Chương 20: Thích đến vậy sao?

Trì Yến: “…”

Đôi khi anh thật sự rất muốn biết bộ não của Hạ Quý Đồng có cấu tạo như thế nào.

Trì Yến lười giải thích đầu đuôi, chỉ hỏi: “Phòng làm việc của chúng ta sắp đóng cửa rồi hả? Tại sao anh lại rảnh như vậy?”

Hạ Quý Đồng giải thích thay mình: “Ai rảnh chứ, anh đây là tranh thủ thời gian.”

Trì Yến “A” một tiếng, lại nhìn con chó lông vàng bị trói ở bên chân Hạ Quý Đồng, ngước mắt: “Anh nuôi chó hả?”

Nghe vậy vẻ mặt Hạ Quý Đồng thoáng mất tự nhiên, không tiếp tục truy hỏi tại sao họ ở đây, úp úp mở mở: “… Chó của chủ hiệu sách, anh chỉ trông nom giùm thôi.”

“Còn nói không rảnh, đã rảnh đến mức trông chó của người khác rồi kìa.”

Trì Yến không nhìn anh ta nữa, đưa tay kéo cánh cửa cắt bên cạnh hiệu sách, đi thẳng vào cầu thang tối như bưng bên trong.

Đồng thời nói với Cố Gia Niên: “Đi theo tôi.”

Cố Gia Niên gật đầu, sải chân đi qua cánh cửa sắt, cũng không quên quay lại lễ phép chào Hạ Quý Đồng.

Hạ Quý Đồng híp mắt, nở nụ cười sáng ngời với cô, sau đó lại nằm xuống, đắp sách lên mặt.

Cầu thang đã được sửa sang, vẫn còn chút mùi sơn gay mũi.

Trì Yến dẫn cô đi lên tầng hai, rẽ trái, đẩy cửa kính ra.

Cố Gia Niên khựng lại, nhìn thấy một biển số nhà làm bằng nhựa trong suốt nho nhỏ ở trước cửa, bên trên viết “Phòng làm việc Văn học Bốn Mùa.”

Trước kia Hạ Quý Đồng từng nói, anh ta và Trì Yến hùn vốn mở một phòng làm việc, hẳn là chỗ này rồi.

Hai người đẩy cửa đi vào, chuông cửa dạng cảm ứng kêu “kính coong”.

Cố Gia Niên nhìn xung quanh, diện tích của phòng làm việc khá lớn, trang trí theo phong cách công nghiệp thô, tường xi măng và đèn công nghiệp màu đen, không có trần nhà mà là hằng hà đường ống màu trắng đan chéo nhau.

Hai bên hành lang dài có mấy phòng làm việc, tất cả đều được lắp kính mờ.

Trên cánh cửa bên trái viết “Bộ phận biên tập”, có thể nhìn thấy loáng thoáng bốn năm nhân viên đang vùi đầu vào máy tính làm việc.

Bên phải là phòng trà nước.

Cố Gia Niên đảo mắt qua, trùng hợp có một cô gái mặc chiếc váy màu phấn cầm ly cà phê vội vã thò đầu ra, còn luôn miệng nói “Đến rồi đến rồi!”

Cố Gia Niên cúi đầu nhìn thẻ tên trước ngực cô ấy, bên trên viết “Trợ lý biên tập Kiều Vi.”

Tầm mắt của Kiều Vi rơi trên người Trì Yến, sững sờ mấy giây, sau đó ngạc nhiên thốt lên: “… Ông chủ?”

“Sao hôm nay anh đến công ty thế?”

Kiều Vi ngạc nhiên khá lâu, thầm nghĩ cũng may hôm nay cô ấy là người phụ trách trực ở quầy lễ tân.

Rất nhiều nhân viên mới chỉ biết phòng làm việc của bọn họ có hai ông chủ, nhưng chưa từng nhìn thấy Trì Yến.

Cô ấy từng gặp một lần vào hôm thành lập phòng làm việc.

Song đã qua một năm mà vừa nhìn cô ấy có thể lập tức nhận ra chính là nhờ khuôn mặt.

Nghe nói hai ông chủ là anh em họ, gen gia đình rành rành ra đó, muốn quên cũng khó.

Dễ nhận thấy Trì Yến không có ấn tượng gì với cô ấy, vì vậy anh nhìn thẻ tên theo quán tính, sau đó khách sáo: “Ừ, hôm nay tới có việc.”

Lại hỏi cô ấy: “Phòng nghỉ ngơi và phòng tiếp khách của Hạ Quý Đồng có người không? Tôi đi nghỉ ngơi một lát.”

“Có lẽ không ạ, ông chủ vừa xuống tầng.”

Nói xong, Kiều Vi đi tới quầy lễ tân tìm chìa khóa dự phòng đưa cho anh, lại nhìn sang Cố Gia Niên.

Cố Gia Niên đang do dự không biết nên giới thiệu mình như thế nào thì khuỷu tay đã bị người ta kéo.

“Đi thôi, buồn ngủ quá.”

Trì Yến thản nhiên kéo cô đi ngang qua phòng biên tập, phòng tài chính, và phòng marketing, cuối cùng rẽ lên cầu thang ở trong cùng.

Kiều Vi líu cả lưỡi nhìn theo bóng lưng của họ, khoảnh khắc sau quay đầu lại, liền nhìn thấy mấy cái đầu sặc sỡ thò ra khỏi phòng đang bàn tán rôm rả.

“Đậu móa, trai đẹp bây ơi?”

“Ai thế, khách hàng mới của ông chủ hả?”

“Còn dắt theo một cô gái? Ông chủ của chúng ta đâu rồi?”

