Chương 25: Rất thích anh

“Trước giờ không phải Hạ Quý Đồng.”

Sau khi nói xong, Cố gia Niên buộc mình không được cúi đầu cũng không được chạy đi.

Cho đến khi người bên cạnh thoáng nhíu mày, không chắc chắn hỏi: “… Hả?”

Cố Gia Niên siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, sau đó lấy điện thoại trong túi áo và mở chi chú ra, đưa đến trước mặt anh giống như được ăn cả ngã về không.

“Không phải trước kia… anh vô tình nhìn thấy ghi chép của em sao?”

Cô lấy hết can đảm, vừa thẹn thùng vừa liều lĩnh nói: “Vậy… anh có muốn nhìn lại một lần không?”

Trì Yến thoáng hoảng hốt, vô thức cúi đầu nhìn dòng chữ anh từng vô tình thấy trên màn hình điện thoại theo lời của cô.

—— “Sáng hôm nay đã cùng nhau đi chợ phiên, cùng nhau ăn hoành thánh, còn cùng nhau ăn một loại kem. Đợi lát nữa phải mời anh ấy đến tham gia lễ trưởng thành của mình.”

“Nhìn xem có phải…” Giọng nói mềm mại và hơi hướm gợi ý của cô vang lên đúng lúc, thấp như thể thì thầm: “… có phải còn có khả năng khác.”

Trì Yến nhìn dòng chữ kia mà như đang xem những bài đọc hiểu vô bổ thời cấp 3, bộ não luôn thông minh sáng suốt giống như một cỗ máy đã bị hỏng từ lâu.

Cùng nhau đi chợ phiên.

Cùng nhau ăn hoành thánh.

Cùng nhau ăn một loại kem.

Tham dự lễ trưởng thành… của cô.

Ước chừng một thế kỷ sau, đến khi trong màn đêm đã có bóng đom đóm chao lượn quanh vườn hoa tàn, vang lên những tiếng ong ong ồn ào, anh mới hao tâm tổn sức bóc một nửa khả năng còn lại đã bị anh bỏ qua ngay từ đầu do một số điều kiện tiên quyết gây hiểu lầm ở trong câu nói kia.

Anh bỗng ngước mắt nhìn cô.

Gò má trắng ngần của cô gái đỏ ửng bất thường, căng thẳng cắn răng, nhất quyết bấm vào bức ảnh được đính kèm trong ghi chú như thể rèn sắt khi còn nóng.

Trì Yến nhìn sang.

Trên màn hình là bức ảnh cô nhìn vào gương tự sướиɠ trước tiệm kem, lúc đó anh đang liếc qua.

Anh nhớ khi ấy anh còn cười cô điệu đà.

Đầu ngón tay hồng hào của cô gái run rẩy lướt trên màn hình, phóng to bức ảnh cho đến khi ——

Trước khi bức ảnh bị mất nét, có một bóng người xuất hiện ở góc trên bên trái của chiếc gương.

Anh chống cằm, đối diện với camera, vẻ mặt uể oải nhìn cô ở trong gương.

Khoảng khắc hình ảnh dừng lại, làn váy của cô gái bị gió sớm cuốn lên, lướt qua đầu gối anh ở dưới bàn.

Trì Yến ngạc nhiên ngước mắt, trong sắc đêm đen kịt, hàng mi của cô run rẩy giống như cánh ve.

Mà giọng cô cũng run rẩy y như vậy.

“Cho nên…” Biết là khó khăn nhưng cô vẫn thẳng thừng loại bỏ đáp án sai lầm kia một lần nữa, “… Trước giờ không phải Hạ Quý Đồng.”

Sau đó giọng nói hơi run kia không tiếp tục phân bua, mà đưa ra đáp án chính xác.

“Trì Yến, em thích anh, luôn… là anh.”

Gió đêm hiu hiu thổi qua kẽ lá.

Sau khi mặt trời xuống núi, nhà nhà lũ lượt lên đèn, màn đêm yên bình nhưng náo nhiệt chỉ thuộc về thôn quê lại kéo đến.

Trì Yến ngạc nhiên không thôi, một cảm xúc nào đó bất ngờ ập đến.

Mấy ngón tay đương ấn nhẹ bậc thềm lại nắm chặt khiến mặt đá cẩm thạch gồ ghề cọ vào đốt ngón tay.

“Em thích anh.”

Câu nói khó bề tưởng tượng này truyền rõ mồn một vào tai giống như đột nhiên nghe thấy tiếng gió vô tình chỉ đường cho anh khi đương mơn trớn lá thông giữa sương mù dày đặc tại khoảnh khắc những tưởng đã lạc đường lúc một mình đi sâu vào núi Đại Hưng An.

