Chương 24: Trước giờ không phải Hạ Quý Đồng

Đầu bên kia im lặng mấy giây.

Tim Cố Gia Niên sắp vọt lên cổ họng, cô kiên nhẫn chờ một phút, tiếp tục hỏi: “Em… em còn có hi vọng không ạ?”

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ khẽ giống như bị lời của cô chọc cười. “Ừ, có hi vọng. Bạn học Cố Gia Niên, tám giờ sáng ngày 1 tháng 9 em đến báo danh, lớp 12/10, vẫn là lớp của thầy Chu. Chỉ là ——”

Giọng của cán bộ tuyển sinh đã thoải mái hơn cuộc gọi trước rất nhiều, không còn máy móc mà mang theo chút ý cười: “—— ba năm trước bọn cô hứa sẽ cho em học lớp Thực nghiệm khoa Xã hội, nhưng lần này chỉ có thể học lớp Thường, em có đến không?”

Đại não Cố Gia Niên chết máy mấy giây.

Đây có nghĩa là, Trung học số 9 đồng ý nhận cô học lại?

Kim giây bò về phía trước.

Tầm mắt của Cố Gia Niên thoáng dừng ở khoảng trống của quyển sách đặt trên tay vịn ghế sô pha.

Đèn đọc sách màu vàng ấm phủ lên bìa ngoài màu xanh lam.

Cuối cùng Cố Gia Niên cũng hồi thần, vội vã đáp: “Đến đến đến, nhất định em sẽ đến ạ!”

Một giây sau, cô nhìn lên theo quán tính.

Liền nhìn thấy Trì Yến cụp mắt, uể oải cong môi.

Sau đó anh cầm máy tính lên tự mình xem, không hoài công nghe nữa.

Tầm mắt Cố Gia Niên vô thức lướt qua mặt anh, nhưng tâm tư lại đặt trong điện thoại.

Bổ sung như sợ người bên kia đổi ý: “… Vậy, vậy em cần chuẩn bị gì không ạ?”

“Ừ, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị.”

“Tổ bộ môn bọn cô vừa liên lạc với Lâm Cao xin bảng điểm Chính trị Lịch sử Địa lý ba năm qua của em. Nền tảng các môn Xã hội của em khá tốt. Xếp thẳng em vào học lớp 12 mặc dù có hơi mạo hiểm nhưng đã từng có trường hợp thành công.”

“Lát nữa cô sẽ gởi cho em chương trình học đại cương của các môn Chính trị Lịch sử và Địa lý để em đi mua sách về tự xem trước. Mặc dù lớp 12 sẽ bắt đầu ôn tập từ đầu, nhưng dù sao em cũng bỏ lỡ một năm, mấy ngày này hãy chịu khó học hành chăm chỉ nếu không nhập học em sẽ không theo kịp.”

Cố Gia Niên dạ liên tục.

Cán bộ tuyển sinh tiếp tục bổ sung: “Lớp em có mấy bạn tình huống khá giống em, vừa kết thúc lớp 11 liền chuyển từ khoa Tự nhiên sang khoa Xã hội. Đợi sau khi tựu trường, chủ nhiệm lớp sẽ sắp xếp cho các em học bù ngoài giờ tự học tối, phần phí này đã bao gồm trong phí học lại, lát nữa cô sẽ gởi luôn cho em.”

Nói đến đây, đột nhiên cán bộ tuyển sinh đổi đề tài, trêu: “Lần này bố mẹ em sẽ không đổi ý nữa chứ? Qua thôn này không còn tiệm này nữa đâu.”

Cố Gia Niên nói chắc nịch: “Sẽ không ạ.”

Cô không giải thích.byy

Nếu bố mẹ không đồng ý, vậy cô sẽ tự làm người giám hộ cho mình.

Về phần học phí, Trung học số 9 là trường công lập nên học phí một năm cũng không nhiều.

Cùng lắm thì cô có thể làm thêm vào thời gian rảnh, nhất định sẽ vượt qua thôi.

Cố Gia Niên nhớ đến kỳ nghỉ hè lúc vừa tốt nghiệp cấp 2 kia.

