Chương 21: Tôi hứa với em

Trì Yến cúi đầu nhìn ngón tay nắm ống tay áo anh của cô gái nhỏ, nghe giọng nói thoạt đầu ngập ngừng nhưng dần dà kiên định của cô, hiếm khi phản ứng chậm ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt cô.

Cô cách anh rất gần, đến mức có thể nhìn thấy từng sợi lông mi và đôi mắt to tròn ngân ngấn nước giống như hai viên đá quý.

Ánh mắt Trì Yến chợt tối sầm, đột nhiên cảm thấy mình hơi khốn nạn.

Vừa rồi anh nghĩ chuyện điên khùng gì đâu.

Cô mạnh mẽ và bền chí hơn anh tưởng, nếu không phải do cách giáo dục sai lầm của bố mẹ và bị thúc ép hạn chế suốt nhiều năm thì cô đã là một cô gái rất xuất sắc và tràn ngập tự tin.

Yết hầu anh lên xuống, muốn nói gì đó thì nghe thấy cô lẩm bẩm.

“Lúc mới chia khoa Tự nhiên và Xã hội của đầu năm 11. Chủ nhiệm lớp bảo bọn em viết trường đại học mà mình muốn học rồi dán vào góc bàn để cổ vũ bản thân. Em luôn không viết, thậm chí chưa từng nghiêm túc tìm hiểu nước ta có những trường đại học nào.”

“Vô số bài toán và vô số bài thi khiến em cảm thấy rất đau khổ. Mỗi ngày mở mắt ra, nguyện vọng duy nhất của em chính là có thể chống chọi hết ngày hôm đó một cách suôn sẻ, đừng bị mắng, đừng khóc, đừng mất ngủ,” Cố Gia Niên từ tốn nói, “Làm gì còn thời gian nghĩ sau này muốn học trường đại học nào, nhưng ——”

Nói đên đây, đột nhiên cô dừng lại, dè dặt nhìn anh, giống như đang xem xét lời tiếp theo có quá mơ mộng hão huyền, coi trời bằng vung không.

Trì Yến khẽ nắm cổ tay cô, bảo cô ngồi xuống bên cạnh, tiếp lời cô: “Ừ, nhưng cái gì?”

Cố Gia Niên vẫn nắm ống tay áo anh, tay còn lại ôm chặt cái gối.

Cánh môi cô đóng đóng mở mở mấy lần, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, xấu hổ cúi thấp đầu.

Lí nhí: “—— có thể anh sẽ cảm thấy em suy nghĩ viễn vông, nhưng bây giờ em…”

Cô buộc mình phải nói liền một mạch.

“Em muốn thi vào đại học Trú Sơn.”

“Em muốn chuyển sang khoa Xã hội, muốn đăng ký khoa Trung Văn của Trú đại.”

“Đặc biệt, đặc biệt muốn.”

Sau khi khó khăn nói ra những lời này, đột nhiên Cố Gia Niên cảm thấy gông xiềng trên người đã “cạch” một tiếng bị mở ra.

Cô lại ngẩng đầu lên, thấp thỏm nhìn anh.

Nhưng không tìm thấy xem thường và bất ngờ nào trong mắt anh, ngược lại là thoải mái của vốn phải như vậy.

Cố Gia Niên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cả người ấm áp hẳn, cô tiếp tục huyên thuyên: “Hồi chiều lúc ngồi tàu điện ngầm đến phòng làm việc em dùng điện thoại trộm tìm kiếm thì nhìn thấy video kỷ niệm 140 năm thành lập Trú đại cách đây không lâu.”

“Rất nhiều cựu sinh viên trở về, bây giờ họ đã là MC nổi tiếng, nghệ sĩ nức danh, cũng có các nhà nghiên cứu chẳng nản ngày đêm thúc đẩy khoa học kỹ thuật của nhân loại, và những doanh nhân cùng chính trị gia lẫy lừng.”

“Em nhìn họ, cảm thấy giữa em và họ như cách nhau mấy hệ ngân hà.”

“Nhưng…,” cô nói năng lộn xộn, “Nhưng em cảm thấy, không phải ai cũng thành công từ lúc sinh ra, có lẽ những người này lúc còn trẻ đã trải qua rất nhiều thất bại, chưa hẳn tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Có lẽ em không có nhiều thiên phú, nhưng nếu từ bây giờ em cố gắng hết sức, có phải em… vẫn còn kịp không ạ?”