Tất cả cảm xúc chợt ùa về làm anh nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Sau khi nói xong, Cố Gia Niên run rẩy lấy lại điện thoại, căng thẳng nhìn vẻ mặt im lặng kia và suy đoán phản ứng lúc này của anh.

Ngạc nhiên, trở tay không kịp?

Chắc chắn sẽ có đi.

Sau khi Cố Gia Niên nghe xong câu chuyện của bà ngoại đã hiểu đại khái tại sao Trì Yến lại chăm sóc cô như vậy.

Cũng biết anh chỉ xem cô như một đứa em gái tự ti mờ mịt của người quen.

Tình cảm anh của anh dành cho cô không phải loại tình cảm kia.

Đột nhiên có một ngày đứa nhỏ anh chăm sóc do nể mặt người lớn lại ngượng ngập tỏ tình với anh.

Bất kể là ai cũng sẽ ngạc nhiên và sẽ không biết nên phản ứng như thế nào nhỉ?

Những cái còn lại tạm thời Cố Gia Niên nhìn không ra, cũng sợ đoán.

Nhưng chí ít có thể chắc chắn chính là… cô không nhìn thấy vẻ khó chịu và xem thường mà cô sợ hãi nhất ở trên mặt anh.

Tự nhiên Cố Gia Niên thở phào nhẹ nhõm, gò má vẫn nóng đến mức sắp nổ tung nhưng nắm tay đang nắm chặt đã dần thả ra.

Sau khi nói hết những lời khó nói như vậy mà thế giời này vẫn không sụp đổ, anh vẫn ngồi ở bên cạnh cô, và không tức giận bỏ đi vì những lời của cô, làm cho những cảm xúc mâu thuẫn của quýnh quýu bồn chồn cùng sợ hãi hối hận và sợ hãi bị từ chối ở trong lòng như dần thôi quan trọng theo lời được thốt ra.

Cô ngồi bó gối trên bậc thềm lạnh lẽo, dán sát gò má nóng rực vào đầu gối man mát, cắn môi lẩm bẩm.

“Trì Yến, thật ra trước khi đến đây em đã quyết định chỉ nghiêm túc tạm biệt anh còn lại đều giữ ở trong lòng.”

“Bởi vì em biết lúc này không thích hợp, khó khăn lắm em mới lấy hết can đảm đi học lại nên không muốn chưa báo tin thắng trận mà đã chết đâu. Hơn nữa… em cũng không muốn khiến anh khó xử.”

Cô hít mũi, tiếp tục lẩm bẩm: “Anh luôn chăm sóc và giúp em nhiều chuyện như vậy. Em không muốn làm khó anh, cũng không muốn… gây thêm phiền phức cho anh.”

Nói đến đây, cô đảo mắt nhìn anh.

Anh im lặng nghe cô bộc bạch, mắt nhìn bừa mặt đất dưới bậc thềm, nhưng sống lưng thẳng tắp.

Đột nhiên Cố Gia Niên cảm giác được.

Trì Yến cũng có chút căng thẳng.

Bị căng thẳng bởi người tỏ tình, cho dù anh định từ chối hay đồng ý thì chí ít cũng nói rõ người tỏ tình này có chút nào đó quan trọng với anh.

Trái tim của Cố Gia Niên vừa chua loét lại vừa mềm nhũn.

Anh là người dẫn cô trèo đèo lội suối đến Trú Sơn giữa đêm khuya.

Anh chúc cô sinh nhật vui vẻ, hy vọng cô dũng cảm tiến lên, hy vọng cô sống được cuộc đời mình mong cầu.

Ngay cả khi không phải là tình yêu.

Anh cũng đã rất tốt rất tốt với cô.

Đột nhiên mắt Cố Gia Niên đỏ hoe, buộc mình phải bình tĩnh, dũng cảm nói cho anh biết lý do hôm nay cô bỗng quyết định tỏ tình.

“Em không muốn khiến anh khó xử, nhưng trong cuộc điện thoại ban nãy anh Quý Đồng đã nói đùa với em rằng anh ấy lo lắng sau khi ổ phiền phức này đi anh sẽ quay trở lại dáng vẻ lúc trước. Không tắm nắng, không giao lưu với người khác, nhốt mình ở trong nhà, suốt ngày làm bạn với rượu và thuốc.”