Trước khi bố mẹ giấu cô đi nộp lệ phí vớt, cô đã đạp xe như bay đến Trung học số 9.

Cố Gia Niên nhớ lại mấy hiệu sách sầm uất tọa hai bên đường trong lúc dắt bộ xe đạp lên con dốc của khúc cua từ Tây sang Đông phía trước cổng trường Trung học số 9.

Có lẽ cô có thể nộp hồ sơ cho giáo viên và tìm một hiệu sách nào đó làm thêm vào thời gian rảnh.

Dù sao cô cũng đã thành niên.

Thời gian như lúa mạch vàng ươm bị gió thu thổi loạn xạ suốt ba năm.

Cuối cùng bây giờ cũng trở về với quỹ đạo.

“Được, vậy khai giảng gặp. Nhân đây cô nói luôn, Trung học số 9 cũng có quy định không được hút thuốc trong trường học.”

“Không hút, chắc chắn không hút ạ!”

Trong lúc Cố Gia Niên thề thốt bảo đảm đối phương đã cúp điện thoại.

Cô sững sờ nghe tín hiệu báo máy bận của đầu bên kia, thậm chí quên buông điện thoại, cúi đầu nhìn Trì Yến lẩm bẩm: “Bọn họ nói muốn nhận em ạ.”

Trì Yến ngẩng đầu lên, sắc mặt bình thường: “Ừ, biết rồi.”

Bầu không khí thoáng im lặng.

Sau đó tiếng ngạc nhiên muộn màng của cô gái nhỏ vang vọng bên tai.

Không lớn nhưng rất chói tai.

Như một công tắc được bật mở, cô bắt đầu quýnh quýu thu dọn đồ đạc, lẩm bẩm: “Anh nói họ sẽ không đổi ý chứ? Chừng nào tựu trường em sẽ đích thân đến cảm ơn cán bộ tuyển sinh kia, nghe em nói nhiều như vậy mà vẫn đồng ý nhận em thì chắc chắn là một người hiền lành… em phải trở về nói với bà ngọại, còn phải gọi điện thông báo cho bố mẹ, ừm, là thông báo, không phải bàn bạc…”

“… Phải mua sách, phải ôn tập, chỉ già một tuần nữa là khai giảng rồi.”

Vừa nói.

Khóe miệng vừa nhếch cao, mi mày cong cong, trong mắt ngập tràn ngạc nhiên mừng rỡ và hạnh phúc như thể hằng hà ánh sao đậu trên mặt hồ.

Vui vẻ đến mức muốn cho cả thế giới biết.

Cho dù mới thành niên thì trong xương cốt vẫn là một đứa nhỏ.

Trong hoàn cảnh dễ dàng cảm nhiễm đó Trì Yến cảm thấy không khí lưu chuyển nhanh hơn bình thường.

Hít thở cũng trở nên thông thuận.

Cố Gia Niên bận trước bận sau, hớn hở thu dọn đồ đạc, rất lâu sau, đột nhiên cô dừng lại.

Bàng hoàng nhìn anh.

Trì Yến bị cô nhìn tới không thoải mái, nhướng mày hỏi: “Nhìn cái gì?”

“Trì Yến ——”

Cô gái nhỏ gọi tên anh, hai hàng mày cong cong giãn ra, trên gương mặt xinh xắn mang theo vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

Giây tiếp theo, cô nói.

“Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn cái gì?”

Cố Gia Niên nói ngắn gọn súc tích nhưng không thể biểu đạt hết nỗi lòng: “Thì là tất cả ạ.”

Tất cả, tất cả của tất cả.

“Ồ, dĩ nhiên em phải cảm ơn tôi rồi,” Trì Yến không hề khách sáo nhận hết, tốt bụng nói, “Đừng quên em còn nợ tôi một bữa cơm đó.”

Cố Gia Niên gật mạnh: “Dạ, em không quên.”

Ma xui quỷ rủi cô nấn ná, nói: “Sau này nếu anh có thời gian đến Bắc Lâm hoặc em có thời gian về Vân Mạch thì em sẽ mời anh ăn cơm ạ.”

Già một tuần sau đó.