Cô dừng lại, đột nhiên ghé tới, nghiêm túc nhìn anh, hơi thở nhẹ bẫng: “Trì Yến, anh cảm thấy, em có thể không ạ?”

Trì Yến không lên tiếng.

Trong mấy giây im lặng kia, không phải anh đang do dự, mà đang suy nghĩ nên nói cái gì mới có thể xứng đáng với lần bộc bạch này của cô.

Bên ngoài mưa rơi tí tách, hơi thở của anh và cô đan nhau.

Trì Yến hạ thấp giọng: “Gia Niên, quyết định này của em rất dũng cảm, cũng chắc chắn khả thi. Chỉ là con đường này sẽ rất dài và rất khó. Một năm tới, có lẽ em sẽ gặp phải thách thức rất lớn, sẽ đối đầu với thất bại, sẽ chạm mặt thất vọng, và cũng có thể tại một khoảnh khắc nào đó em sẽ quên đi sự kiên định và lòng tự tin của bây giờ, thậm chí cảm thấy hối hận, muốn từ bỏ.”

Cô thở rất nhẹ, nghiêm túc nghe anh nói.

“Song em có thể luôn ghi nhớ lời của tôi.”

“Người khác tôi không biết, nhưng em, nhất định sẽ làm được.”

Nói xong anh cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cô.

Thành kính mà trang nghiêm.

“Tôi hứa với em.”

Từng lời từng chữ của anh lọt vào tai cô, ánh đèn trong phòng rơi trên mặt anh, khiến cả người anh như tỏa ra ánh sáng.

Cố Gia Niên cố gắng khắc cảnh tượng này vào lòng, rất lâu sau, chóp mũi cô đỏ ửng, bật cười.

“Được, em đã nhớ.”

Cô hít mũi, hai mắt lấp lánh, khóe môi không kiềm được cong lên: “Sau khi về em sẽ gọi bàn bạc với bố mẹ, lần này cho dù họ phản đối và mắng mỏ em như thế nào em cũng không sợ.”

“Ừ, rất dũng cảm.” BYY dịch

Dường như Trì Yến cũng bị lây nhiễm, cười cùng với cô.

Sau khi trao đổi với Trì Yến, cả người Cố Gia Niên nhẹ nhõm như thể đã trút bỏ được nỗi lòng.

Lúc này cô mới nhận ra hình như họ đã dựa vào nhau quá gần.

Hơn nữa vừa rồi cô còn nắm áo anh theo quán tính.

Cô sững sờ, lặng lẽ dịch mông về phía sau, tiện thể buông ống tay áo anh.

Trì Yến cúi đầu nhìn. BYY

Cố Gia Niên xấu hổ, nghĩ rằng anh sẽ nói cô có thói quen kéo quần áo.

Không ngờ anh chỉ vuốt nhẹ tay áo, sau đó đưa tay cầm cái cốc trên kỹ trà, rót nước cho cô.

Cố Gia Niên đón lấy cái cốc nước từ từ uống, ngồi xếp bằng, xấu hổ le lưỡi: “Vậy lát nữa chúng ta về Vân Mạch sao? Em hơi không dám gặp bà ngoại, không nói không rằng bỏ nhà đi, không biết bà ngoại có trách em không.”

“Đừng lo, hồi chiều tôi đã gọi điện thoại cho bà. Nhưng… có lẽ tối nay không thể về, dẫn theo em nên không được lái xe trong lúc mệt mỏi.”

Nói xong, Trì Yến từ từ ngả người ra sau, giơ mu bàn tay lên che mắt.

“Ở lại đây thêm một đêm được không? Ngày mai chở em về. Tôi cần ngủ một giấc.”

Lúc này Cố Gia Niên mới nghe ra giọng nói anh không đúng.

Âm điệu khàn khàn thì chớ, thậm chí còn đãi giọng, uể oải không có sức lực.

Lại nhìn cả người anh, tóc ướt một nửa, đã thay một chiếc áo thun khác, có lẽ mới tắm xong.

