Chương 22: Hồi đó bà, còn nổi loạn hơn cháu nhiều

Hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng Trì Yến lái xe chở Cố Gia Niên về Vân Mạch.

Vì còn sớm nên không bị tắt đường, lúc qua trạm thu phí cũng không cần phải xếp hàng.

Cố Gia Niên ngồi trên ghế phụ, đảo mắt nhìn người đang tập trung lái xe.

Anh đã cạo râu và trong mắt không còn vẻ mệt mỏi của tối qua.

Xem ra tối qua anh ngủ rất ngon, Cố Gia Niên thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không kiềm được ngáp một cái.

Tối qua nói đến bút danh của anh thì vô tình dính dấp tới ngọn ngành bị thời gian chôn vùi.

Cố Gia Niên không giấu nổi sự phấn khích nên đã nói rất nhiều chuyện với anh.

Tỷ dụ như mấy năm đó mỗi tháng cô đã trốn bố mẹ lẻn đến tiệm sách để theo dõi tác phẩm nhiều kỳ của anh như thế nào, rồi lại thần không biết quỷ không hay lấy điện thoại của mẹ đăng bài và xem trả lời như thế nào, có mấy lần còn suýt bị phát hiện.

Cô còn hỏi rất nhiều vấn đề mình không hiểu lúc đọc tiểu thuyết của anh năm đó.

Hai người trò chuyện đến tận khuya, cho đến khi mưa dần ngưng.

Cố Gia Niên vẫn huyên thuyên, nhưng Trì Yến đã ngủ thϊếp.

Cô thôi nói, yên lặng ngồi trên ghế sô pha ngắm anh ngủ say rồi rón rén đi vào phòng lấy chăn mỏng đắp cho anh, lúc này mới nằm trên giường.

Nhưng có lẽ lúc chiều đã ngủ no, cũng có lẽ là tâm trạng quá phấn khích nên Cố Gia Niên không hề buồn ngủ.

Thế là cô lại mở điện thoại lên, nhìn tới nhìn lui thư để lại non nớt của mình và câu trả lời anh mới thêm trên bài đăng kia.

“Tiểu Gia Niên, tôi rất khỏe, hi vọng em cũng khỏe.”

Trong bóng tối, Cố Gia Niên đọc thầm từng chữ một rất nhiều lần, mắt mày con như vầng trăng non, không nhịn được cứ trở mình suốt.

Già nửa đêm, cô dứt khoát ngồi dậy, tải các tạp chí điện tử của những năm đó từ trang web chính thức của《Khuynh Ngôn》 rồi đọc lại toàn bộ thiên《Gỗ lũa và Biển khô》kia một lần.

Phải thừa nhận rằng, sau khi trưởng thành đọc lại cô đã hiểu biết thêm nhiều điều so với thuở mười tuổi.

Vì vậy sáng nay, Cố Gia Niên mang theo một đôi mắt mơ màng ngồi ăn sáng khiến Trì Yến tưởng nửa đêm cô mơ thấy ác mộng.

Lại ngáp thêm cái nữa.

Cố Gia Niên hạ phân nửa cửa kính, nhìn cảnh sắc mùa hè ở bên ngoài, định xốc lại tinh thần.

Cảnh sắc của sáng sớm khác xa buổi tối hôm kia, núi xa trập trùng, xanh um mướt mát, có sương núi bay từ trong rừng lên che khuất phân nửa diện mạo của núi xanh.

Đột nhiên Cố Gai Niên nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi Trì Yến: “Tên weixin của anh là Y.C, chắc là viết tắt của Nghiên Mực phải không ạ?”

Anh đang tập trung nhìn con đường phía trước, ung dung đặt hai tay trên vô lăng, chiếu lệ hất hất cằm.

Cố Gia Niên lại hỏi: “Vậy ảnh đại diện kia của anh thì sao? Em nhớ là ảnh chụp khu rừng bị phủ kín sương mù. Có ý nghĩa gì không ạ?”

Trì Yến thoáng im lặng, ngước mắt liếc cô, nói đùa: “Trí nhớ tốt thật, một cái weixin tiện thể thêm mà có thể nhớ rõ tên và ảnh đại diện luôn hả? Xem ra phải học khoa Xã hội rồi.”

Cố Gia Niên sững sờ, lập lờ nước đôi “Ừm” một tiếng.

Nhưng trong lòng lại quýnh quýu, sợ anh sẽ truy hỏi.

Cô vắt hết óc nhớ Hạ Quý Đồng dùng ảnh đại diện gì.

