Chương 23: Anh của độc nhất vô nhị

Ngoài phòng đom đóm chao lượn, nhánh phù tang mới cắm trong lọ đất vỡ trên bệ cửa sổ đang đung đưa trong gió đêm.

Bà ngoại kể cho Cố Gia Niên một câu chuyện.

Là một câu chuyện không mấy mới mẻ nhưng có thật và chỉ thuộc về thời đó.

Mùa xuân năm mươi mấy năm trước.

Hoa lê nở đầy chạc.

Một thiếu gia ốm yếu dẫn theo tôi tớ về nông thôn dưỡng bệnh, sống trong tòa biệt thự lớn do tổ tiên xây dựng.

Anh ta nghe theo kiến nghị của bác sĩ, mỗi buổi sáng đều đi dạo quanh bờ sông ba vòng.

Vì vậy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một cô gái quê giặt áo quần ở dưới vòm cầu.

Dần dà, thiếu gia rất buồn chán, có một lần anh ta đi xuống đường sông, bắt chuyện với cô gái.

Thoạt đầu không hề vui vẻ.

Giá trị quan và nhân sinh quan của hai người hoàn toàn khác nhau.

Một người là thiếu gia nhà giàu bướng bỉnh cao ngạo từng nhận giáo dục tiên tiến, một người là gái quê an phận thủ thường, bị gia đình sắp xếp lập gia đình khi thành niên.

Cô ấy chê anh ta ồn ào kiêu kì nhưng tứ chi không lao động, ngay cả ăn mặc cũng phải nhờ tôi tớ.

Anh ta nói cô ấy suy nghĩ bảo thủ còn trình độ văn hóa thấp, đến nỗi sách trẻ em đơn giản nhất cũng không hiểu.

Không ai lọt mắt ai.

Nhưng sau đó, thiếu gia nhún nhường hạ mình dạy cô gái học chữ đọc sách, giảng cho cô ấy về thời đại mới, về cải cách mở cửa, về bình đẳng nam nữ, về tự do yêu đương.

Giảng con gái cũng có quyền được hưởng thụ giáo dục.

Cô gái thì sao, thì cầm tay dạy thiếu gia giặt áo nấu cơm, trồng rau chăn bò, uy hϊếp anh ta phải thưởng gió tắm nắng, trèo đèo lội suối với cô ấy mỗi ngày.

Nói chỉ có hòa mình vào thiên nhiên, chịu sương chịu mưa thì cơ thể mới khỏe mạnh.

Bọn họ cứ cãi nhau ầm ĩ như vậy cả năm, nhưng không ai đâm thủng sự mập mờ kia.

Mãi đến khi cô gái sắp tròn mười tám tuổi, người nhà bắt đầu tìm đối tượng cho cô ấy, mà sức khỏe của thiếu gia đã tốt, sắp được đón về thành phố.

Nói là người nhà định cho anh ta đi du học.

Buổi tối trước ngày thiếu gia đi, anh ta đã tặng cho cô gái một bó hoa hồng tự tay trồng.

Anh ta không vui nhíu mày, giận dỗi nói: “Hạt giống nhờ chú Trần gởi từ Trú Sơn, quý lắm. Anh đã trồng mấy đợt liền nhưng đều chết sạch, chỉ có cây này còn sống. Phương pháp trồng rau em dạy anh hoàn toàn vô dùng.”

Cô gái đón lấy bó hồng đỏ chưa từng thấy, trong mắt có nước, nhưng giọng nói lại mang theo ý cười: “Em dạy anh trồng củ cải trắng chứ chưa dạy anh trồng hoa, sao anh có thể bê nguyên xi chứ, ngốc nghếch.”

“Ngày mai anh đi rồi.”

“Ừ, em biết.”

“Tháng sau em thành niên phải không? Người nhà đã mai mối cho em rồi à?”

“Ừ.”

Hầu kết của thiếu gia lên xuống, do dự suy xét, rốt cuộc có nên dẫn cô ấy bỏ trốn, phá vỡ cuộc sống yên ổn suôn sẻ của cô ấy không.

Sợ cô ấy không đồng ý, càng sợ cô ấy sẽ hối hận.