Bả vai sụp xuống, dáng vẻ đờ đẫn, không phải kiểu biếng nhác của sau khi ngủ dậy, mà là kiểu kiệt quệ của sau khi ép mình không được gục ngã.

Cố Gia Niên cảm thấy lo lắng, không nhịn được hỏi anh: “Trì Yến, hồi chiều anh không ngủ sao?”

Trì Yến nghĩ nghĩ, nói thật: “Ừ, không ngủ được.”

“Tại sao lại không ngủ được? Cơ thể không thoải mái ạ?”

Anh bôn ba với cô cả đêm, cô đã mệt đến mức vừa ngã đầu xuống giường là ngủ, nhưng anh vẫn luôn không ngủ.

Lẽ nào bị bệnh rồi?

Nghĩ tới đây, Cố Gia Niên vội đặt cốc nước lên kỹ trà, định duỗi tay đo nhiệt độ trên trán anh thì nhìn thấy điện thoại anh để trên kỹ trà.

Màn hình sáng lên, nhảy ra hai thông báo không mấy quan trọng.

Anh mở khóa điện thoại.

Đột nhiên cô nhớ đến cái gì, ngập ngừng suy đoán: “Cái kia… Trì Diên Chi lại gọi cho anh ạ?”

Trì Yến hơi im lặng, dịch mu bàn tay, mở mắt nhìn cô, đáy mắt thoáng ngạc nhiên: “Trí nhớ rất tốt.”

Cố Gia Niên không giải thích.

Trí nhớ cô bình thường, nhưng cô luôn để tâm những chuyện liên quan đến anh.

Cô ngập ngừng hỏi: “Ông ấy là ai vậy? Hai người có mâu thuẫn gì sao?”

Lần này Trì Yến im lặng lâu hơn, giống như đang suy xét nên chiếu lệ như mọi khi hay nên nói thật.

Chiếu lệ luôn là cách dùng ít tốn sức nhất.

Nhưng lần này, ma rủi quỷ xui anh lựa chọn cái sau: “Ông ấy là bố tôi.”

Cố Gia Niên thoáng nín thở.

Cuộc điện thoại liên tục khiến anh mất ngủ, lại đến từ bố anh.

Mối quan hệ giữa cô và bố mẹ chính là loại bê bết nhất.

Cho nên cô có thể hiểu rõ cục diện hoang đường này, rõ ràng là tin tức đến từ người thân, nhưng lại khiến bạn ngộp thở và mất ngủ.

Cố Gia Niên không kiềm được, ấp úng hỏi: “Vậy hai người… cãi nhau sao?”

“Không,” ngược lại lần này Trì Yến trả lời rất nhanh, “Không cãi nhau.”

“Ông ấy không dám cãi nhau với tôi.”

“Dù sao,” anh cười mỉa, “Ông ấy còn phải xin tiền tôi.”

“Nhỡ đâu một ngày nào đó ông ấy đắc tội với tôi, thì ông ấy làm sao giờ.”

Cố Gia Niên há miệng, nhìn dáng vẻ uể oải nhưng thờ ơ của anh, bỗng nhớ đến những lời bình luận trên diễn đàn.

Đều nói anh kiêu ngạo xuất sắc, là một đại thiếu gia vô ưu vô lo.

Bà ngoại cũng từng nói, lúc ông nội anh còn sống kinh doanh thực phẩm nên rất giàu có.

Vậy tại sao bố anh lại như vậy?

Trong đầu Cố Gia Niên lướt qua một câu nói.

Là câu nói đùa của bạn cùng phòng Trịnh Tề Việt của anh: “Mà đoạn thời gian đó cậu cũng thật là, người nhà cắt tiền của cậu hay sao mà cứ núp trong ký túc xá ăn cơm với tương ớt cho qua bữa tối.”

Có vẻ như lúc đó anh đang học năm hai, còn bởi vì vậy mà ăn nhầm mắm tôm đựng trong hũ Bà già đỡ đầu.

Khi ấy cô còn tưởng nói đùa.

Nhưng bây giờ nghĩ lại lại cảm thấy rất bất thường.

Chẳng lẽ lúc anh học năm hai gia đình đã xảy ra biến cố gì?

Có liên quan đến bệnh của ông nội anh không?

Nói xong, Trì Yến nhác thấy Cố Gia Niên nhăn mặt nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng và nhẫn nhịn.