Nói đến đây, Cố Gia Niên lè lưỡi, nhớ lại dáng vẻ hùng hổ xách cuốc vừa rồi của mình, cười nói: “Sau đó đột nhiên em có chút sợ hãi, nên… nên mới muốn cho anh biết.”

“Cho dù mấy năm qua anh đã trải qua chuyện gì, tại sao lại biến thành dáng vẻ sa sút chán đời như vậy, và mặc kệ những người khác trên thế giới này đối xử với anh như thế nào thì vẫn sẽ có người rất cần anh, rất thích anh, vô cùng vô cùng, thích anh.”

“Tỷ như, em.”

Tim Cố Gia Niên đập dữ dội, cô nói tiếp: “Bà ngoại dạy em cách sống, mà anh lại dạy em nên sống cuộc đời của mình như thế nào sau khi học được cách sống.”

“Nếu như không có anh, có lẽ em sẽ không thể nào phấn chấn trở lại, không thể nào thấy rõ được thứ mình muốn và cũng không thể nào có được can đảm.”

“Cho nên… em rất cần anh, cũng…”

“Rất rất, thích anh.”

Giọng nói mềm mại của cô gái hòa cùng gió đêm lọt vào tai, hơi ngứa.

Lại giống như đi theo các mạch máu trên vành tai và chảy vào tim.

“Anh Quý Đồng nói, cho dù thêm phiền phức cũng tốt hơn không có người làm phiền.”

“Vậy nên, Trì Yến, anh không cần phải trả lời em ngay, mà hãy xem nó là một phiền phức, một phiền phức không thể giải quyết, được không anh? Sau này những lúc em không ở cạnh, nếu anh cảm thấy thế sự tẻ nhạt vô vị, thì anh có thể phân tâm suy nghĩ xem nên giải quyết phiền phức này như thế nào.”

Trong vườn hoa lặng như tờ.

Nói đến đây, Cố Gia Niên chống đầu gối đứng dậy, giả vờ vuốt tóc, tiện thể lau giọt nước nóng hổi trên khóe mắt.

Cô nửa đùa nửa thật: “Những lời nên nói và không nên nói em đều đã nói, em phải đi đây. Dù sao anh cũng biết em yếu đuối nhạy cảm và thích khóc, thành thử nếu anh từ chối thì xin anh cân nhắc tìm từ một năm nhé.”

“Em cũng sẽ nhớ kỹ lời của anh, dù trắc trở hơn nữa em cũng sẽ dũng cảm tiến về phía trước, đợi một năm sau, khi em có thể đường đường chính chính ngồi trong thư viện của Trú đại, trên thẻ sinh viên viết ‘Khoa Trung Văn Đại học Trú Sơn’, em sẽ quay về nghe câu trả lời của anh, có được không ạ?”

Cố Gia Niên nói một mạch tới chỗ này.

Cô cảm thấy ngạc nhiên vì tốc độ nói của mình nhanh đến khó tin, thậm chí không cho anh cơ hội cắt ngang.

Cô sợ nếu mình còn trù trừ thì sẽ không thể nói xong.

Cô cố giả vờ ung dung, nhưng trái tim như muốn xông ra khỏi l*иg ngực.

Máu trong người tựa hồ đang bốc cháy.

Chờ đợi lời phát quyết đến từ anh.

Đêm hạ ve kêu râm ran, có đôi ba con dế mèn không biết điều bò ngang bò dọc trên bậc thềm.

Cố Gia Niên thấp thỏm lại căng thẳng cụp mắt, nhìn thấy Trì Yến đưa tay về phía cô.

Giống như trong buổi tối sinh nhật của cô.

Cũng là ban đêm và vườn hoa như vậy, chỉ là lần này cô đứng anh ngồi.

Cố Gia Niên ngơ ngác, sau đó nghe thấy anh từ tốn nói: “Ngồi nghe em nói nhiều đến mức chân tê rần mà trước khi đi cũng không biết kéo tôi dậy.”

Còn thêm một câu: “Đứa nhỏ không có lương tâm.”

Cố Gia Niên sực tỉnh “Ồ” một tiếng, đưa tay kéo anh lên, nhưng bất ngờ là không cần tốn nhiều sức.

Tay anh vẫn rất lạnh, vừa chạm vào liền tách ra.

Sau đó bàn tay kia rơi nhẹ trên đỉnh đầu rồi túm bừa lấy tóc cô.

Ánh mắt Trì Yến thoáng sa sầm.

Lòng bàn tay của anh đương dừng trên đỉnh đầu cô, những sợi tóc mềm mại ấm áp như thể cào nhẹ vào trái tim anh.