Mùa hè cũng nhanh chóng kết thúc trong những ngày trước khi Cố Gia Niên rời đi.

Mấy ngày cuối tháng 8 nhiệt độ giảm rõ rệt.

Ban đêm những cánh quế hoa và lá nho ở cửa thường xuyên xào xạc trong gió.

Cậu hai lái chiếc xe bán tải đã sửa xong tới thị trấn mua sách giáo khoa lớp 11 cho Cố Gia Niên.

May mà Vân Mạch và Bắc Lâm đều dùng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân nên tiết kiệm được rất nhiều sức.

Cố Gia Niên bắt đầu đến tòa biệt thự bà sơn hổ học mỗi ngày.

Trong lòng cô biết rõ, một khi không đọc sách và đã mua sách giáo khoa thì cô không cần đến nhà Trì Yến.

Nhưng cô giả vờ quên rẽ do thói quen đi thẳng nên sáng nào cũng đến nhà anh trình diện.

Quen tay quen chân ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn “độc quyền”, trải sách giáo khoa và vở lên chiếc bàn lùn rồi học cả buổi sáng.

Hên sao Trì Yến không hỏi cô.

Giống như anh đã quen.

Mấy ngày nay anh dậy rất sớm, nói là đã quyết định xong phần mở đầu của sách mới nên đang bắt đầu sáng tác.

Khiến Cố Gia Niên ngạc nhiên chính là, anh thật sự dùng phần mở đầu của bản thứ sáu.

Trước kia lúc Trì Yến bảo cô chọn phần mở đầu giúp, cô cho rằng anh muốn tham khảo ý kiến của cô.

Nào ngờ cuối cùng anh thật sự chọn và dùng ý kiến của cô.

Sau khi cảm giác được cưng mà sợ qua đi, Cố Gia Niên lại lo lắng anh quá qua loa.

Thế là cô cứ hỏi bóng hỏi gió suốt, cuối cùng nhận được câu trả lời: “Chỉ là bản em chọn và là bản tôi thích vừa khéo cùng một bản.”

“Ồ.”

Khóe miệng Cố Gia Niên cong cong.

Một mặt cảm thấy đây chính là duyên phận, mặt khác cảm thấy thì ra trình độ của cô không quá tệ.

Cả hai lại quay trở về cuộc sống không làm phiên nhau của trước kia, Cố Gia Niên học theo đại cương cán bộ tuyển sinh gởi, thỉnh thoảng cũng sẽ kêu Trì Yến giảng cho cô —— dù sao có một học bá thi đại học đứng nhì khoa Xã hội toàn thành phố lù lù ra đó mà không dùng thì quá phí của trời.

Do thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Trì Yến thay đổi nên thời gian họ gặp nhau mỗi ngày nhiều hơn.

Cố Gia Niên vô cùng vui vẻ.

Cứ qua một ngày là cuộc sống ở Vân Mạch ít hơn một ngày.

Nhưng thời gian cô ở cùng một chỗ với anh lại nhiều hơn.

Sau khi chuyện học lại được giải quyết xong, những cảm xúc bịn rịn và hoảng hốt bắt đầu lan nhanh như lửa cháy trên đồng nội.

Lần sau gặp mặt sẽ là lúc nào?

Lại lấy thân phận gì đây?

Cố Gia Niên nhớ hôm đó Trì Yến nói cô đừng quên mời anh ăn cơm.

Cô tự ý nấn ná để hẹn lần gặp mặt tiếp theo.

Nhưng câu nói kia giống như một câu nói đùa bởi vì không ai xác định lần sau sẽ gặp mặt ở đâu.

Anh không nói anh sẽ đến Bắc Lâm, cô cũng không chắc khi nào sẽ về Vân Mạch.

Giữa Bắc Lâm và Vân Mạch cách nhau một quãng đường ngồi tàu cao tốc và hai giờ đi xe, nếu chạy liên tục không ngừng cũng phải mất bảy tiếng đồng hồ.

Một ngày trước khi Cố Gia Niên rời đi.

Khi cánh đồng xanh ngát phất phơ trong làn gió hạ thì mấy quyển sách giáo khoa lớp 11 đều đã bị cô lật qua một lần.

