Chương 8.1: Ảnh đế cũng muốn học tập đàng hoàng

Dù bên này Trình Quân Nhiên có chạy như bay cỡ nào nhưng vẫn bị trễ một bước, đợi đến lúc người quản lý xách hắn lên xe, mặc dù liên tục xin lỗi, nhưng vẫn bị mấy đàn anh đàn chị dạy dỗ một trận.

Diễn viên trẻ tuổi nghe mà nóng mặt ngượng ngùng, Trình Quân Nhiên cố gắng chạy thẳng một đường tới đây, lạnh đến nỗi sắc mặt trắng bệch, môi thì tím tái, tóc cũng chỉ chải qua loa một chút, dáng người cao cao có chút đáng thương chen xuống hàng ghế dưới cùng.

Trình Quân Nhiên ngượng ngùng khẽ gật đầu chào hỏi người bên cạnh, người bên cạnh chào lại hắn, cùng anh Tu trò chuyện với các vị tiền bối, sau đó hắn nhờ trợ lý mang lên xe một túi sữa nóng và cà phê và để Trình Quân Nhiên lần lượt mời mọi người, lúc này sắc mặt của mọi người mới khá hơn đôi chút.

Có điều lúc Trình Quân Nhiên chuẩn bị quay lại ghế ngồi, phát hiện người bên cạnh đã ngủ rồi.

“Đến chỗ của tôi ngồi nè.”

Bên cạnh có một cậu thanh niên vỗ vỗ lên chỗ ngồi của mình.

Trình Quân Nhiên cảm kích gật đầu một cái, sau đó chen chân bước tới.

“Tí tách”

Lúc này nhân viên Kinh doanh gửi tin nhắn tới: “Đừng có cảm xúc gì cả, nhân vật phim đã bị thay đổi rồi, cũng là do cậu đến trễ, đi theo diễn cho thật tốt, cố gắng học hỏi.”

Vốn dĩ quan hệ giữa Trình Quân Nhiên và anh Tu cũng rất bình thường, dù sao anh Tu cũng chỉ được xem như là tiện tay giúp đỡ hắn thôi, lần này những gì anh Tu nói và làm, đều khiến Trình Quân Nhiên cảm thấy rất cảm động.

“Hắt xì.”

Trình Quân Nhiên vừa cố nén nước mắt, chợt hắt xì một cái.

“Sao cậu mặc ít vậy.” Cậu thanh niên bên cạnh lấy một chiếc áo khoác lục quân đưa cho Trình Quân Nhiên.

Trình Quân Nhiên nhìn gương mặt đơn thuần của cậu ta, thiếu chút nữa muốn ôm chằm lấy cậu ta kêu một tiếng anh trai.

“Cảm ơn.” Trình Quân Nhiên thấp giọng nói một câu.

“Tôi rất thích xem phim cậu đóng, rất đẹp trai.”Thanh niên đó ngượng ngùng nói một câu.

Trình Quân Nhiên ngẩn người, gãi gãi đầu nói: “Cậu... Cậu cũng rất đẹp trai mà.”

“Anh... Anh từng xem phim tôi đóng à?” Thanh niên ấy kinh ngạc nhìn Trình Quân Nhiên.

Trình Quân Nhiên gương mặt mặt không có chút ấn tượng nào của cậu ta, nhất thời ngừng lại.

“Hì hì, thực ra thì tôi cũng hiểu, những người như chúng ta lúc nào cũng xui xẻo.” Thanh niên cười cười nói.

“Làm gì có, các cậu thuộc phái thực lực, còn tôi chỉ là bình hoa di động.” Trình Quân Nhiên làm một cái mặt quỷ, da mặt hắn trắng nõn, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, cho dù mặc một thân quân phục cũng không thể nào che đậy hết được phong thái của hắn.

Cậu thanh niên nhìn ngẩn người, sau đó đỏ mặt.

Trình Quân Nhiên nhìn thấy cậu ta ngây thơ như vậy, nhịn không được lại muốn đùa cậu ta.

“Khụ khụ”

Đằng trước có người ho khan tỏ ý nhắc nhở, Trình Quân Nhiên vội vàng ngậm miệng lại, nhìn thoáng qua cậu thanh niên và bộc lộ một cái biểu cảm sợ hãi.

Cậu thanh niên lấy điện thoại di động ra đánh một hàng chữ: “Đừng sợ, đó là chú của tôi.”

“Vương Chấn Dân là chú của cậu à?” Trình Quân Nhiên nhất thời kinh ngạc, phải biết rằng ba anh em nhà họ Vương ngoại trừ người anh cả sau này bỏ nghề đi làm ông chủ, hai người còn lại đều là người từng giành những giải thưởng danh giá.

“Tính cách của chú Hai của tôi không dễ chịu lắm, bởi vì tôi là bị nhét vào đây, mấy ngày nay đều chẳng dễ chịu gì với tôi cả.” Cậu thanh niên lại gõ thêm một hàng chữ.

Trình Quân Nhiên tính thầm trong lòng, sau đó lại nhìn sang cậu thanh niên lúc này mới chợt nhớ ra cậu ta là ai!

“Cậu tên là... Vương Thái Tử?” Trình Quân Nhiên gắn thêm một chiếc sticker đầu lâu.

“Khụ khụ, bây giờ tôi tên là Vương Đình Hiên.” Thanh niên sờ lên cái mũi, sau đó nhìn thoáng qua Trình Quân Nhiên rồi lại gõ thêm một hàng chữ: “Có thể kết bạn QQ nói chuyện không?”

“À, à, được thôi.” Trình Quân Nhiên luống cuống tay chân nhấn vào phần mềm QQ mà rất lâu rồi hắn không dùng.

“Bà mẹ! Xác chết vùng dậy rồi!”

“Này, tên trộm kia, mày là ái? Sao dám trộm số điện thoại!”

“Nhiên Nhiên, tôi là bạn học hồi cấp ba của cậu nè...”

Một loạt tin nhắn nhảy ra như đạn lạc khiến Trình Quân Nhiên luống cuống tay chân, hắn nhanh tay chọn xóa hết tất cả, sau đó ngượng ngùng nhìn Vương Đình Hiên.

“xxxxxxxxd”

Vương Đình Hiên cười tủm tỉm đọc một dãy số, Trình Quân Nhiên vội vàng tìm kiếm dãy số đó.

“Đinh, đoán thử xem tôi gặp được ai!”

Vương Đình Hiên nhanh tay đăng một dòng trạng thái, cộng thêm một tấm hình Trình Quân Nhiên mặc một chiếc áo lục quân nở nụ cười thật tươi, mặc dù mái tóc mềm mại không được vào nếp lắm, nhìn dáng vẻ như vừa mới ngủ dậy, nhưng lại vô cùng đẹp trai dịu dàng.

“Cậu ít gì cũng phải vào chung ống kính với tôi chứ.” Trình Quân Nhiên sụp đổ gõ một hàng chữ cho cậu ta.