Nào ngờ cô gái lại mở miệng trước: “Nếu… ý em là nếu. Mùng năm tháng sau là sinh nhật em, nếu anh đến, chúng ta có thể…”

Cô gái ôm bó hồng trong tay, hoa đâm vào ngực: “Em có thể đi với anh, anh dẫn em ngồi tàu hỏa và ô tô mà anh từng nói được không ạ? Không phải anh nói từng phẩm rượu cùng người nhà trong trang viên hoa hồng ở phương Bắc sao, chúng ta cũng đi được không ạ? Em thích màu đỏ.”

“Được,”Đột nhiên thiếu gia đưa tay ôm chặt cô ấy, nhìn chằm chằm cần cổ trắng ngần của cô gái, nghẹn ngào: “Đi cùng em, đi đâu cũng được. Sau này anh sẽ tặng cho em sợi dây chuyền có ngọc đỏ, còn đỏ hơn cả hoa hồng.”

“Nhưng hôm đó ông ấy không đến.”

“Bà đợi đến nửa đêm vẫn không cam lòng, thế là lẻn ra khỏi nhà, trèo đèo lội suối đến Trú Sơn. Đi đến địa chỉ ông ấy từng nói.”

“Cũng không biết bà đã lấy đâu ra can đảm, con đường xa nhất trước đó bà từng đi chính là đến chợ phiên trong thị trấn, thậm chí bà chưa từng nghĩ bà có thể đến Trú Sơn.”

Nghe tới đây, Cố Gia Niên rưng rưng chạm vào nếp nhăn trên khóe mắt bà ngoại, hỏi cô gái được ăn cả ngã về không của năm đó: “Vậy… bà gặp được ông ấy không ạ?”

“Gặp được,” Cô gái nói, “Bà ngồi ở cửa sau nhà ông ấy, đợi được chú Trần cát bụi dặm trường vừa từ Vân Mạch về. Lúc đó bà mới biết, thì ra ông ấy bị bệnh phải nhờ chú Trần đến điểm hẹn. Nào ngờ chú Trần đi đường chậm nên mới bị lỡ.”

“Chú Trần dẫn bà đi vào cửa sau, nhìn thấy ông ấy qua cây ngọc lan ngay cửa sổ.”

“Người mới vừa khỏe, lại đau ốm nằm trên giường, mặt mũi trắng bệch như ma. Nói là cãi nhau với bố, trong lúc xô xát bị đập vào đầu. Cái gì mà chấn động não, rồi sốt cao, nhưng bố ông ấy đang tâm không chịu mời bác sĩ, lúc bà đến ông ấy vẫn chưa tỉnh táo.”

“Chú Trần nói, hai vé tàu hỏa ông ấy mua đã bị người nhà phát hiện nên đã ầm ĩ một trận, còn tuyệt thực để phản đối.”

“Chú Trần nói, ông ấy bảo bà sẽ đợi, ông ấy sẽ cược thắng.”

Bà ngoại thở dài. chócoppy

“Là bà không đợi ông ấy, bà sợ ông ấy sẽ cược đến bản thân cũng không còn.”

“Sau khi từ Trú Sơn về, bà nghe lời kết hôn theo sự sắp xếp của người nhà, nhờ chú Trần chuyển lời đến ông ấy hãy chăm sóc tốt bản thân. Sau đó nghe nói sức khỏe ông ấy đã tốt trở lại và đi du học.”

Chuyện cũ của cô gái và thiếu gia đột ngột dừng lại.

Hoa hồng đỏ và ngọc đỏ, chỉ là một giấc mơ thoát khỏi quỹ đạo ký ức.

Nhưng lời kể của bà ngoại vẫn tiếp tục: “Hôm đó trở về bà những tưởng cuộc đời đã chấm dứt, không thể nhìn thấy tương lai và con đường phía trước.”

“Nhưng mà Đình Đình ơi, cuộc đời sẽ không chấm dứt như vậy, bởi vì thời gian là bậc thầy xoa dịu tất cả. Con người rất yếu đuối, nhưng đồng thời cũng rất mạnh mẽ, chừng vài năm sau cháu sẽ phát hiện, không có ổ gà nào là con người không thể vượt qua.”

“Bà kết hôn với ông ngoại cháu, ông ấy là kế toán trong thôn, tính tình thẹn thùng, mặt mũi thanh tú. Ông ấy cũng rất thích rất thích một cô gái, là một thanh niên tri thức từ phương Bắc về nông thôn, bà đã từng gặp. Môi mày xinh đẹp, giỏi giang lễ phép, yêu thương mọi người, chưa từng mắt cao hơn đầu.”