May mà dường như Trì Yến chỉ buột miệng hỏi, đủng đỉnh đáp: “Không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Tháng 9 năm ngoái tôi đến núi Đại Hưng An một mình, lúc đó tôi đã chụp bức ảnh này, cảm thất rất đẹp nên đặt làm ảnh đại diện.”

Tháng 9 năm ngoái, cũng chính là khoảng thời gian sau khi ông nội anh qua đời.

Trước khi đến Vân Mạch, anh từng đi núi Đại Hưng An một mình?

Cố Gia Niên không kiềm được hỏi: “… Đi giải sầu ạ?”

Cô không thể hiểu lúc đó anh đã có tâm trạng gì.

Trì Yến thờ ơ gật đầu: “Ừ. Trong rừng nguyên sinh có rất nhiều động vật hoang dã bình thường khó gặp, còn có rất nhiều loài thực vật, thông rụng, bạch dương, vân sam đỏ…”

Nói xong, anh lại từ tốn bổ sung thêm: “Có lẽ em sẽ thích nơi đó, có cơ hội sẽ dẫn em đi.”

Giọng điệu của anh rất tự nhiên và thân thuộc, nghe vậy Cố Gia Niên sững sờ.

Anh nói sau này có cơ hội sẽ dẫn cô đi?

Sau này, là khi nào?

Đột nhiên Cố Gia Niên nhận ra chuyến đi bất ngờ lần này đã kết thúc.

Sau khi về Vân Mạch, có lẽ mối quan hệ của bọn họ sẽ quay trở về bình thường.

Bây giờ đã là hạ tuần tháng 8, còn già mười ngày nữa là kỳ nghỉ hè kết thúc.

Mà cô cũng quyết định sẽ trở về Bắc Lâm học lại.

Vậy anh thì sao?BYY dịch

Chắc sẽ tiếp tục ở lại Vân Mạch nhỉ?

Cố Gia Niên không kiềm được nghĩ, nếu như có một ngày, cô thật sự có cơ hội đến khu rừng nguyên sinh của núi Đại Hưng An cùng với anh.

Lại là dùng thân phận gì đây?

Em gái hàng xóm lâu ngày không gặp?

Cố Gia Niên mím môi, cơn buồn ngủ bỗng biến mất.

Tâm trạng rừng rực sau khi quyết định học lại của hôm qua lập tức bị dập tắt một chút.

Anh dẫn cô tìm thấy con đường thông đến tương lai.

Nhưng trên con đường đó, liệu có anh không?

Đến Vân Mạch thì đã trưa.

Thường là thời gian Cố Gia Niên ăn cơm với bà ngoại.

Trước khi lên đường Trì Yến đã gọi cho bà ngoại.

Xe mới vừa chạy lên cầu đá Cố Gia Niên đã nhìn thấy bà ngoại chống gậy đứng dưới tán quế hoa họ từng cùng chụp ảnh trước ngôi nhà hai tầng quen thuộc ở bên kia con sông.

Vẫn luôn đợi cô về nhà như mọi khi.

Bánh xe lăn qua mấy viên đá cuội dưới chân cầu bị dòng nước cuốn lên bờ, bóng người dưới tán quế hoa to dần, đột nhiên Cố Gia Niên cảm thấy hơi thấp thỏm.

Khi xe dừng lại, cô hít sâu một hơi, cuối cùng lấy hết can đảm tháo dây an toàn, mở cửa, xuống xe.

Trì Yến cũng xuống xe, tính giải thích giúp cô hai câu.

Nhưng thấy hai bà cháu im lặng nhìn nhau nên anh cũng không lên tiếng, muốn nhường thời gian cho hai người.

Cố Gia Niên do dự đi tới, há miệng, cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn nói với bà ngoại.

Muốn xin lỗi bà về chuyện cô giấu bà, làm hỏng lễ trưởng thành bà hao tâm lo liệu, và cả chuyện cô yếu đuối bỏ nhà đi khiến bà lo lắng.

Càng sợ bà ngoại sẽ thất vọng về cô.

Cố Gia Niên vẫn nhớ rõ bà ngoại che chở cô ở trước mặt bố mẹ, có lẽ lúc đó bà cũng không ngờ cô là một đứa nhỏ hư hỏng như vậy nhỉ?

Nhưng thiên ngôn vạn ngữ đã đến miệng song Cố Gia Niên không sao thốt ra được.

Ánh mắt cô run rẩy, kéo kéo mép váy bị nhành hoa đâm rách, khẽ nói: “… Ngoại ơi, chiếc váy người may cho cháu, bị cháu sơ ý làm rách rồi ạ.”

