Chương 16: Anh có thuốc lá không?

Cuối cùng bọn họ cũng biết vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô.

Trước kỳ thi đại học, Cố Gia Niên đã bắt đầu nơm nớp lo sợ, thấp tha thấp thỏm chờ đợi chuyện bị bại lộ.

Đến nỗi kiểm tra tin nhắn mỗi ngày cũng là một loại dày vò.

Nhưng già một tháng qua, những ngày ở Vân Mạch của cô vẫn gió êm sóng lặng, cho dù là giáo viên Ngữ Văn, chủ nhiệm lớp hay bố mẹ đều không gởi bất kỳ tin nhắn nào.

Như thể bí mật này sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn cùng với cuộc sống ở Vân Mạch của cô.

Ánh mắt chán ghét của bố mẹ giống như môt trận cuồng phong của ngày tận thế, cuốn cô vào vòng xoáy thời gian, quay về ngày cuối cùng ở trường trước kỳ thi đại học.

Cô luôn cố gắng thoát khỏi, không muốn cũng không dám nhớ lại hôm đó.

Chạng vạng hôm đó, tiết tự học đầu tiên của buổi tối, Cố Gia Niên lấy cớ đến lò luyện thị chạy ra khỏi phòng học khiến mình nghẹt thở như mọi khi, mang ba lô trốn trên sân thượng bỏ hoang ở tầng cao nhất của tòa nhà dạy học.

Gió đêm của hôm đó cũng xào xạc và tự do như mọi ngày.

Tòa nhà dạy học của khối 12 to và sáng choang, tất cả mọi người đều đang không ngừng chuẩn bị cho trận chiến đại học, trên sân thượng chỉ có một mình cô.

Cố Gia Niên ngồi dựa vào tường rào xi măng, nấp mình trong bóng tối của rào chắn, run rẩy châm điếu thuốc giấu trong tay áo.

Điếu thuốc kia là loại thuốc rẻ nhất mà người được nhờ mua được, mùi thuốc lá kém chất lượng rất gay mũi.

Nhưng kỳ lạ chính là, chỉ có cái mùi này mới có thể khiến cô dần bình tĩnh.

Cô cứ để nó cháy như vậy, trong đầu ngẩn ngơ nghĩ qua mấy ngày nữa là phải thi đại học rồi.

Thật tốt, tốt đến không thể tin.

Cuối cùng cuối cùng cô cũng đã chịu được đến hiện tại, cô đã làm được rồi.

Những ngày tháng không có mục tiêu như vậy thật sự sắp kết thúc rồi.

Cuối cùng cô có thể khoát khỏi bố mẹ, thoát khỏi trường học khiến mình nghẹt thở, và thoát khỏi thành phố lạnh như băng này.

Đến lúc đó cô sẽ bỏ thuốc và học đại học ở một nơi cách Bắc Lâm thật xa.

Cô có thể nuôi tóc dài và mặc váy đẹp theo tâm nguyện của mình, đến nhà sách tìm một công việc bán thời gian và đọc quyển sách mình thích đến tận khuya; giao lưu kết bạn với những người cùng chí hướng, cùng đi ăn kem mà mình muốn ăn, cùng đến KTV và rạp chiếu phim mà trước giờ bố mẹ không cho cô đi.

Sau đó sẽ bắt đầu trải nghiệm lại mọi thứ, đi sống một cuộc sống có tôn nghiêm và tự do.

Tàn thuốc rớt xuống để lại một điểm đỏ tươi, như đom đóm tung cánh trong đêm tối.

Cố Gia Niên cứ nghĩ ngợi lan man như vậy cho đến khi trong hành lang vọng đến tiếng bước chân khiến da đầu tê rần.

Cô giật mình, hốt hoảng quay lại nhìn, thầm cầu nguyện chỉ là học sinh thỉnh thoảng đến hít thở không khí.

Nhưng người đang đứng ở cửa cầu thang, là giáo viên Ngữ Văn của cô.

Là giáo viên duy nhất, có thái độ thân thiện với cô trong số những giáo viên đứng lớp.

Tim Cố Gia Niên đập thình thịch, lập tức giấu điếu thuốc đã cháy già nửa vào lòng bàn tay, đốm lửa nóng đến mức khiến tay cô bị rộp máu.

Cho dù động tác của cô rất nhanh, nhưng giáo viên Ngữ Văn vẫn nhìn thấy.