“Thực tập xong cô gái kia quay lại Bắc Lâm học đại học, thỉnh thoảng gởi thư cho ông ấy.”

“Nhưng ông ngoại cháu khác bà, ngay cả cơ hội để nói cũng không có, chỉ có thể giữ ở trong lòng cả đời.”

“Hôm kết hôn bọn bà đã thống nhất, đời này xem nhau là chiếu hữu, xem năm tháng còn lại là chiến trường, cùng nhau chiến đấu đến cuối cùng.”

Cố Gia Niên lau khóe mắt.

Trong quá trình nghe câu chuyện, cô đã đoán được thiếu gia kia là ai.

Cũng nhận ra sợi dây chuyền ngọc đỏ Trì Yến từng đưa cho cô, không phải vô tình cầm nhầm.

“Bà ngoại… không hối hận sao?”

Bà ngoại nghĩ nghĩ, nói: “Bà cũng cho rằng sẽ hối hận, nhưng sau này ngẫm lại, hình như không có.”

Bà dịu dàng nhìn Cố Gia Niên, nói từng chữ: “Về sau cô gái đã có một cô con gái vô cùng thông minh tính cách mạnh mẽ, và hai người con trai tư chất bình bình nhưng tính tình đôn hậu. Trong những năm tháng sau này, cô gái lại có thêm hai đứa cháu trai tinh nghịch. Quan trọng nhất nhất chính là, cô gái có được một đứa cháu gái quý giá, đó là lễ vật giá trị nhất mà trời cao đã tặng cho cô ấy.”

“Nếu nhìn từ quá khứ thì cuộc đời lố bịch đến mức không thể vượt qua; nhưng nếu nhìn từ hiện tại thì thật ra mỗi năm đều là một năm vui vẻ.”

“Đình Đình, ổ gà của cháu, rồi cũng sẽ vượt qua.”

“Dạ,” Cố Gia Niên ôm chặt bà, nước mắt thấm vào mái tóc bạc phơ, “Sẽ ạ, bà ngoại ơi, cháu muốn học lại.”

Ngày hôm sau ăn sáng xong, Cố Gia Niên đeo ba lô đi đến tòa biệt thự bà sơn hổ, cô dùng chìa khóa mở cửa giống như thường lệ rồi rón rén bước vào phòng khách.

Nhưng không ngờ Trì Yến đã tỉnh, đang vừa uống cà phê vừa đủng đỉnh đánh máy phía sau bàn làm việc.

Cố Gia Niên đặt ba lô dưới chân ghế sô pha, ngạc nhiên nói: “Trì Yến, sao hôm nay anh dậy sớm thế?”

Bình thường sớm nhất cũng phải già mười một giờ anh mới rời giường.

Trì Yến ngước mắt liếc cô, tức cười: “Nhớ cả giờ dậy và quản lý nhiều như vậy luôn? Sợ tôi quấy rầy em đọc sách hả?”

Cố Gia Niên vội xua tay: “Đâu có, hơn nữa hôm nay em không định đọc sách, nếu anh đã ——”

Cô hít sâu, lấy điện thoại trong túi ra: “—— gọi điện thoại cùng em không? Một cuộc điện thoại rất quan trọng, vô cùng quan trọng nên một mình em hơi không dám ạ.”

Sau mấy giây im lặng, Trì Yến hỏi cô: “Gọi cho bố mẹ em à?”

“Không phải, em định đợi chuyện xong xuôi mới nói cho bố mẹ biết.”

Nói xong, Cố Gia Niên nhập từng số điện thoại đã tìm trước ở trên mạng, giải thích: “Là gọi cho bộ phận tuyển sinh của Trung học số 9. Ba năm trước họ từng gọi đến nhà mời em, em đã đồng ý, nhưng sau đó bị bố mẹ ép phải nuốt lời và đến Lâm Cao.”

“Em muốn gọi cho họ, hỏi thử em có thể đến Trung học số 9 học lại không ạ.”

Trì Yến gật đầu, lại thờ ơ nói: “Cần tôi gọi giúp em không?”

“Tôi có thể cố đóng vai người giám hộ của em.”

“Anh gọi giúp em?”coppylàchó

Cố Gia Niên đang căng thẳng nên tương đối ủng hộ đề nghị của anh.