Ngay cả lúc suy nghĩ cũng cẩn thận kiểm soát hô hấp, giống như rất sợ xúc phạm anh, hoặc lỡ miệng nói sai cái gì khiến anh buồn lòng.

Cảm xúc là thứ rất dễ cảm nhiễm.

Đột nhiên anh cảm thấy mình không nên để mặc tính tình nóng nảy của mình dẫn dắt câu chuyện theo hướng nặng nề như vậy.

Vốn dĩ anh không bao giờ muốn nhắc đến những chuyện này, cho dù người trước mặt là Hạ Quý Đồng.

Có thể hôm nay quá mệt mỏi nên mới vô thức gỡ bỏ phòng bị với cô.

Nghĩ đến đây, Trì Yến nghiêng người, lấy lại tin thần, nửa đùa nửa thật: “Không nói đến tiền nữa, em còn gì muốn hỏi không? Đúng lúc tôi không ngủ được, em trò chuyện với tôi đi, tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào.”

Cố Gia Niên hồi thần, sắc mặt kì lạ lặp lại: “Trả lời bất cứ câu hỏi nào sao? Hỏi cái gì cũng được ạ?”

“Ừ.”

Cố Gia Niên hít sâu, cố gắng khiến cho giọng mình bình thường, “Cái kia, lúc đó không phải bạn cùng phòng của anh hiểu lầm chúng ta… sau đó anh ấy nói hai người khác trong ký túc xá của các anh đều đã thoát kiếp FA.”

“Ừ, làm sao?”

Cố Gia Niên đảo mắt, giả vờ vô tình vén tóc ra sau tai.

“Thì là… đại học yêu đương có vui không ạ?”

“…”

Trì Yến nhìn cô.

Còn chưa lên đại học mà đã muốn biết yêu đương có vui không?

“Không vui, sẽ bị lừa, lừa tiền lừa sắc lừa tình.”

Cố Gia Niên quýnh quýu: “Tại sao anh biết… anh cùng từng bị lừa ạ?”

Nói xong, không kiềm được đảo mắt nhìn.

Trái tim vừa xót vừa trướng.

Trì Yến uể oải nghiêng người tựa vào ghế sô pha, khuỷu tay gác trên tay vịn, khớp ngón tay của bàn tay kia gác trên thái dương.

Nhưng trong lời nói lại lộ rõ vẻ ngông cuồng tự đại: “Làm sao có thể. Cùng lắm là tôi lừa người khác, nhưng mà tôi lười với cả không muốn.”

Cố Gia Niên nghĩ cũng phải.

Trịnh Tề Việt nói lúc đó anh vô cùng kiêu ngạo.

Cô khẽ cười, lại nghe thấy anh nói: “Nhưng bạn cùng phòng của tôi đều từng bị lừa, thảm thương lắm.”

Trì Yến dừng lại, nửa thật nửa đùa hù cô: “Con trai đều như vậy, thì càng đừng nói con gái… chậc.”

Anh không nói thảm như thế nào, nhưng tiếng “chậc” khe khẽ này đã khiến não Cố Gia Niên tưởng tượng ra loại thảm thương kia.

Tự dưng cô run cầm cập, không dám nói đến chuyện yêu đương nữa.

Bầu không khí chìm trong im lặng.

Rõ ràng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng tự nhiên không thể nhớ ra.

Cố Gia Niên đang rầu não ruột thì chợt nhìn thấy ngón tay gác trên thái dương của anh.

Ngón tay anh vừa dài vừa thẳng, trông rất xinh đẹp. Không giống như tay cô, bởi vì thường xuyên viết chữ mà ngón trỏ với ngón cái lồi lên vết chai chứ không thẳng.

Cô từng nhìn thấy dáng vẻ đôi tay này đánh máy thành thạo, xoay bút bông lơn, và lắc lư ly rượu.

Cố Gia Niên cấu gối theo quán tính, bỗng nhớ ra vấn đề mà cô luôn tò mò.

“Vậy em có thể hỏi bút danh của anh không? Trước kia đã muốn nói, nhưng vẫn không tìm được cơ hội ạ.”

Thật ra là không dám hỏi, sợ anh không kiên nhẫn.