Cô giáo bước đến, sau khi ngửi thấy mùi thuốc vẫn chưa tan trên sân thượng, há hốc miệng, sắc mặt thoắt tái nhợt.

Cô giáo nhìn gương mặt xanh mét của Cố Gia Niên, không chút nể nang cạy từng ngón tay của cô ra, giọng không thể tin và hết sức thất vọng.

“Cố Gia Niên, cô luôn nghĩ tuy thành tích của em kém, nhưng vẫn được xem là một đứa nhỏ tốt. Lại không ngờ em nói dối đến lò luyện thi, trốn giờ tự học tối, chính là vì núp ở đây hút thuốc? Đây là Lâm Cao, Lâm Cao đứng đầu và có nội quy nghiêm ngặt nhất Bắc Lâm, em biết bị phát hiện hút thuốc ở trường sẽ có hậu quả gì không? Nặng thì đuổi học, nhẹ thì khuyên can, chưa kể em đã trốn học một tháng!”

“Đây là em đang tự hủy hoại tương lai!”

Sau đó Cố Gia Niên không thể nào nhớ nổi, trong mấy phút sau khi bị giáo viên phát hiện, cô đang nghĩ cái gì, là hoảng hốt? Là sợ hãi? Hay là sự tuyệt vọng của mặc cảm tự ti?

Giống như cơ thể đã mở ra cơ chế bảo vệ và xóa bỏ quá trình đó khỏi não bộ cô.

Khi ký ức bắt đầu lại, là giáo viên Ngữ Văn dẫn cô đến gõ cửa chủ nhiệm lớp.

Cô giáo giao tàn thuốc cho chủ nhiệm lớp rồi lắc đầu xoay người rời đi.

Cố Gia Niên vẫn nhớ rõ ánh mắt chủ nhiệm lớp nhìn cô.

Giống như bố bây giờ, chỉ là nhiều xem thường và nhiều khinh miệt hơn.

Giống như đang nói: “Quả nhiên là chuyện mà học sinh dốt như em có thể là làm ra.”

Ông lại gọi cho chủ nhiệm khối, sau đó hai người đóng cửa và bắt đầu một phiên tòa tàn bạo.

Bọn họ đã răn dạy và quở mắng rất nhiều rất nhiều, nhiều đến Cố Gia Niên không thể nhớ rõ nữa.

Chỉ nhớ rằng dưới những câu chất vấn liên tục của hai giáo viên, cô sợ hãi khai rõ mình đã bắt đầu hút thuốc như thế nào, ai mua thuốc cho cô, làm sao giấu bố mẹ với giáo viên và thành công trốn tiết.

Cô còn nhớ rõ cuối cùng mình đã khóc lóc cầu xin họ đừng nói với bố mẹ, cầu xin bọn họ cho cô tham gia thi xong đại học.

Trước khi giờ tự học tối kết thúc, cuối cùng chủ nhiệm lớp cũng thả cô đi.

Vẻ mặt thầy nghiêm khắc, nhưng giọng điệu đầy mỉa mai: “Cố Gia Niên, em đang vui mừng phỏng, nếu không phải còn mấy ngày nữa là thi đại học thì chắc chắn em sẽ bị đuổi học, tôi cam đoan.”

“Nhưng nếu em không thi tốt… dựa theo nội quy nghiêm khắc của Lâm Cao, chúng tôi không cần một học sinh dốt sẽ phá hỏng bầu không khí của trường học như em đến học lại. Đồng thời cũng không cho phép một cục cứt chuột làm hư nồi cháo, em đi đi, tự mà giải quyết.”

Tự mà giải quyết sao?

Cô không làm được.

Cô ngơ ngác vượt qua mấy ngày cuối cùng trước kỳ thi đại học, không học được chữ nào; hai ngày thi đại học kia dài giống như tận thế, mỗi một dòng trong những bài thi đều chứa đầy nỗi sợ hãi của cô, cho dù cô cố gắng như thế nào cũng không thể tập trung.

Thi đại học xong, trong suốt những ngày chưa có điểm, Cố Gia Niên nói dối mình bị cảm và nhốt mình trong nhà.

Cô kéo kín rèm, sợ hãi ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt, sợ hãi đến mức cả người run rẩy.

Vừa sợ chuyện đã bại lộ, lại sợ sau khi thi trượt sẽ không còn đường lui và không có tương lai.