Nhưng sau một hồi đấu tranh, cô cắn răng, lắc đầu nói: “… Bỏ đi, em sẽ tự mình đối mặt, ngang hay dọc thì cũng là một đao. Đây mới là ổ gà đầu tiên, sau này sẽ có rất nhiều khó khăn, em không thể cứ núp ở phía sau mãi.”

Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Sau đó nhỏ giọng lầu bầu: “Anh… anh ngồi ở đây với em là được rồi.”

Nghe vậy Trì Yến nhướng mày nhìn cô.

Đứa nhỏ này, luôn can đảm hơn anh nghĩ.

Khóe miệng anh cong lên, tung hộp khăn giấy ở trên bàn, trêu: “Được, vậy tôi sẽ chuẩn bị khăn giấy cho em.”

Cố Gia Niên tức giận chun mũi: “Em nào không tiền đồ như vậy.”

Nói xong cô tranh thủ ấn phím gọi.

“—— Tút tút tút,” Điện thoại được bắt máy, là một giọng nữ máy móc, “Văn phòng tuyển sinh của trường Trung học số 9 Bắc Lâm, xin hỏi ngài có chuyện gì không?”

Cố Gia Niên lập tức ưỡn thẳng lưng, ngón tay siết chặt điện thoại, nuốt nước bọt.

“Ngài… chào ngài.”

Rõ ràng giọng cô non nớt và căng thẳng hơn đầu bên kia: “Cái kia… em muốn hỏi, khoa Xã hội của quý trường còn… còn tuyển học sinh học lại không ạ?”

Đầu bên kia im lặng một giây.

Cố Gia Niên lại lôi kéo làm quen giống như vẽ rắn thêm chân: “Ba năm trước, thầy Chu Thành Bân của lớp 1 khoa Xã hội trường Trung học số 9 từng gọi cho em, chỉ là sau đó em đã đến Lâm Cao.”

Lời ra khỏi miệng cô liền hối hận, bởi vì quá căng thẳng nên nói mà không nghĩ.

Cô đang nói cái gì thế?

Đây đâu phải lôi kéo làm quen, đây rõ ràng là khıêυ khí©h.

Y như rằng, cô gái kia tiếp tục duy trì im lặng.

Thông qua giọng nói của cô ấy Cố Gia Niên có thể mường tượng cô ấy đang nhíu mày.

“Em đã đến Lâm Cao sao? Vậy tại sao không quay về Lâm Cao học lại?”

Trong đầu Cố Gia Niên lướt qua vô vàn câu trả lời đã được chuẩn bị tốt và an toàn hơn.

Tỷ như cảm thấy Trung học số 9 phù hợp với mình hơn, Lâm Cao tương đối chú trọng dạy khoa Tự nhiên, Trung học số 9 gần nhà cô hơn, vv…

Nhưng cuối cùng những câu trả lời lấp liếʍ hoa mỹ kia đều bị cô loại ra khỏi đầu, đầu cô nóng lên, ma rủi quỷ xui kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Cô trả lời thành thật, nói chuyện đã trốn học, cũng nói chuyện đã hút thuốc, và cả chuyện Lâm Cao từ chối nhận cô học lại.

Trong lúc đó, người phụ nữ ở đầu bên kia liên tục đặt câu hỏi, giọng điệu sắc bén, không mang cảm xúc.

Cố Gia Niên kể rành mạch thời gian ba năm lạc đường kia.

Cuối cùng, cô ấy hỏi cô vì sao muốn học lại.

Cố Gia Niên thoáng im lặng, máy móc thuật lại lịch trình trưởng thành của mình suốt những ngày qua.

Cô như một tội phậm bị thẩm vấn, mất đi năng lực gọt giũa, chỉ còn lại những lời trình bày thành thật.

Một cuộc điện thoại kéo dài già nửa giờ, tiếng hít thở của cô gái đầu bên kia nhẹ nhàng như hoàn toàn không bị lời tự thuật của cô đả động.

Sau một hồi im lặng, cô ấy nói mình không thể tự chủ trương, phải bàn bạc cùng thầy cô tổ bộ môn, ba tiếng sau sẽ liên lạc lại với cô.

Cố Gia Niên lễ phép cúp điện thoại, sau đó ngồi co quắp trên ghế sô pha như thể kiệt sức.

Rất lâu sau, cô mếu méo, giọng ỉu xìu: “Nếu không anh rút ra đi ạ.”

Anh nhíu mày: “Rút cái gì?”