Lúc cất tiếng hỏi, Cố Gia Niên cảm thấy quan hệ giữa cô và Trì Yến đã thân thiết hơn nhiều.

Mấy ngày trước, bọn họ luôn phân biệt rạch ròi và không can thiệp nhau, một người đọc sách, một người làm việc, cho dù ở cùng một không gian thì cũng hiếm khi tương tác với nhau.

Ở trong mắt anh, cùng lắm cô chỉ là một đứa nhỏ nhà hàng xóm thích đọc sách, tính tình bướng bỉnh, tự ti và dè dặt.

Đại khái lúc đó cô chưa từng nghĩ có một ngày nào đó cô sẽ ngồi cùng với anh trên ghế sô pha tán gẫu mấy chuyện linh tinh vào một đêm mưa giống như bây giờ.

Nghe vậy Trì Yến mở mắt, không ngờ cô sẽ hỏi cái này.

Cũng không phải bí mật gì.

Anh duỗi tay quấn sợi tua rua trên đệm sô pha, thờ ơ nói: “Là tên của tôi đảo ngược lại.”

Đảo ngược? BYY dịch

Cố Gia Niên buột miệng: “Yến… Trì?”

Đọc xong lại cảm thấy bút danh này rất quen, hình như từng nghe ở đâu rồi.

Rốt cuộc là đã nghe ở đâu nhỉ?

Cố Gia Niên cố gắng nhớ lại, một cái tên đã bị năm tháng phủ bụi bỗng xông ra khỏi ký ức.

“Yến Trì… nghiên mực(*)?”

(*) Cùng pinyin, đều đọc là yànchí.

Cố Gia Niên trợn to mắt, hai tay siết chặt gối ôm, áp vào ngực, lắp bắp mãi: “… Có phải… Yàn của nghiên mực, Chí của trì thủy không ạ?”

Lần này đến lượt Trì Yến ngạc nhiên: “… Em biết hả?”

Anh không phủ nhận.

Cố Gia Niên há miệng, kinh ngạc đến mức nói không nên lời.

Như thể sợi dây đàn đã bặt vô âm tín suốt ngầy ấy năm ở trong lòng thình lình bị gảy khiến nó rung nẩy dữ dội.

Anh là Nghiên Mực?

Thật sự là anh?

Nghiên Mực, Trì Yến.

Trước kia cô chưa từng liên hệ họ với nhau.

Những ký ức qua lâu giấu trong não bị kích hoạt giống như mầm tường vi chui ra khỏi đất phát triển cành nhánh.

Trước kia Cố Gia Niên nói với Hạ Quý Đồng cô từng thích đọc《Khuynh Ngôn》, hoàn toàn là sự thật.

Có thể nói《Khuynh Ngôn》là tạp chí khai sáng Văn học của cô.

Lần đầu tiên Cố Gia Niên tiếp xúc với《Khuynh Ngôn》là lúc cô học lớp 5.

Có một hôm sau khi tan học, công ty của bố có tiệc nên gọi cho chủ nhiệm lớp nói sẽ đón cô tới lớp Olympic Toán trễ một chút.

Đã quá thời gian hẹn nhưng bố vẫn chưa đến. Cố Gia Niên chờ đến chán chê, đi đến tiệm sách ở cổng trường, chuẩn bị đọc sách một lúc để gϊếŧ thời gian.

Trên tủ trưng bày ở cửa tiệm sách đặt rất nhiều tạp chí mới, cô chọn một quyển tên là《Khuynh Ngôn》có bìa ngoài dung dị nhất trong đống tạp chí xanh xanh đỏ đỏ đủ mẫu đủ mã.

Cô lơ đãng lật từng trang, đọc như cưỡi ngựa xem hoa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong tiệm sách, nghĩ lúc nào bố mới đến.

Với một Cố Gia Niên mười một tuổi thì những lời văn trong tạp chí tối nghĩa và khó hiểu như bóng chim lướt qua mặt nước, mãi đến khi cô tình cờ lật đến trung thiên tiểu thuyết đăng nhiều kỳ《Gỗ lũa và Biển khô》.