Mỗi ngày, từ sáng đến tối, rồi từ tối đến sáng.

Mỗi ngày, đều là một ngày như một năm.

Cuối cùng cũng cầm cự đến cái hôm có điểm đó, Cố Gia Niên tra điểm trong sự giục giã của bố mẹ.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khoảnh khắc nhìn thấy điểm, trái tim cô vẫn chùng xuống với tốc độ ánh sáng.

Quả nhiên là trượt.

Thấp nhất lịch sử.

Như một trò đùa thái quá của ngày Cá tháng Tư.

Tại Lâm Cao có tỷ lệ đậu trường top 100 là 95%, có lẽ nói điểm số này ra sẽ không ai tin.

Hoàn toàn không thể nộp vào bất cứ trường nào.

Cô biết cô xong rồi.

Quả nhiên, sau khi bố mẹ nhìn thấy điểm hai người không thể tin há hốc miệng.

Họ đẩy mạnh cô ra, nhào tới trước máy tính làm mới hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không dám tin vào mắt của mình.

Nhưng dãy số kia không hề thay đổi.

Sau đó họ thi nhau la hét và chất vấn cô nguyên nhân.

Cố Gia Niên không nói gì.

Sau khi không có được đáp án, họ bắt đầu răn dạy và quở mắng cô giống như sau mỗi lần thi tệ, không, là còn hơn thế nữa.

Lần này họ đã dùng hết những lời khó nghe nhất nhất trong hệ thống tri thức mà họ có được.

Cố Gia Niên vẫn không nói một lời.

Cô giống như con rối đi lạc linh hồn, nghe bọn họ chửi rủa, sau đó bắt đầu cãi vã và đổ lỗi cho nhau.

Bố hút hết điếu thuốc này điếu thuốc khác, nhíu mày, im lặng không nói.

Mẹ thì bắt đầu khóc lớn, bất chấp phát tiết tâm trạng của mình.

Mẹ khóc đến tan nát cõi lòng, đến ruột đứt từng khúc, kể lể mười năm qua họ đã chi bao nhiêu tiền bạc và công sức cho thành tích và tương lai của cô, lên án cho tâm huyết và lo lắng của mình cuối cùng lại đổi được kết quả như vậy.

Như thể người tham gia thi đại học là chính họ.

“Cho dù tao nuôi một con chó mười năm thì cũng được trả ơn chứ? Nhưng mày thì sao? Đây chính là mày trả ơn bọn tao hả?”

“Nếu không đừng ai sống cả, một nhà ba người cùng nhau nhảy từ cửa sổ của lầu mười tám này đi.”

“Mày thi như vậy là muốn ép chết bố mẹ có đúng không?”

Cố Gia Niên tiếp tục không nói một lời.

Cô không thể tưởng tượng nếu họ biết được nguyên nhân và biết cô không thể quay về Lâm Cao học lại thì liệu họ có thật sự ôm cô cùng nhảy xuống không.

Rất lâu sau, rốt cuộc tâm trạng của bố mẹ cũng bình tĩnh lại.

Họ cùng thống nhất nói hôm sau sẽ đến Lâm Cao làm thủ tục học lại giúp cô.

Cuối cùng Cố Gia Niên cũng lên tiếng.

“Bố mẹ đừng đi, con không muốn học lại.”

“Con không muốn học nữa, cũng… không muốn học đại học.”

Là không muốn, mà không phải không thể.

Chỉ là cô không muốn mà thôi.

Cái gì mà tóc dài, váy áo, nhà sách tận khuya, kem, rạp chiếu phim… cuộc sống tự do tự tại không bị khống chế, đôi ba tri kỷ cùng chung chí hướng của tương lai hằng tha thiết, ao ước, mong cầu.

Là tự cô không muốn nữa.

Cô đau đớn thuyết phục mình, sau đó cắn chặt răng không hề dao động giống như một người chiến sĩ.

Kí ức ghé qua như cơn lũ làm cho hàng triệu cảm xúc ồ ạt theo con nước.

Chờ hồi thần lại, Cố Gia Niên mới phát hiện huyên náo xung quanh đã biến mất, trong sân im lắng, không ai nói cười, cũng không ai ăn.

Cố Gia Niên bụm gò má sưng đau, máy móc quay đầu nhìn.