“Khăn giấy,” Cố Gia Niên buồn bã, “Có thể giây tiếp theo em sẽ khóc tức tưởi đấy, em đang kiềm chế đây.”

Trì Yến tức cười, “Ồ” một tiếng.

Anh cầm hộp khăn giấy đi tới bên cạnh, không kiềm được cúi người vuốt sợi tóc mềm bị dựng lên do ngủ của cô, nhíu mày nói: “Giờ thực sự thành thật rồi.”

Cố Gia Niên ngây ngốc, không trả lời.

Trì Yến lắc đầu, quay trở lại bàn làm việc.

Không hỏi cô quá trình và kết quả.

Cố Gia Niên muộn màng nhận ra vừa rồi có một luồng nhiệt độ mát lạnh mơn trớn đỉnh đầu cô.

Cô không có tâm trạng suy nghĩ đó là cái gì, chỉ cảm thấy thời gian đặc biệt lâu.

Cô cố ý chạy đến tòa biệt thự bà sơn hổ để gọi vì lo lắng kết quả không tốt sẽ khiến bà ngoại nhọc lòng.

Nào ngờ, cô thật sự làm hỏng việc.

Hồi tưởng lại màn vấn đáp vừa rồi ở trong điện thoại mà cảm thấy mỗi một câu nói đều đang giẫm phải mìn.

Tại sao cô có thể nói thật chứ?

Hút thuốc trong trường với trốn học cùng vi phạm nội quy và Lâm Cao từ chối cô thì Trung học số 9 sẽ nhận cô sao?

Đứng ở góc độ khác mà nghĩ, nếu cô là người tuyển sinh của Trung học số 9 thì chắc chắn cô sẽ không nhận một học sinh như vậy.

Trước tiên không nói đến có theo nề theo nếp không, mà với đầu óc này của cô thì ai nhận cô chứ?

Không từ chối thẳng mặt đã nể nả lắm rồi.

Cố Gia Niên nghĩ tới nghĩ lui mà như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.

Lúc cô cảm thấy đã mấy thể kỷ, nhìn điện thoại, lại thấy mới qua có năm phút.

Cô không kiềm được đứng dậy, muốn chọn một quyển sách trên giá để đọc thì chợt phát hiện giống như mình đã quên hết mặt chữ, thậm chí không thể đọc được tên sách.

“[Trong cơn mưa phùn…] Em còn trốn học và hút thuốc? Ngay trong trường học?”

“[Trăm năm cô…] Thi thử em đạt được mấy điểm? Toán Văn Anh chênh lệch bao nhiêu?”

“[Em như con chim bay đến…] Vậy tại sao em cho rằng em học khoa Tự nhiên không tốt thì có thể học khoa Xã hội?”

“…”

Cố Gia Niên lo lắng đi tới đi lui trước giá sách, muốn tìm một quyển sách không có chữ chỉ có tranh.

Lại vô thức đi đến phía sau bàn làm việc của Trì Yến.

Mũ áo bỗng bị túm lại.

Cô xụ mặt quay đầu, thấy anh đứng sau bàn làm việc, một tay đút túi quần, một tay rảnh rỗi xách cô, tức cười: “Sao lại hốt ha hốt hoảng thế, đang tìm cái gì?”

Cố Gia Niên cố xua giọng nữ lạnh như tiền kia ra khỏi đầu, hỏi lại anh: “… Anh đang làm gì vậy ạ?”

Trì Yến khựng người.

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt hoảng loạn của cô chừng vài giây, đột nhiên buông cô ra, xoay người đẩy máy tính tới: “Hạ Quý Đồng đang giục tôi phần mở đầu của sách mới. Mấy ngày qua tổng cộng đã sửa tới sửa lui mười sáu bản, tôi không chọn được, em chọn giúp tôi đi.”

“… Em á?”

Cố Gia Niên chỉ vào chóp mũi của mình với vẻ khó tin cùng được cưng mà sợ.

Cô tưởng mình nghe nhầm, không chắc chắn lặp lại: “Anh muốn em giúp anh… chọn phần mở đầu? Anh chắc chứ ạ?”

Trì Yến thờ ơ gật đầu như thể người đứng ngoài: “Không phải em không có chuyện gì làm đang muốn tìm chút chuyện để làm sao?”

Lại tiện tay kéo cái ghế giúp cô, hất cằm ra hiệu cô ngồi xuống.

“Không có chuyện gì thì không có chuyện gì… vậy, em đọc đó nhé?”