Cố Gia Niên lôi chiếc va li hai tháng trước cậu hai đã cất giúp trong phòng chứa đồ ra, nghiêm túc thu dọn hành lý.

Hành lý lúc về nhiều hơn lúc đến.

Có thêm ba chiếc váy bà ngoại tự tay may, đồ ăn vặt mợ ngâm, một gói lót giày thím Trương lén dúi cho cô.

Và đủ loại đặc sản của bà con hàng xóm tặng.

Cố Gia Niên lẹ làng kiểm tra tất cả giấy tờ và xác nhận lại vé tàu cao tốc đã đặt trong điện thoại.

Sau đó cô bảo bà ngoại ngồi bên cạnh và bấm số điện thoại nhà ở Bắc Lâm.

Kể từ sau sinh nhật cô, họ chưa từng nhắn tin hay gọi điện.

Có lẽ là không thấy đỡ phiền, vò đã mẻ chính là đã mẻ nên tạm thời bỏ cô qua một bên, hoặc có lẽ đang đợi cô xin lỗi.

Khi điện thoại được bắt máy, Cố Gia Niên liền biết, là nguyên nhân thứ hai.

Giọng bố vô cùng kiêu căng hờ hững hỏi cô: “Biết sai rồi? Ngày kia khai giảng, đi với bố đến Lâm Cao nhận lỗi, có thể sẽ…”

“Con đã đặt vé tàu cao tốc chuyến tối ngày mai, rạng sáng ngày 1 tháng 9 đến Bắc Lâm, sau đó sẽ đến thẳng Trung học số 9 báo danh ạ.”

Cô cắt ngang lời của bố, nói rõ trọng điểm một cách máy móc —— cô muốn đến Trung học số 9 học lại, học khoa Xã hội, và muốn trọ ở trường.

Ngược lại cô không cần ra ngoài làm thêm để trang trải tiền học và tiền ăn, bà ngoại nói nếu bố mẹ cô không đồng ý thì bà sẽ chi số tiền này.

Tối hôm qua bà ngoại thần thần bí bí kêu Cố Gia Niên vào phòng cho cô xem sổ tiết kiệm của mình.

“Ở Vân Mạch không cần tiêu tiền, đây là tiền mấy năm qua bán lúa, rau củ, gà vịt, và tiền lương hưu hàng tháng thôn cho.”

Bà ngoại đeo kính lão, cho cô xem con số trên sổ tiết kiệm, mắt mày cong cong: “Cháu xem nè, nhiều lắm đấy.”

Cố Gia Niên nói một mạch, không tiếp tục nghe câu trả lời của bố mà đưa ống nghe cho bà ngoại.

Sau đó đi ra khỏi sân.

Không liên quan gì đến can đảm, chỉ là cô không muốn xin lỗi họ, cũng không quan tâm lắm đến thái độ của họ.

Giọng của bà ngoại ở trong nhà trở nên tiếng có tiếng không.

Cố Gia Niên đi bộ lên con đường núi.

Ánh chiều tà lấp ló phủ một màu vàng phớt lên những ngọn núi phía xa cho đến khi màn đêm yên tĩnh kéo đến.

Sự huyên náo của sẩm tối vừa biến mất, tường vi và phù tang bên đường đã rụng trụi lủi, chỉ trơ lại những chiếc lá màu xanh.

Gió lướt qua thảm thực vật trên sườn núi, để lại những âm thanh khác nhau khi bươn qua những loại cỏ cây khác nhau,

Cố Gia Niên cẩn thận phân biệt, ghi tạc âm thanh của mỗi một bông hoa chiếc lá vào trong lòng.

Ký ức thuộc về Vân Mạch.

Rừng rực hương vị nồng nhiệt nhất của mùa hè này.

Cố Gia Niên ngẩng đầu nhìn tòa biệt thự ẩn sau khóm hoa trên sườn núi.

Giống như một pháo đài cổ ở trong rừng.

Những ngày qua lúc ở cùng một chỗ với anh, trong tim có một âm thanh nào đó kêu ca mải muốn thốt ra.

Nói với anh đi.byy dịch

Đừng cứ giữ trong lòng như vậy.