Tất cả mọi người đều đang nhìn cô.

Trong mắt bọn họ không có ác ý, nhưng đã không còn ấm áp và cổ vũ của vừa rồi, họ ngạc nhiên nhìn cô giống như đang nhìn một người xa lạ.

Nhìn một đứa nhỏ hư hỏng họ không quen.

Tầm mắt Cố Gia Niên di chuyển, khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của tiểu Đậu Đinh nhà chú Lưu, cậu bé rụt rè trốn sau lưng mẹ.

Trong tay còn bưng két nước ngọt được đổi từ những nắp chai cô cho.

Cố Gia Niên cảm thấy động tác của mình chậm chạp giống như một động cơ bị gỉ.

Cuối cùng cô nhìn về phía Trì Yến, nhìn thấy anh nhíu mày, nhấc chân như muốn đi tới chỗ cô.

Anh cũng nghe thấy rồi chăng.

Nghe thấy cô là đứa nhỏ hư hỏng ra sao.

Cô cảm thấy mình đang vỡ vụn.

Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng rít bén ngót, giống như gió xoáy luồn vào hẻm núi trống trải, mài nhẵn từng hạt cát thô ráp.

Âm thanh đó nấp trong tai, cắm sâu trong não.

Tần suất của chúng cực kỳ cao, như thể có vô số ma quỷ đang gào thét, qua lại ầm ầm, đâm nhói đầu cô.

Thế giới trước mắt thoắt trở nên mơ hồ giống như một lời chào cảm ơn rồi nhanh chóng rời xa cô với tốc độ gấp đôi giống như kết thúc trong phim điện ảnh.

Cơm cháy nóng bỏng miệng bà ngoại làm, con cua xanh kẹp chặt ngón chân cô, kem sô cô la trong chợ phiên, và cả chai nước ngọt Trì Yến đưa cho cô.

Những cảm giác chua chát, ngọt ngào, đau đớn, nóng bỏng kia đều đang nhanh chóng rời xa cô.

Chỉ còn lại tiếng gió rít gào.

Cố Gia Niên không thể khống chế hét lên một tiếng, đưa tay bịt kín hai lỗ tai đau đớn, bắt đầu chạy như điên.

Tiếng kêu hô thưa thớt, tiếng trách cứ ồn ào và tiếng mắng nhiếc rất lớn loáng thoáng truyền đến từ phía sau hòa làm một với tiếng gió đáng sợ trong đầu cô.

Cô cứ chạy bạt mạng và không mục đích, cố gắng tống khứ những âm thanh trong đầu này ra ngoài.

Băng qua núi đồi.

Rất lâu rất lâu cho đến khi cô đã dùng hết tất cả sức lực và thở hổn hển ngã nhào trên đất.

Đầu gối, cánh tay, gò má lập tức bị những viên đá sắc bén cùng những nhánh hoa có gai cứa khiến máu trào ra.

Rốt cuộc tiếng gió rít gào trong đầu cũng biến mất, đại não đã yên tĩnh trở lại.

Cố Gia Niên bắt đầu nghe thấy tiếng tim mình đập, tiếng máu chảy, thậm chí, cô còn muộn màng cảm thấy đau rát khắp người.

Cô mở mắt ra ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện mình lại chạy đến vườn hoa hoang vu không người của nhà Trì Yến.

Nắng chiều đã tắt từ lâu, màn đêm đen kịt kéo đến, đằng sau khóm tường vi loáng thoáng tiếng côn trùng bò và mấy con kiến định băng đèo vượt núi trèo lên bàn tay dính đầy bùn đất của cô.

Cố Gia Niên từ từ chống người đứng dậy, thẫn thờ xoay người ôm đầu gối rồi lặng lẽ ngồi ở chỗ sâu nhất trong bụi cỏ dại chờ đợi sinh nhật mười tám tuổi của mình trôi qua.

Bên tai loáng thoáng nghe thấy nhiều người đang hô hoán tên cô ở đằng xa, âm thanh kia tới tới lui lui, chợt xa chợt gần.

Không biết qua bao lâu.

Những tiếng hô hoán tìm kiếm kia từ từ biến mất, bóng đêm nặng nề bao trùm vạn vật, xung quanh im bặt.

Cố Gia Niên nghe thấy tiếng cửa sân bị đẩy ra.