Cố Gia Niên ngồi xuống chiếc ghế gỗ rất to mà cô chưa từng ngồi, khép na khép nép đón lấy chiếc máy tính.

Nhìn mười sáu file được sắp xếp trật tự theo thời gian biên tập trên màn hình, tâm trạng phức tạp lập tức bị nhấn chìm.

Một mặt cảm thấy trọng trách trên vai nặng nghìn cân, mình có tài cán gì mà chọn phần mở đầu cho đại tác gia.

Ngay cả anh cũng không chọn được, thì cô có thể giúp cái gì chứ?

Một mặt khác lại cảm thấy lâng lâng, mấy ngàn tiểu Gia Niên đang nhảy nhót ở trong lòng: “Mình đang đọc văn giúp Nghiên Mực đại đại đó!”

Nếu Cố Gia Niên mười ba tuổi biết có một ngày cô có tiền đồ như vậy, đoán chừng cô sẽ phấn khích đến mức lăn rớt giường vào nửa đêm chăng?

Cho dù là tâm trạng nào chiếm ưu thế hay nặng nhẹ thì cô cũng không còn tâm trí lo toan cuộc điện thoại vừa rồi.

Cố Gia Niên thành kính mở file thứ nhất ra, ghét sát vào màn hình, nghiền ngẫm từng chữ.

Ngược lại Trì Yến rất rảnh rỗi, đi tới ngồi xuống ghế sô pha đơn của cô.

Hai người đổi chỗ nhau, anh uể oải tựa vào sô pha, nhàn nhã lật sách, thỉnh thoảng còn ngước mắt đánh giá người ngồi sau bàn làm việc.

Chiếc ghế kia hơi thấp với cô, tư thế ngón tay cầm chuột hơi mất sức, đầu cũng chúi vể trước giống như con sóc nhỏ.

Song đọc rất nghiêm túc, hai cánh môi mím chặt, đôi mắt đen láy đảo chậm, thỉnh thoảng phồng má, đôi khi lại nhíu mày.

Trì Yến nhìn cô chằm chằm, ngón tay cọ vào gáy sách theo quán tính, một cái, hai cái.

Khoảnh khắc sau, anh bỗng cụp mắt, cảm thấy hơi buồn cười.

Vốn chỉ để phân tán sự chú ý của cô.

Sao tự dưng lại có cảm giác hơi hồi hộp của lâu ngày không gặp.

Tâm trạng này khiến anh nhớ đến những ngày chờ đợi câu trả lời sau khi gởi bản thảo cho tạp chí《Khuynh Ngôn》lần đầu tiên vào năm lớp 10.

Thấp thỏm bất an của bỡ ngỡ và xa lạ.

Anh cúi đầu cười vào, không tiếp tục nhìn cô nữa.

Im lặng mấy giây rồi bắt đầu đọc sách.

Cho đến khi kim đồng hồ đã nhích được hai vòng rưỡi.

Cố Gia Niên mới đọc xong file cuối cùng, mang theo trái tim run rẩy đương chìm đắm trong con chữ xoay người lại.

Lúc nay mới phát hiện mình đọc đến say sưa, đến mức cả người cứng đờ.

Cô ngẩng đầu nhìn qua, Trì Yến đang nhắm mắt ngồi trên ghế sô pha và uể oải tựa vào lưng ghế, khớp ngón tay thon dài gác hờ dưới xương quai hàm xinh đẹp.

Chiếc sô pha đơn này quá rộng với cô, nhưng lại vừa vặn với anh.

Người cao chân dài, cho dù đương ngồi cũng mang đến cảm giác áp bức của ngông cuồng tự đại.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của kim đồng hồ.

Cô mải miết nhìn anh.

Một người như vậy.

Có suy sụp chán chường, kiêu căng ngạo mạn, nhưng cũng có thận trọng điềm đạm và bình tĩnh.

Có bề ngoài được trời cao ưu ái và tài năng hạ bút thành văn.

Ngay cả câu chữ cũng mang theo phong quang bẩm sinh như người.

Trái tim Cố Gia Niên lại không kiềm được rung động.

Khoảnh khắc này, đột nhiên cô nhớ mình từng hỏi bà ngoài có hối hận không.

Vậy bản thân cô thì sao?

Giấu anh ở trong tim liệu cô có hối hận không?

Chắc chắn có.

Cô mới mười tám tuổi.