Nhưng đến ngày cuối cùng, cô vẫn không có can đảm.

Vừa sợ cứ giữa trong lòng như vậy, sau này sẽ hối hận.

Lại càng sợ một khi đã nói ra, sẽ không còn cơ hội mời anh ăn một bữa cơm.

Cố Gia Niên cứ do dự không quyết, cảm thấy chuyện này còn khó hơn gọi cho cán bộ tuyển sinh của Trung học số 9 và bố mẹ.

Cố lắc đầu, đuổi âm thanh của hai lập trường đang cãi nhau om sòm trong đầu ra ngoài.

Vậy thì đi chào tạm biệt.

Nghiêm túc tạm biệt anh.

Đúng lúc đi đến tòa biệt thự bà sơn hổ thì chuông điện thoại reo lên.

Cố Gia Niên ấn mở màn hình, nhìn thấy cuộc gọi weixin của Hạ Quý Đồng.

Cô thoáng ngạc nhiên bắt máy: “Alo, anh Quý Đồng?”

Bên Hạ Quý Đồng ồn ào giống như đang ở trong sàn nhảy của quán bar. Anh ta đẩy cánh cửa nào đó đi ra ngoài, giọng vẫn không đứng đắn như cũ, hỏi thẳng: “Nghe Trì Yến nói ngày mai em gái Gia Niên phải đi hả? Trở lại Bắc Lâm học sao?”

“Vâng, vé tàu cao tốc vào tối mai nên sáng mai phải rời Vân Mạch tới trạm tàu cao tốc ở thị trấn ạ.”

“Ồ, em kêu Trì Yến lái xe đưa em đi hả? Dù sao lần trước nó cũng lái xe về Vân Mạch mà.”

Cố Gia Niên im lặng lắc đầu, vừa đẩy cửa sân bước vào, vừa nói: “Không cần, cậu hai em sẽ lái xe chở em đến trạm tàu cao tốc, không cần làm phiền anh ấy đâu ạ.”

“Vậy được…” Đầu bên kia thoáng im lặng rồi nói: “Đúng rồi, anh để quà của em ở chỗ Trì Yến, em nhớ đến nhà nó lấy nhé.”

Cố Gia Niên sững sốt: “Quà? …Quà gì ạ?”

Hạ Quý Đồng cười: “Quà sinh nhật đó, đã mua xong từ lâu rồi. Hôm đấy anh không sắp xếp được thời gian rảnh tham dự lễ thành niên của em, cái ngày hôm sau em đến Trú Sơn nhưng lại vội như chuột chạy, nên anh cũng quên đưa cho em mất.”

Nghe vậy Cố Gia Niên hơi xấu hổ: “… Có cả quà ạ? Em tưởng cái bánh kem anh nhờ Trì Yến mang đến cho em vào hôm đấy chính là quà rồi.”

Nào ngờ Hạ Quý Đồng giống như hoàn toàn không biết việc này, hỏi lại như phản xạ có điều kiện: “Bánh kem gì cơ?”

Cố Gia Niên cảm thấy kỳ lạ, đang định truy hỏi thì Hạ Quý Đồng bảo cô đợi một lát, sau đó đè thấp giọng nói với người ở đầu bên kia hai câu.

Lúc anh ta quay lại đã tỉnh bơ thay đổi đề tài.

“Dù sao cũng không phải một món quà đắt tiền, vì vậy đừng khách sáo với anh. Chúc em trưởng thành vui vẻ, hơn nữa,” Anh ta nói từ từ, “Cũng phải cảm ơn em gái Gia Niên nữa.”

Cố Gia Niên sửng sốt: “Cảm ơn cái gì ạ?”

“Phần mở đầu quyển sách mới của Trì Yến chọn xong rồi, nó đã hoàn thành dàn ý và gởi cho bọn anh vào tối hôm qua. Bọn anh cắt gọt mài giũa thảo luận tới thảo luận lui quyển sách này trong suốt sáu bảy tháng, cuối cùng bây giờ cũng được quyết định, trong đó em gái Gia Niên có có công rất lớn.”