Có người bước vào, khoảnh khắc sắp bước lên thềm đá bỗng dừng chân, xoay người, đi đến bụi cỏ dại um tùm.

Bước chân của anh giẫm lên cành khô và lá già trên mặt đất, phát ra tiếng “rộp rộp” và bước từng bước đến trước mặt cô, gạt khóm tường vi đầy gai sang một bên.

Gai trên cành tường vi cứa qua mu bàn tay anh khiến máu rịn ra ngoài.

Anh từ từ cúi xuống, vươn tay lau gương mặt lấm lem bùn đất, máu đỏ, và vết kem đυ.c ngầu trên má cô.

“Đau không?”

Anh hỏi.byy8.wordpress

“Trì Yến,” Cố Gia Niên ngẩng đầu nhìn anh, tiếng cười như tiếng suối, “Anh có thuốc lá không? Cho em mượn một điếu với.”

Đằng sau khóm hoa điêu tàn, cô gái nhỏ ngồi bó gối, gương mặt to bằng lòng bàn tay bị sưng một nửa, khóe miệng cũng rách một miếng rất nhếch nhác.

Nhưng dường như cô không quan tâm, lơ đãng cong môi, trong mắt thấp thoáng ánh sáng kỳ lạ.

Trì Yến chưa từng thấy Cố Gia Niên như vậy.

Thật ra số lần cô nhếch nhác trước mặt anh không hề ít.

Bị cua kẹp ngón chân, đau đến rớt nước mắt nhưng không dám lên tiếng; sau khi biết người mình thích đã có người thương chỉ sụp vai, xệ lông mày song vẫn giả vờ mạnh mẽ không có chuyện gì; học theo anh mở nắp chai nhưng không khống chế tốt lực, bị nước có ga bắn đầy mặt, trẻ con lại tức cười.

Ngay cả vừa rồi lúc bị đánh, mặt đầy sợ hãi, hoảng hốt cùng tuyệt vọng.

Nhưng chưa từng mặt đầy bùn đất và vết thương ngồi trong khóm hoa cằn cõi, rõ ràng cả người lấm lem, nhưng vẫn mở to đôi mắt lấp lánh, cười hì hì hỏi mượn thuốc lá của anh giống như bây giờ.

Như thể cuối cùng cũng cởi được cái vỏ bọc học sinh ngoan gò bó và ngột ngạt kia, muốn sống mái theo đuổi sự tự do cuối cùng trong lòng.

Cho dù biết mình đã sa ngã, không ngừng sa ngã, cô cũng mong muốn sự tự do kia.

Đột nhiên Trì Yến phát hiện tim mình đập loạn xạ.

Cô gái nhỏ này, hôm nay mới vừa tròn mười tám tuổi mà thôi.

Thấy anh không trả lời, Cố Gia Niên vừa cười vừa hỏi: “Chắc anh có thuốc lá nhỉ? Em bị nghiện thuốc nên khó chịu lắm ạ.”

Giọng cô giống như nói mớ.

“Có lẽ anh biết cảm giác này nhỉ? Giống như có con kiến bò trong người em, anh giúp giúp em được không ạ?”

Nói xong, cô nhìn vào mắt anh, lần đầu tiên thấy không anh nhíu mày, chỉ là khóe môi giật giật: “Có.”

Sau đó anh đưa tay về phía cô.

Cành tường vi che khuất một nửa gương mặt anh.

Cổ tay áo sơ mi đen của anh có hương gỗ dễ ngửi và vẫn khiến cô nhớ đến khu rừng nguyên sinh bị vùi lấp trong sương mù dày đặc sau một trận mưa lớn như cũ.

Cố Gia Niên không đáp lại, cô dùng sự nhạy cảm nhất trong tim mình nhìn thẳng vào mắt anh, muốn phân biệt cảm xúc trong đó.

Không có ý cười, cũng không có chán ghét và khinh thường, càng không có đồng tình và thương hại.

Chỉ là đưa tay về phía cô.

Từ đầu đến cuối anh đều không né tránh mà bình tĩnh nhìn cô cho đến khi cô bằng lòng cụp mắt, duỗi tay nắm lấy tay anh.

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, dường như cả hai đều rùng mình nhưng lại không biết là tay của ai lạnh hơn.

Gió đêm nhảy múa trên từng ngọn hoa cây cỏ trong khu vườn mục nát, dây bà sơn hổ lổm ngổm như một tấm lưới khổng lồ, lặng lẽ canh giữ mảnh đất nguyên sơ này.