Nghe xong, đột nhiên bà ngoại đưa tay lau khóe mắt, chống gậy đi tới, ôm bả vai của cô: “Đình Đình không sợ, bà ngoại sẽ khâu lại cho cháu.”

Cố Gia Niên vùi mặt vào bờ vai ấm áp của bà ngoại, nghẹn ngào đáp: “Dạ.”

Bà ngoại ôm cô một lúc, sau đó kéo cô vào nhà, tiện thể cũng kêu Trì Yến vào.

Cố Gia Niên cho rằng bà muốn giữ anh lại ăn cơm trưa, nào ngờ vừa vào cửa liền nhìn thấy hai đứa em họ cầm một cái bánh kem mới mua đi ra khỏi phòng bếp.

Cô dừng lại, ngạc nhiên khi thấy trong phòng chật ních người.

Hai cậu, hai mợ, thím Trương, chú Lưu… thậm chí còn có tiểu Đậu Đinh của nhà chú Lưu.

Trong tay tiểu Đậu Đinh bưng thùng nước ngọt có ga kia, đang nghiến răng nghiến lợi đặt nó lên bàn, nhìn thấy cô đi vào, cậu bé đỏ mặt cầm lấy một chai, chạy hùng hục tới nhét vào tay cô.

“Chị Đình Đình uống nước ngọt đi ạ.”

“Em đã dùng phí đi đường chị cho em đổi thành nước ngọt vị dâu luôn rồi.”

Tiểu Đậu Đinh kéo ống tay áo cô lấy lòng.

Cả người Cố Gia Niên cứng đờ giống như một bức tượng điêu khắc.

Cô nhìn xung quanh.

Những khách khứa đã đến tham dự tiệc sinh nhật của cô ngày hôm đó.

Họ đều đang ở đây.

Như thế thời gian bị vặn ngược và khít với trước khi cô bỏ đi.

Gió trưa thoảng qua như chiếc quạt hương bồ, nhè nhẹ lại yên bình, đóa quế hoa đầu mùa tỏa ra hương thơm dìu dịu.

Bên trong nhà chính chật chội đông nghịt người, không có tiệc rượu thịnh soạn, chỉ có bánh kem.

Không biết là ai dẫn đầu ca bài mừng sinh nhật.

Cố Gia Niên từ từ siết chặt bàn tay, móng tay dần dần đâm vào thịt, nước mắt bắt đầu lởn vởn quanh hốc mắt.

Đến khi mợ lại cắm mười tám cây nến lên bánh kem và vỗ nhẹ bả vai cô.

“Đình Đình, đại thọ tinh không thể khóc, tới, tới thổi nến nào, chúng ta lại ước thêm lần nữa.”

Cố Gia Niên nuốt ngược nước mắt vào lòng, cười đáp, “Dạ.”

Trưa hôm nay cô trở về từ Trú Sơn, không có ai hỏi cô hai ngày qua đã đi đâu, cũng không có ai hỏi cô quá khứ bất hảo kia.

Giống như gió núi quét qua để lại một con đường bằng phẳng.

Họ cố ý dành ra một ngày khác.

Cùng với cô ăn chiếc bánh kem thứ mười tám thuộc về cô.

Tối đó Cố Gia Niên không lên tầng mà ngủ với bà ngoại ở trên giường của bà.

Giường của bà ngoại có mùi nệm cũ rất dễ chịu và ấm áp.

Cố Gia Niên nhìn những vết khắc trên cột giường chạm trỗ, tò mò hỏi: “Mấy cái này là gì vậy bà ngoại?”

Bà ngoại đảo mắt nhìn, cười nói: “Là lưu lại chiều cao sinh nhật hằng năm của cháu.”

“Cái dưới cùng là một tuổi, tiếp theo là hai tuổi… năm tuổi, sáu tuổi, bảy tuổi.”

Cố Gia Niên nhìn những nét vẽ gần nhau kia, khẽ cười: “Cháu lớn chậm quá.”

“Không chậm,” Bà ngoạt vuốt ve những vết khắc kia, cười xòa: “Mỗi năm đều phát triển, từ biết nói đến biết đi, dần dà học được cách viết tên của mình, còn học cách há miệng cắn người.”

Cố Gia Niên không nhịn được bật cười: “Hồi nhỏ cháu biết cắn người ạ?”