Cố Gia Niên bị anh ta cảm ơn đến mặt mày đỏ au, thấp giọng nói: “Không có không có, Trì Yến nói vốn dĩ anh ấy cũng chọn phần mở đầu kia, em chỉ tình cờ chọn giống anh ấy mà thôi.”

“Không phải chuyện chọn phần mở đầu,” Hạ Quý Đồng từ tốn nói, “Anh muốn cảm ơn em đã giúp đỡ nó rất nhiều trong những ngày ở Vân Mạch.”

Cố Gia Niên chột dạ ấp úng: “Là gây cho anh ấy không ít phiền phức thì có, anh ấy mới là… người giúp đỡ em rất nhiều.”

Thoạt nghĩ suốt kỳ nghỉ hè này cô đã gây xiết bao chuyện phiền phức cho anh.

Đến nhà anh đọc sách, bị cua kẹp chân, bắt anh dậy vào năm giờ sáng để đi dạo chợ phiên, dẫn cô đến Trú Sơn trong đêm, học bài với cô.

Mặc dù lúc nào cũng cáu kỉnh.

Nhưng anh luôn chăm sóc cô.

Nghe vậy Hạ Quý Đồng thay đổi cách nói: “Là bởi vì em gái Gia Niên chưa nhìn thấy dáng vẻ ỷ mình thông minh, đẹp trai, nhà giàu mà kiêu căng hơn cả anh và ngông tới tận trời vào hồi cấp 3 của em họ anh đâu.”

“Nếu so sánh với dáng vẻ ma quỷ của bây giờ, thì chính là hai người.”

Cố Gia Niên không giải thích mình từng nhìn thấy Trì Yến của thuở mười sáu mười bảy tuổi trong miệng anh ta ở trên diễn đàn trường.

Cô kề sát loa vào lỗ tai, tiếp tục nghe anh ta nói.

“Nhưng vào năm Trì Yến học năm hai, ông nội nó bị ung thư phải nhập viện, công việc kinh doanh của gia đình mất hết trong tay gã cha già thèm bài mê bạc kia của nó——”

Sau khi khái quát bằng vài từ đột nhiên Hạ Quý Đồng dừng lại.

Đến khi nói tiếp giọng anh ta nặng trĩu.

“—— Sau này anh mới biết, tiền bạc trong nhà đều bị bố nó cầm đi trả nợ. Một thiếu gia quen sống trong nhung lụa nhỏ như Trì Yến lại phải vừa đi học, vừa kiếm tiền trang trải tiền ăn tiền học và tiền thuốc men cho ông cụ, thật sự không biết nó đã cầm cự như thế nào nữa.”

“Quãng thời gian đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì anh cũng không rõ.”

“Lúc anh tham dự tang lễ của ông nội nó thì nó đã biến thành dáng vẻ ma quỷ này. Sau khi ông nội nó qua đời, những quyển sách nó từng viết được công ty truyền hình săn đón, bán bản quyền và đoạt giải vào thời điểm đấy rồi đầu tư phần lớn tiền vào phòng làm việc của anh, trở thành đối tác xem như cảm ơn bố mẹ anh đã giúp đỡ tiền thuốc men cho ông nội lúc trước. Kể từ đó phòng làm việc có dòng vốn và dần dà sinh lời. Sau lại nó liền bốc hơi khỏi nhân gian.”

“Nó biến mất già nửa tháng, khi quay lại liền chuyển về Vân Mạch, từ đây đóng cửa cài then, ru rú trong nhà như ma cà rồng.”

Cố Gia Niên nín thở mấy dạo.

Cố nhớ Trì Yến từng nói, mùa hè năm ngoái anh đã đến núi Đại Hưng An một mình.

Chắc hẳn là lúc đó.

Cô siết chặt điện thoại, nghe thấy Hạ Quý Đồng thở dài: “Cho nên mới muốn cảm ơn em.”

“Cho dù em gây phiền phức cho nó cũng được. Có em ở nó phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với ổ phiền phức và vừa khéo có thể làm người trở lại.”

Nói xong, anh ta trêu: “Tiếc là ngày mai em gái Gia Niên phải đi rồi, anh cũng không biết nó có biến thành dáng vẻ ma quỷ kia không nữa.”