Đứa nhỏ này.

Một giây trước còn nói rất rất thích anh, một giây sau lại nói một năm.

Còn muốn anh đợi cô thi đại học, đợi cô tiền đồ rực rỡ.

Cho dù chút lý trí còn sót lại nói với anh những lời của đứa nhỏ đều đúng và cô hiểu chuyện hơn anh.

Thì, có ai tỏ tình với người khác như vậy không chứ?

Trì Yến cố lấy lại lý trí, kiềm chế tất cả ý nghĩ bốc đồng, từ từ rút tay về, nhưng đầu ngón tay bất chấp cong lại như thể đương lưu luyến xúc cảm kia.

Đột nhiên anh không thể phân biệt rốt cuộc mình là thợ săn hay là con mồi.

Rất lâu sau, anh thở dài một hơi, cuối cùng tốt bụng đồng ý.

“Vậy đợi em thi đại học xong hẵng nói.”

Cuối cùng Cố Gia Niên cũng thôi khóc, bật cười.

Nhìn chung anh đã không trực tiếp từ chối cô.

“Dạ!”

Rất lâu sau, cô lại nghe thấy giọng nói rầu rĩ của anh: “Ngày mai mấy giờ em đi?”

“Mười giờ ạ, cậu hai sẽ đưa em đến trạm tàu cao tốc.”

Giọng Trì Yến hơi không tự nhiên.

“Ừ.”

Bóng đêm đã nồng đến mức sắp không thấy gõ đường nét trên mặt anh.

Cố Gia Niên nhắm mắt, cuối cùng vẫy tay với anh.

“Vậy… Trì Yến, tạm biệt.”

Nói xong cô không dám nán thêm, cố kiềm nước mắt xoay người, sống lưng thẳng tắp, bước từng bước ra khỏi sân và bước ra khỏi thế giới khác mà cô vô tình xông vào vào hai tháng trước, giống như tiểu Xuân đã từng bước leo lên nơi cao nhất của vương quốc Mèo, và trở về với thế giới loài người sau khi tìm thấy mình ở vương quốc ấy trong《Loài mèo trả ơn》 của Miyazaki Hayao.

Cuối cùng lấy hết can đảm đối mặt với hiện thực mà cô cần phải đối mặt.

Lúc Hạ Quý Đồng nhận được thông báo tin nhắn, tiệc rượu mới vừa kết thúc.

Anh ta vừa xoay chìa khóa vừa đi đến bãi đậu xe bên ngoài quán bar thì bỗng cảm nhận được điện thoại trong túi rung.

Anh ta tiện tay mở tin nhắn, sửng sốt.

Là đến từ đứa em họ tám trăm năm không chủ động gởi tin nhắn và đang ở quê của anh ta.

Hơn nữa còn là một bao lì xì, nói chính xác hơn thì đó chính là, chuyển khoản.

Bởi vì nó vượt xa hạn mức lì xì.

Hạ Quý Đồng hít sâu một hơi, mở to mắt đếm: “Một, hai, ba… đậu móa, nhiều số 0 như vậy luôn? Tình huống gì đây? Nghĩ luẩn quẩn nên bắt đầu phân phát tài sản hả?”

Anh ta lập tức gọi qua.

Đối phương bắt máy, giọng Hạ Quý Đồng đầy ngứa đòn: “Em gái Gia Niên vẫn chưa đi mà cậu đã biến thành dáng vẻ dở sống dở chết rồi ư? Đợi một chút, chết chậm một chút để anh trai có đủ thời gian chạy về Vân Mạch nhặt xác cậu, tiện thể kiếm thêm bộn nữa.”

Trì Yến: “…”

Nói xong, Hạ Quý Đồng mở cửa ngồi vào xe, yên lặng chờ đợi đòn phản công trong dự kiến của đứa em họ.

Nào ngờ đối phương không những không tức giận mà còn tốt bụng giải thích: “Chỉ là trả tiền công cho anh thôi.”

Trong giọng nói mang theo chút sung sướиɠ.

Hạ Quý Đồng sửng sốt: “Tiền công gì?”

Ở đầu bên kia, đứa em họ mặt người dạ thú của anh ta khẽ cười: “Vất vả anh phải làm thằng cặn bã ở chỗ em nhiều ngày như vậy.”

“…”

Quách đờ héo?

Không cho Hạ Quý Đồng thời gian tiêu hóa vấn đề, đầu bên kia đã cúp máy.

Anh ta nghĩ mãi không ra, vừa cảm thấy càng ngày tinh thần của đứa em họ càng không ổn, vừa gấp gáp nhận bao lì xì kia.