Nhưng lại có linh tính rằng cả đời này cô sẽ không thể thích một người giống như vậy.

Cố Gia Niên không dám nghĩ tiếp, hồi thần, cầm máy tính đi qua, ngồi xổm xuống chọt vào cánh tay anh, thỏ thẻ: “Trì Yến, em đọc xong rồi.”

Anh từ từ mở mắt, trong mắt có chút buồn ngủ.

Giọng cũng khàn khàn: “Ừ, sao rồi?”

Cố Gia Niên dằn những rung động và bất an trong tim, nghiêm túc nói cảm tưởng của mình với anh.

“Em cảm thấy bản nào cũng rất hay, em đều không nỡ đọc hết.”

“Nhưng nếu nhất định phải chọn một, thì em thích nhất bản số sáu.”

Trong mắt Trì Yến thoáng thảng thốt.

Trong mười sáu phần mở đầu khác nhau, chỉ với xác xuất là một phần mười sáu nhưng sự lựa chọn của cô lại giống với anh.

Hạ Quý Đồng và mấy biên tập viên khác đều đọc qua những phần mở đầu này.

Sở thích của họ khác nhau, song không có ai xem trọng bản thứ sáu, cảm thấy quá mộc mạc, không thể hiện hết tài năng viết lách của anh.

Mà anh sau khi trải qua hiện thực mệt nhoài, phải thành thật thừa nhận rằng anh đã không còn nhạy bén và tự tin với con chữ như năm đó.

Thậm chí chính anh cũng không tin vào phán đoán của mình.

Bị bào mòn đến không còn tự tin nên mới phải ngưng viết già mươi hồi liền.

“Ừ,” Hầu kết Trì Yến lên xuống, hỏi cô, “Vì sao em lại cảm thấy như vậy?”

Cô gái nhỏ lè lưỡi, có chút xấu hổ: “Thật ra em cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng chính là một loại cảm giác ạ.”

“Em không thể đưa ra ý kiến chuyên môn nào,” Cô cân nhắc nói: “Nhưng trong suốt nửa năm sau khi anh mai danh ẩn tích, em từng đọc đi đọc lại những tác phẩm của anh mấy mươi lần, từng trích dẫn, từng học thuộc, từng câu từng chữ đều đi vào lòng em.”

“Không phải nói tuần tự viết hay văn phong giống nhau nhưng đọc hết phần mở đầu của bản thứ sáu, em liền cảm thấy là anh.”

“Độc nhất vô nhị.”

“…”

Trì Yến chết lặng.

Sau ngần ấy năm, ngay cả chính anh cũng không thể chắc chắn rốt cuộc văn phong của mình nên như thế nào.

Thì vào lúc này, lại được người khác khảng khái cho biết.

Đây chính là anh.

Anh của độc nhất vô nhị.

Trì Yến nhìn thẳng vào mắt Cố Gia Niên, khoảnh khắc đó con ngươi thoáng run rẩy.

Rút ngón tay gác ở cằm về, móng tay cấu vào lòng bàn tay.

Anh suy nghĩ miên man.

Cho dù anh đọc hết già vạn quyển sách trong căn phòng này thì chắc cũng nghèo từ như lúc này.

Con chữ luôn thiên biến vạn hóa, có thể tạo ra nhật nguyệt tinh tú, có thể vẽ ra bốn mùa nhân gian. Mà cô lại là cái khó lường nhất và nằm ngoài tổ hợp thiên vạn kia.

Không thể đoán trước, không thể nói trước.

Hai người một người ngồi một người ngồi xổm cách nhau gần đến mức nghe được tiếng thở đang lặng lẽ nhìn nhau.

Bầu không khí thoáng mập mờ đương lan tràn.

Tự dưng Cố Gia Niên thấy hai má nóng bừng, cô không biết anh nhìn cô như vậy là có ý gì.

Là suy xét lời cô nói đúng hay không đúng sao?

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Cố Gia Niên giật mình, chợt phát hiện thời gian đã trôi qua ba tiếng.

Cô nhanh chóng đứng dậy kéo dài khoảng cách với anh, run rẩy móc điện thoại ra, nhìn thấy trên màn hình là một dãy số quen thuộc.

Cô quýnh quáng ấn nghe, hắng giọng, lo lắng hỏi: “Alo… xin hỏi đã có kết quả rồi ạ? Cái kia ——”

“—— Mọi người… cần em không ạ?”