Cố Gia Niên thôi cười, thẫn thờ mặc cho anh kéo cô dậy, bước qua đám cỏ dại và gai nhọn kia, đi tới thềm đá.

Cô như một con rối đi theo anh tới cửa, sau đó nhìn anh lấy chía khóa bằng một tay, mở cửa, lấy dép, bật đèn.

Suốt quá trình này, anh đều không buông tay cô.

Cố Gia Niên bị dắt đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn gần như chỉ thuộc về riêng cô.

Cuối cùng anh cũng buông tay cô ra, bật đèn đọc sách bên cạnh lên, ánh đèn vàng ấm áp lập tức chiếu sáng cả một góc phòng khách.

Ghế sô pha bằng da mềm mại bao chặt lấy cô, trên giá sách phía sau vẫn bày những quyển sách khiến cô mê mẩn, tất cả đều quen thuộc như cũ, nhưng cô lại không đến để đọc sách.

Có lẽ là quanh năm không bị ánh sáng chiếu đến, hơn nữa nhiệt độ trong nhà thấp hơn bên ngoài nên Cố Gia Niên cảm thấy rét run, nhưng vẫn không quên ngẩng đầu xin anh một điếu thuốc.

“Đợi một chút.”

Rất lâu sau, Trì Yến cầm một tấm thảm đi tới, trong tay bưng cái khay bày một ly cà phê và một miếng bánh sô cô la.

Cố Gia Niên cuộn mình trên ghế sô pha, liếc qua đồ trong khay, ngước mắt hỏi anh: “Thuốc lá đâu ạ?”

Trì Yến từ từ đặt cái khay xuống chiếc bàn lùn, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt cô.

Sau đó đắp tấm thảm lông lên người cô.

“Xin lỗi, hết thuốc rồi,” Anh cụp mắt nên Cố Gia Niên không thể đoán liệu anh có nói dối qua giọng nói của anh không, chỉ nghe thấy anh nói tiếp, “Uống cà phê đi, mặc dù đã là buổi tối.”

Cố Gia Niên ngồi im.

Trì Yến bổ sung: “Nếu em tin lời của tôi thì hãy uống đi, có tác dụng. Trước kia tôi lúc không kiểm soát được cơn nghiện thuốc lá sẽ uống cà phê.”

Cố Gia Niên bật cười, buột miệng nói: “Vậy anh cũng không kiểm soát được phải không? Chính mình là kẻ nghiện thì anh kêu em tin như thế nào?”

“Tôi đã kiểm soát được,” Trì Yến không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt cô, “Từ sau khi em đến tôi chưa từng hút lại. Lần đó ở bệnh viện tôi cũng không hút.”

Cố Gia Niên ngơ ngác, cô nhớ.

Lần đó ở bệnh viện, anh nói là ra ngoài hút thuốc nhưng không hề châm lửa, chỉ cầm một điếu thuốc chưa cháy đứng tựa vào lan can.

Không chỉ là lần đó, giống như cô chưa từng thấy anh hút thuốc kể từ bắt đầu từ lần gặp thứ hai, cũng không ngửi thấy mùi thuốc ở trên người anh, mà thay vào đó là hương gỗ tươi mát dễ ngửi này.

Hóa ra thật sự là vì cô sao?

Để tránh trẻ chưa vị thành niên như cô phải hút thuốc thụ động?

Cuối cùng Cố Gia Niên cũng chậm chạp đảo mắt sang cái khay.

Trì Yến nhận thấy thái độ của cô đã thả lõng hơn, đưa thìa cho cô: “Trong tủ lạnh chỉ có cái này, mặc dù không phải bánh sinh nhật, nhưng… là Hạ Quý Đồng đã mua khi anh ấy ở đây.”

Cố Gia Niên nhìn chiếc bánh sô cô la kia, lần đầu tiên cô không giải thích rõ khi anh cố ý nhắc đến Hạ Quý Đồng.

Hôm nay cô vẫn chưa kịp ăn bánh sinh nhật của mình nữa.

“Cảm ơn anh.”

Cô bưng ly cà phê lên bắt đầu uống.

Cà phê không thêm đường cũng không thêm sữa vừa nóng vừa đắng vừa đậm khiến đầu lưỡi cô tê dại.