Sáng hôm sau, Trì Yến cầm chìa khóa xe, ăn mặc tươm tất đi mở cửa, thì bỗng thấy hai đứa nhỏ đứng trước cửa đang xô đẩy nhau để đứa kia gõ cửa.

Anh nhận ra đây là hai đứa em họ của Cố Gia Niên, đã gặp hai lần ở tiệc sinh nhật.

Đứa nhỏ tuổi tên Trần Tỏa, đứa lớn tuổi tên Trần Tích.

Nhìn thấy anh, vẻ mặt hai đứa tiểu quỷ hơi rụt rè.

Mấy giây sau, Trần Tích đẩy mạnh lưng Trần Tỏa, người sau dũng cảm bước lên, đưa hộp giấy cầm trong tay đến trước mặt anh, lắp bắp: “Kia… kia, tối hôm qua con mèo nhà bà nội em sinh được ba con.”

“Em và anh họ mỗi người một con, con cuối cùng chị Đình Đình kêu bọn em mang đến cho anh. Chị ấy nói, ngoài phiền phức tối tôm qua chị ấy nói, đây là phiền phức khác chị ấy để lại cho anh, chị ấy còn nói, nếu anh cảm thấy thật sự phiền phức thì anh có thể không nuôi ạ.”

Trần Tỏa vừa nói xong, Trần Tích lập tức nhíu mày: “Em nói cái gì mà phiền phức với không phiền phức nghe cứ y như vè đọc nhịu(*) ấy, chị Đình Đình nói như vậy hả?”

(*) Một trò chơi ngôn ngữ của Trung Quốc, ghép những từ có phát âm giống hoặc tương tự nhau.

Trần Tỏa phản bác: “Vâng, chắc chắn không sai, em nhớ rõ từng câu từng chữ mà, chị ấy nói như vậy đó.”

Hai đứa nhỏ lại vì vậy mà cãi nhau không ngớt, rất lâu sau, cái hộp giấy trong tay Trần Tỏa được người khác đón lấy.

Con ma cà rồng chẳng những có bóng mà còn khá trẻ và đẹp trai kia đón lấy con mèo đang ngủ say, hỏi cậu: “Chị em đâu?”

Hai đứa tiểu quỷ đồng thanh đáp.

“Đã đi rồi ạ.”

“Ngồi xe của bố em đi rồi ạ.”

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai thiếu niên bừng bừng sức sống lập tức co giò chạy, để lại một lớp bụi mù mịt.

Chỉ còn Trì Yến đứng trên thềm đá giơ cổ tay nhìn đồng hồ.

Mới chín giờ sáng.

Với tình huống của tối qua mà cô vẫn suy nghĩ cho anh.

Không muốn anh tiễn cô.

Thôi được.

Trì Yến chầm chậm ngồi xuống, xốc miếng vải bông màu xanh mềm mại phủ trên hộp giấy lên.

Bên trong là một con mèo nhỏ cỡ nắm tay đương cuộn tròn, trên bộ lông láng mượt điểm những hoa văn màu đen, cơ thể thoáng lên xuống theo nhịp thở.

Bên cạnh còn đặt một túi thức ăn cho mèo và sữa bột.

Anh bỗng nhớ tới hằng hà vấn đề của cô trên chuyến xe buýt đến Trú Sơn vào đêm hôm đó.

Xem ra, bố mấy con mèo trong bụng Càu Nhàu không phải con mèo Ly Hoa nhà ông nội Chu, mà là con mèo đen bảnh tỏn của nhà chú Lưu.

Sau già hai mươi tiếng đồng hồ.

Cách đó già 1000km là Bắc Lâm đông đúc sầm uất.

Bên ngoài đường vành đai khu Đông thành nơi những dãy nhà cao tầng san sát nhau chính là tòa nhà B của trường Trung học số 9 Bắc Lâm.

Ngay góc cầu thang là lớp 12/10 thành tích chẳng ra sao của khoa Xã hội.

Trong lớp học, trước bục giảng chất đầy bài thi.

Giữa những tiếng hò hét ồn ào, một cô gái da dẻ trắng ngần, mắt mày dịu dàng lại xinh đẹp đang viết ngay ngắn tên của mình lên bảng đen.

Giây tiếp theo, cô xoay người cười, lông mày núi xa, mắt như sao trời.

“Tớ tên Cố Gia Niên, là học sinh học lại mới đến.”

“Mong được mọi người chỉ giáo nhiều hơn.”