên đi lại khó khăn, chủ động nhấc mép váy lên giúp, đề phòng cô trượt chân ngã.

Khi trở lại trường quay, Giang Ngộ và Tô Yên vẫn đang diễn.

Nhìn họ một lúc, Mộ Kiều Nhiên bỗng nhiên kề tai Phương Niên nói nhỏ: “Lần trước tôi có xem teaser, tôi thấy cô cùng Tiêu Diễn rất xứng đôi.”

Đáng tiếc là lần trước cô với Tô ca ca đi du lịch nước ngoài, nếu không cô đã làm biên kịch, khi ấy phải tăng thêm cảnh diễn cho Lệ phi.