Cô không quan tâm đến cái nóng, uống cạn một hơi, hy vọng cà phê sớm phát huy tác dụng.

Chỉ là thật sự rất đắng.

Thế là Cố Gia Niên đành phải lấp đầy miệng mình bằng bánh ga tô.

Một miếng lại một miếng.

Vị giác dường như đã bị vị đắng che lấp khiến cô không thể nếm được hỗn hợp giữa vị kem ngọt ngào và vị sô cô la là như thế nào.

Cô nhai kĩ từng miếng rồi nuốt xuống với hy vọng lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Nhưng đã ăn hết một cái miếng mà vẫn không đủ.

Cô hỏi anh: “Còn không ạ?”

Trì Yến lắc đầu: “Xin lỗi, là cái cuối cùng rồi.”

Cố Gia Niên nhạy cảm phát hiện ra đây là lần thứ hai anh nói câu xin lỗi trong tối nay.

Anh đang tốt bụng khoan dung cô.

Đột nhiên Cố Gia Niên cảm thấy dường như mình đã biến thành một người tùy hứng, không còn nghe lời đoán ý và cẩn thận quan sát cảm nhận của người khác nữa.

Có lẽ cô vốn là người như vậy, lúc ba tuổi, cô sẽ tức giận nếu người khác không mua đồ ăn cho mình.

Có lẽ bẩm sinh chính là như vậy, chỉ là giả vờ ngoan ngoãn quá lâu, nên ngay cả mình cũng bị lừa.

Nói xong, Trì Yến lại đưa khăn cho cô.

Cố Gia Niên im lặng nhận lấy, bắt đầu lau mặt cẩn thận.

Lúc lau đến gò má, vết thương sưng tấy lại đau rát.

Tay cô không dừng lại mà tiếp tục lau, thậm chí không thèm nhíu mày giống như không hề cảm thấy đau đớn.

Trái tim Trì Yến sa sầm, cuối cùng cũng cau có.

Anh đi lên tầng lấy hòm thuốc rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, lần thứ hai giúp cô xử lý vết thương.

Trên cổ, trên cánh tay, trên bắp chân, toàn bộ đều là những vết thương nhỏ xíu do khóm tường vi cứa, chưa kể đến còn có gò má sưng tấy do bị đánh.

Cố Gia Niên nghe thấy anh “Chậc” một tiếng, nhíu mày cười nhạo cô: “Đứa nhỏ, tại sao lần nào em ở nhà tôi cũng nhếch nhác hết cả vậy, phong thủy xung khắc hả?”

Cô bật cười nhưng không nói gì.

Có thể thật sự là xung khắc, nhưng nếu tính toán rạch ròi thì cô luôn là người gây thêm phiền phức cho anh.

Trì Yến vừa giúp cô xử lý vết thương trên má, vừa nói: “Ban nãy lúc tôi đi lấy thuốc cho em bà ngoại em có gọi đến, bà rất lo lắng cho em. Tôi đã nói với bà, nếu em không muốn về thì hôm nay em có thể ở lại đây.”

“Còn có… bố mẹ em, sau khi em đi, họ đã bị bà ngoại em chống gậy đuổi lên chiếc xe taxi kia, chắc là do quá kích động, nói tối nay quay lại Bắc Lâm.”

Cố Gia Niên gật đầu, vẫn không nói gì.

Cô im lặng mãi cho đến khi Trì Yến giúp cô cẩn thận khử trùng xong vết thương cuối cùng, mới mở miệng hỏi cô: “… Bắt đầu hút thuốc khi nào? Tại sao?”

Cuối cùng Cố Gia Niên cũng ngẩng đầu nhìn anh.

Chủ nhiệm lớp và giáo viên Ngữ Văn đều từng hỏi cô câu hỏi giống như vậy, nhưng ngữ khí bây giờ của anh và họ khác nhau, không có nghiêm khắc, không có xem thường, không có thất vọng, tựa hồ chỉ muốn hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Cố Gia Niên như bị đầu độc bắt đầu nhớ lại.

Từ một đứa con ngoan, từ một tiểu thiên tài trong mắt bố mẹ, cô từng bước biến thành học sinh dốt như thế nào nhỉ?

Từ lầm đường lỡ bước, từ cam chịu sa ngã, cô từng bước đánh mất tương lai của mình như thế nào nhỉ?