“Sao lại không biết?” Bà ngoại quay đầu nhìn cô, “Cháu còn cắn rất đau đó, giống hệt con hổ con, bà nhớ tiểu Trì đã bị cháu cắn rất nhiều lần.”

Đột nhiên Cố Gia Niên cảm thấy tiểu Cố Gia Niên thật sự rất khí phách.

Bảo bây giờ cô đi cắn Trì Yến?

Cho cô mười tám lá gan cô cũng không dám.

Hai bà cháu trò chuyện câu được câu chăng, Cố Gia Niên trở mình nằm nghiêng, đan hai tay đặt dưới má, hai mắt lấp lánh nhìn nếp nhăn trên khóe mắt bà ngoại: “Bà ngoại ơi, hôm nay bà ngoại bảo mọi người đến làm lại sinh nhật cho cháu sao?”

“Không phải,” Bà ngoại lắc đầu, “Là ý của Trần Tích và Trần Tỏa, sáng nay hai đứa tiểu quỷ kia biết cháu sắp quay về, thế là gọi điện thoại cho từng nhà một, nhà nào không có điện thoại liền đích thân đi tìm. Hồi sáng chú Lưu cháu đang cày ruộng, nghe được tin liền lia cuốc chạy đến. Thím Trương cũng vậy, đang chơi mạt chược ở thị trấn thì nhận được điện thoại, đương thắng liền bỏ đi mua bánh kem, bắt xe ba gác quay về Vân Mạch.”

“Thím ấy nói, Đình Đình của chúng ta là toàn bộ điềm may của Vân Mạch, nên phải bổ sung một cái sinh nhật mười tám tuổi thật hoành tráng.”

Vành mắt Cố Gia Niên đỏ hoe, không biết nên nói gì cho phải.

Có lẽ cô đã từng bất hạnh.

Nhưng vào khoảnh khắc này, cô lại cảm thấy trên đời này không có ai may mắn hơn cô.

Rất lâu sau, cô mới nghẹn ngào nói: “Bà ngoại, cảm ơn mọi người, cháu tưởng…”

Thật lâu sau, cuối cùng cô cũng đề cập đến: “Bà ngoại, cháu xin lỗi, cháu… cháu là một đứa nhỏ hư hỏng nổi loạn, cháu đã giấu mọi người rất nhiều chuyện.”

Nói xong, cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời của bà ngoại, nhưng bà ngoại lại đưa tay xoa đầu cô, bỗng thay đổi đề tài.

“Đình Đình, lần này cháu đã đi Trú Sơn với Trì Yến hả?”

“Già mấy mươi năm, có lẽ Trú Sơn đã thay đổi rất nhiều nhỉ?”

“Bây giờ rất đẹp, rất mới, là một thành phố hiện đại giống Bắc Lâm.” Trả lời xong, Cố Gia Niên hỏi lại bà: “Bà ngoại cũng từng đi Trú Sơn ạ?”

Bà ngoại im lặng một lúc rồi gật đầu: “Ừ.”

“Giống như cháu, cũng lén đi vào một buổi tối nào đó của năm bà mười tám tuổi. Nhưng, bà đi một mình. Đi bộ tới thị trấn, ngồi xe bò, sau đó lại đi bộ.”

“Hồi đó chưa có đường xi măng bằng phẳng như bây giờ, từ Vân Mạch đến Trú Sơn cần phải leo qua rất nhiều ngọn núi và phải đi bộ một đoạn đường núi rất dài, rất dài.”

Cố Gia Niên nín thở, nghe bà nói tiếp.

“Cũng may cả quãng đường khá suôn sẻ, đi nhờ mấy chuyến xe và gặp được mấy người tốt bụng chỉ đường cho bà. Hồi đó lòng người chưa phức tạp như bây giờ, bà nhịn đói hai bữa, lê từng bước chân đi vào thành phố Trú Sơn. Thấy bộ dạng đói lả của bà bác gái bán hoành thánh ở cổng thành đã cho không bà một bát lớn.”

Cố Gia Niên không kiềm được hỏi bà: “Nhưng bà đi Trú Sơn làm gì ạ?”

Còn một thân một mình.

Thời đó không có đường cao tốc, càng không có xe buýt nhanh và tiện.

Bà ngoại nhìn vào mắt cô cười, cho dù đôi mắt đượm năm tháng kia đã mờ nhưng vẫn sáng rực trong đêm như trăng có tròn có khuyết.

“Bà ấy à, đã hẹn với một người, tới Trú Sơn tìm ông ấy bỏ trốn.”

“Đình Đình, hồi đó bà, còn nổi loạn hơn cháu nhiều.”