Nói tới đây, phía bên kia điện thoại có người tìm Hạ Quý Đồng, anh ta nói với cô hai câu rồi vội cúp máy.

Câu cuối cùng của anh ta rõ ràng là một lời nói đùa.

Nhưng Cố Gia Niên cầm điện thoại, ngơ ngác nhìn cổng lớn đóng chặt của tòa biệt thự bà sơn hổ, đột nhiên cảm thấy trái tim chua loét và hoảng sợ.

Một giây sau, cánh cửa bỗng được mở ra từ bên trong.

Trì Yến đi ra, một nửa khuôn mặt tái nhợt khuất trong bóng tối, một nửa trần trong ánh sáng.

Trì Yến chống tay trên khung cửa, nhíu mày hỏi cô: “Tại sao không vào? Đang gọi điện thoại à?”

Vừa rồi anh ở trong phòng khách loáng thoáng nghe thấy giọng cô, còn tưởng là ảo giác.

Sáng nay đứa trẻ này đã đến, hơn nữa, sáng sai phải đi.

Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn mở cửa và đi ra như bị ma rủi quỷ xui.

Nào ngờ cô thật sự ở đây.

“Dạ,” Cố Gia Niên nhìn chằm chằm anh, “Là gọi với anh Quý Đồng.”

Cô vừa dứt lời, sắc mặt Trì Yến thoáng sa sầm, nói như đãi bôi.

“—— Ồ, anh ấy để quà của em ở chỗ tôi này.”

Thảo nào tới.byy dịch

Cố Gia Niên buột miệng “Dạ” một tiếng, ngắm nghía xung quanh theo quán tính.

Vẫn là vườn hoa hoang tàn như lần đầu tiên thấy.

Dưới chạc tường vi um tùm là lá và hoa rụng đầy trên mặt đất. Sơn chu du đỏ rực bị cái cây gì đó che phủ, trên con đường lát đá cuội ở lối vào ngổn ngang rêu xanh và cành khô.

Cửa sổ của biệt thự đều kéo rèm kín mít.

Nặng nề mà ngột ngạt.

Tầm mắt cô chuyển sang Trì Yến.

Anh mặc bộ quần áo ở nhà tối màu, uể oải đứng trước cửa với vẻ mặt cáu kỉnh và đương ngước mắt.

Giống hệt lúc trước.

Nhưng Cố Gia Niên vô thức hoảng hốt.

Lời nói đùa của Hạ Quý Đồng cứ văng vẳng bên tai.

“Tiếc là ngày mai em gái Gia Niên phải đi rồi, anh cũng không biết nó có biến thành dáng vẻ ma quỷ kia không nữa.”

Ma cà rồng trong miệng mấy đứa nhỏ.

Đột nhiên Cố Gia Niên bần thần nhìn Trì Yến nói: “Anh ở đây đợi em một lát nhé.”

Sau đó xoay người bỏ chạy.

Trì Yến thoáng sửng sờ, chưa kịp lên tiếng thì đã thấy bóng lưng của cô nhanh chóng biến mất ở khúc của con đường núi như một con thỏ.

Anh gói ghém cảm xúc, buồn chán ngao ngán lại tự dưng nghe lời đứng ở cửa đón gió đêm.

Trong mấy phút đó tịch dương dần tắt.

Rốt cuộc cũng có âm thanh vọng lại trên con đường núi.

Cô gái nhỏ chạy ra từ trong sự ấm áp còn sót lại của nắng chiều.

Đẩy cửa.

Trong tay xách cái cuốc nặng trịch.

Mí mắt Trì Yến giật giật.

Thấy cô mím môi, gồng người kéo cái cuốc đi tới, sau đó không hề phân bua mà bắt đầu cuốc cỏ dại trong sân.

Rõ ràng hai tháng qua, đứa nhỏ này chỉ theo bà ngoại học mấy cái lông gà vỏ tỏi, thoạt nhìn tư thế của cô khá bình thường, nhưng hai cánh tay khẳng khiu kia không đủ sức để cầm cự trong thời gian dài.

Không lâu sau, cô đã thở hồng hộc.