Chuyện kể về một thiếu niên mười lăm tuổi bắt đầu cuộc hành trình một mình để tìm kiếm vùng biển khô thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Đây là phần cuối cùng của thiên tiểu thuyết nhiều kỳ này trên tạp chí, theo lý thì cô chưa đọc những phần trước nên đọc phần này cũng không hiểu.

Nhưng tự nhiên đọc xong Cố Gia Niên lại bất giác rơi nước mắt, cảm xúc cuồn cuộn.

Lần đầu tiên cô biết được sức mạnh của con chữ, và cũng lần đầu tiên biết được, thì ra một câu chuyện có thể viết như vậy.

Thì ra tổ hợp các con chữ khác nhau lại với nhau lại có thể có sức mạnh cổ vũ lòng người như vậy.

Cho dù bạn không biết đầu đuôi câu chuyện, thậm chí không biết bối cảnh và cuộc đời của nhân vật chính, bạn vẫn sẽ bị xúc động bởi một đoạn văn rời rạc nào đó.

Sau khi xem xong kết cục, Cố Gia Niên lấy hết can đảm hỏi mượn chủ tiệm sách những quyển tạp chí của tháng sáu, dành hai tiếng đồng hồ để đọc toàn bộ thiên tiểu thuyết này.

Lúc bố đến, bên ngoài tiệm sách trời mưa to, Cố Gia Niên đọc xong đoạn kết lần nữa, ngồi bó gối trên sàn vừa ngạc nhiên vừa miên man nghĩ về thế giới trong sách.

Như thể cánh cửa lớn của thế giới mới đang được mở ra trước mắt cô.

Lúc sắp đội mưa với bố, Cố Gia Niên ngập ngừng hỏi: “Con có thể mua những quyển tạp chí này không ạ?”

Bố mở ô, liếc số tạp chí trên tủ, buột miệng: “Hôm khác hẵng nói, lát nữa bố còn có việc, mau đi thôi.”

Cố Gia Niên che giấu sự thất vọng, ngoan ngoãn bước vào chiếc ô lớn, nhưng vẫn không cam lòng quay đầu lại, nhớ kỹ bút danh của tác giả trên trang trong đang lật của tạp chí.

Nghiên Mực.

Sau đó, nước chảy thành sông, Nghiên Mực trở thành tác giả yêu thích nhất của cô trên《Khuynh Ngôn》.

Cô từng tôn sùng những câu chữ trong tác phẩm của anh, từng nắn nót chép từng câu từng chữ vào quyển vở trích dẫn nhưng sau đó đã bị mẹ xé.

Từ lớp 5 cho đến học kỳ 2 của lớp 6, cô luôn theo dõi những thiên tiểu thuyết của anh, đoản thiên, trung thiên, trường thiên, tất cả đều khiến cô ngã mũ thán phục.

Sau khi vào Trí Sơn, áp lực học tập dần khiến cô ngạt thở.

Rất nhiều lần sau giờ tan học, cô đều lén đến tiệm sách, mượn tiếng mua sách tham khảo để theo dõi tác phẩm nhiều kỳ của anh, tiện thể đọc rất nhiều tác phẩm xuất sắc trên《Khuynh Ngôn》.

Có thể nói, tình yêu dành cho Văn học của Cố Gia Niên đều đến từ mấy năm đọc 《Khuynh Ngôn》kia, nói đúng hơn chính là tất cả những tác giả đời đầu của《Khuynh Ngôn》trong đó có Nghiên Mực.

Đáng tiếc, sau khi cô lên lớp tám, tác giả này bỗng mai danh ẩn tích.

Thiên tiểu thuyết nhiều kỳ cuối cùng《Kinh Trập(*)》mới đăng được một nửa thì dừng.

(*) 1 trong 24 tiết khí. Nghĩa là bừng tỉnh sau giấc ngủ đông.

Suốt nửa năm sau đó, Cố Gia Niên luôn tìm đọc tác phẩm nhiều kỳ mới nhất của《Khuynh Ngôn》vào ngày đầu tiên, nhưng đều không thấy tác phẩm của anh.

Sau đó, vật đổi sao dời, thời gian và áp lực học tập nặng nề đã chôn vùi từng chút từng chút một và mai táng bút danh này vào những khe hở ký ức của cô.

Cố Gia Niên ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Mày đen như mực, mắt sáng như sao, giống như anh băng qua cây cầu thời gian, chân thật, uể oải, ngồi bên cạnh cô.

Tim cô đập thình thịch như có tiếng vọng.

Dường như vận mệnh không chỉ mang đến cho cô một khu mỏ, mà còn nối với mạch khoáng ở sâu trong lòng đất.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa liên miên, nhưng trong phòng lại im lìm.

Đột nhiên Cố Gia Niên mở miệng: “Anh đợi em một lát.”

Nói xong, cô chạy chân trần vào phòng, nhanh chóng tìm thấy điện thoại bị rơi trên giường trong lúc cô ngủ, sau đó ngồi lại bên cạnh anh, mở diễn đàn Văn học của năm đó ra.

Khi đó Cố Gia Niên vẫn chưa có điện thoại, tài khoản trộm dùng số điện thoại của mẹ đăng ký đã bị mất từ lâu.

Cố Gia Niên chỉ có thể dựa vào ký ức ít ỏi và những thao tác máy móc lặp đi lặp lại lướt tìm, cuối cùng cũng tìm thấy bài cô đã đăng trong vô vàn bài đăng.

Thật sự không bị quản trị viên xóa.

Cô xác nhận lại, run rẩy giơ màn hình điện thoại tới trước mặt anh.

“Anh xem đi ạ.”

Trì Yến cụp mắt lần theo đầu ngón tay trắng ngần của cô nhìn màn hình, đột nhiên sững sờ.

Trong bài đăng là bốn cái tin nhắn liên tiếp trong thư để lại của của một người.

Thời gian kéo dài mấy tháng.

[Gia Niên hoa của Đình Đình]: Đây là bài đăng tìm người! Nếu Nghiên Mực đại đại có thể nhìn thấy bài đăng này, có thể trả lời em không? Em đã đợi suốt ba số nhưng vẫn không thấy ngài cập nhật, ngài có khỏe không ạ?

[Gia Niên hoa của Đình Đình]: Số thứ tư cũng không thấy, ngài có khỏe không ạ?

[Gia Niên hoa của Đình Đình (*)]: Số thứ năm cũng không thấy. Em sắp lên lớp 9 nên không thể đến nữa, hy vọng ngài khỏe mạnh ạ.

(*) Gia niên hoa là ngày hội.

Anh đọc từng chữ từng chữ trong tin nhắn, ánh mắt không kiềm được run rẩy.

Giống như nhìn thấy sau lưng thời gian có một cô gái bướng bỉnh và nhạy cảm, dù bị áp lực của cuộc sống và học tập ngăn cách nhưng vẫn bận lòng đến anh của thưở chưa nổi tiếng.

Trì Yến bỗng ngước mắt.

Trong đôi mắt của cô gái đã lớn rất nhiều đều là ngạc nhiên khó tin, sau mấy giây đối mắt với anh, đột nhiên cô mếu máo: “Lúc đó em vẫn chưa có điện thoại, lần nào cũng phải tranh thủ lúc mẹ nấu ăn lén lấy điện thoại của mẹ đăng.”

“Vì sợ bố mẹ phát hiện nên em không thể thường xuyên đọc tin nhắn trả lời. Ngày nào cũng mong ngóng anh có thể nhìn thấy bài đăng, lại sợ anh trả lời mà em không đọc được.”

“Nhưng anh chưa từng trả lời em.”

Trì Yến nhìn hàng mi run run và cánh môi khép khép mở mở của cô.

Anh cầm điện thoại trên kỹ trà lên.

Đột nhiên cảm thấy thì ra nó không hoàn toàn vô dụng.

“Vậy em cũng đợi tôi một lát.”

Anh vừa cười vừa cợt nhả nói, ngón tay thon dài nhanh chóng mở diễn đàn kia, đăng ký, xác minh, đăng nhập, làm liền một mạch.

Hai phút sau, anh lại ngẩng đầu lên: “Em làm mới lại đi.”

Cố Gia Niên bối rối mím môi, ngoan ngoãn làm mới giao diện.

Qua bốn năm năm.

Bên dưới bài đăng trơ trọi kia, đột nhiên có thêm một câu trả lời.

[Nghiên Mực]: Tiểu Gia Niên, cảm ơn đã quan tâm, tôi rất khỏe, hy vọng em cũng khỏe.