Trì Yến không nhịn được lê dép đi ra ngoài, lại duỗi tay kéo mũ áo của cô, tức cười: “Khi không em lại nổi điên cái gì đó? Ngứa mắt vườn hoa nhà tôi hả?”

“Dạ, rất ngứa mắt ạ.”

“Không phải trước kia em còn nói rất có mỹ cảm chán chường với Hạ Quý Đồng sao? Đột nhiên lật lọng rồi?”

“Dạ, lật lọng rồi ạ.”

Cố Gia Niên nhíu mày, bướng bỉnh nhìn anh.

Rõ ràng giọng có chút mạo phạm.

Nhưng một giây sau, anh lại gật đầu, khoan dung độ lượng nói: “Được, nể tình ngày mai em phải đi, tôi sẽ không so đo với đứa nhỏ sáng nắng chiều mưa như em.”

Nói xong, tốt bụng đón lấy cái cuốc trong tay cô.

Giúp cô làm xong phần công việc còn lại.

Cả hai đều im lặng trong ánh hoàng hôn.

Chỉ vùi đầu làm việc.

Lúc vườn hoa được dọn dẹp xong xuôi thì mặt trời đã lặn hẳn.

Hai người ngồi trên bậc thềm ở cửa, mệt đến mức không muốn nói chuyện.

Tất cả cỏ dại đều bị xới lên, chất thành đống ngay ngắn trên bãi đất trống ở ngoài sân với đám cành khô.

Đúng lúc chú Lưu làm ruộng về đi ngang qua nhà anh nên bảo Trì Yến giữ lại cho ông nhóm lửa.

Cuối cùng vườn hoa cũng dần lộ ra diện mạo ban đầu.

Tường vi, phù tang, sơn chu du đỏ rực…

Và một bụi hồng Nguyệt Quý nhỏ được trồng ở chỗ khuất đang trổ bông rực rỡ giữa những chiếc lá xanh mướt.

Con đường lát đá cuội trở nên gọn gàng sạch sẽ.

Trì Yến vứt cái cuốc qua một bên, đứng dậy vỗ tay phủi bụi, đi vào nhà lấy quà Hạ Quý Đồng để lại ném cho cô.

Cố Gia Niên đón lấy món quà, lơ đễnh đặt trên đầu gối, cúi đầu nhìn con đường lát đá cuội trước mặt.

Trì Yến lại ngồi xuống, hỏi cô: “Không mở ra xem sao?”

Cố Gia Niên im lặng lắc đầu.

Anh hơi không quen với sự im lặng của cô, rất lâu sau, như cười như không hỏi: “Là vừa rồi Hạ Quý Đồng gọi bảo em làm hả? Nghe lời anh ấy đến vậy sao. Quả thật anh ấy rất ngứa mắt vườn hoa này của tôi.”

Cố Gia Niên vẫn im lặng như cũ.

Trì Yến lườm chằm chằm cô.

Ánh trăng hòa cùng gió đêm.

Một gương mặt trắng ngần và luôn dạt dào cảm xúc giờ phút này lại không có biểu cảm.

Dường như tâm trạng của cô thật sự rất tệ.

Mi tâm Trì Yến nhảy dựng.

Sau đó bất lực thở dài.

Anh khẽ cười, nói những lời trái lòng: “Cũng không phải sau này không có cơ hội gặp mặt, bọn tôi có phòng làm việc ở Bắc Lâm, thỉnh thoảng Hạ Quý Đồng sẽ đi công tác ở đó, em có thể tìm anh ấy ăn cơm.”

“Tương lai lên đại học, em sẽ dần quên anh ấy và cảm thấy chuyện chẳng có gì to tát cả.”

Song ngón tay thon dài đặt trên thềm đá lặng lẽ cuộn lại.

Nhưng anh vừa nói xong.

Đứa nhỏ luôn im lặng cả buổi tối bỗng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt run rẩy nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi.

Giống như lấy hết dũng khí cả đời.

“Không phải Hạ Quý Đồng.”

Sau khi nói xong từng chữ cô lại lặp lại một lần, còn nghiêm túc thêm một cụm “Trước giờ.”

“Trước giờ không phải Hạ Quý Đồng.”