Kiều Vi bật cười: “Khách hàng cái gì chứ, là ông chủ thứ hai thấy đầu không thấy đuôi của chúng ta đó.”

“Cái lùm mía, là ông chủ thứ hai hả?”

“Thảo nào lại đẹp trai như vậy, nghe nói là anh em họ với ông chủ, hình như có hơi giống.”

Kiều Vi nhíu mày nhún vai: “Đúng vậy, đáng tiếc một người ở dưới tầng trông chó giúp người ta, một người tám trăm năm không đến phòng làm việc, vừa đến liền dắt theo một cô gái.”

Trái lại Cố Gia Niên không nghe thấy mấy lời bàn tán kia.

Tay cô bị anh kéo, lẽo đẽo đi lên cầu thang với anh.

Trên tầng có một cánh cửa đang đóng.

Trì Yến im lặng mở cửa, lúc này mới buông cô ra.

Cố Gia Niên ngước mắt nhìn, Trì Yến nhíu mày, trông khá buồn ngủ, vừa mở cửa vừa uể oải ngáp một cái.

Cô cũng không kiềm được ngáp theo anh, đúng lúc bị anh nghiêng đầu nhìn thấy.

Trì Yến thoáng nhìn gương mặt nhỏ buồn ngủ ngủ đến mức nhăn rúm của cô, tức cười hỏi: “Tác dụng chậm của cà phê đã hết rồi?”

“Dạ, em buồn ngủ quá.”

Cố Gia Niên lóng ngóng dụi mắt, ban nãy đang trên đường nên cô cố vực dậy tinh thần, bây giờ sắp đến chỗ có thể nghỉ ngơi, tinh thần dần thả lỏng nên bỗng cảm thấy rất buồn ngủ.

Chừng như muốn nằm luôn ở cửa.

Thấy cô buồn ngủ đến mức mí mắt đánh lộn với nhau thì hơi tức cười, anh đẩy cửa ra, dẫn cô đi vào phòng tiếp khách.

Lại đẩy cửa phòng nghỉ ngơi ở bên trong ra, nói: “Chỗ này là phòng nghỉ ngơi của Hạ Quý Đồng, nhưng bình thường anh ấy ở chỗ khác nên chưa từng ngủ ở đây. Em yên tâm nghỉ ngơi, có việc gì thì gọi tôi, tôi ngủ trên sô pha của phòng tiếp khách.”

Anh hạ thấp giọng: “Nghỉ ngơi thật tốt, tối tôi lái xe đưa em về Vân Mạch.”

Sắp xếp rất ổn thỏa.

Cố Gia Niên ngoan ngoãn nghe lời, giọng mũi đặc sệt khẽ “Dạ” một tiếng, mò mẫm bật đèn trong phòng nghỉ ngơi.

Cô ngước mắt nhìn.

Phòng nghỉ ngơi không lớn, lúc này trên chiếc giường đôi phong cách châu Âu dung dị phủ một tấm chăn trắng như tuyết.

Một giây sau, có lẽ là cảm nhận được ánh sáng, cũng có lẽ là nghe thấy tiếng động, đột nhiên một cánh tay mảnh khảnh trắng ngần duỗi ra khỏi chăn, móng tay màu đỏ trên năm ngón tay thon dài đặc biệt bắt mắt.

Mái tóc dài màu nâu hơi rối cũng dần lộ ra khỏi góc chăn theo chuyển động của người kia.

Giọng nói khàn khàn nhưng mềm mại của ngủ lâu mới tỉnh dường như có thể khiến người ta chộn rộn: “Hạ Quý Đồng, mấy giờ rồi? Anh mang đồ ăn cho em sao?”

Trì Yến: “…”

Cố Gia Niên: “…”

Trì Yến đóng cửa cái “Rầm”.

Lông mày nhảy dựng.

Ánh mắt chầm chầm chuyển đến mặt Cố Gia Niên.

Cố Gia Niên trợn to mắt, cơn buồn ngủ ban nãy đã biến mất, cô máy móc quay đầu, bắt găp ánh mắt của Trì Yến.

Sau đó cô thoáng nhìn thấy sự thương cảm và lòng trắc ẩn lại tràn về trong đôi mắt đen của anh.

Cố Gia Niên: “…”

Cô chưa kịp mở miệng thì có tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ cầu thang.

Hạ Quý Đồng chạy một mạch lên đây, cúi người chống hai tay trên đầu gối, thở hổn hển nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm cửa phòng nghỉ ngơi: “Anh suýt quên bên trong có người… hai đứa, vẫn chưa, mở cửa chứ?”

Trì Yến nhíu chặt mày, lườm dài thườn như thể một pha quay chậm.

“Tìm cho bọn em một chỗ để ngủ. Ngay.”

Hoàn toàn không muốn đánh giá cuộc sống cá nhân của anh.

Nghe thấy giọng điệu này của anh Hạ Quý Đồng liền biết họ đã mở cửa nhìn thấy tình hình.

“…”

Hiếm khi anh ta không giải thích, cũng không than vãn, chỉ nói: “Vậy anh đưa hai đứa đến nhà anh nhé? Cũng không xa, hơn nữa còn có thể ở thoải mái.”

Trì Yến không nói, theo anh ta xuống tầng, đi được nửa đường thì quay đầu nhìn Cố Gia Niên rồi đưa tay về phía cô.

Ánh mắt kia như đang hỏi: “Cần tôi dìu em không?”

“…”

Cố Gia Niên há miệng, nhưng cuối cùng không nói gì, trực tiếp lướt qua anh, ưỡn thẳng lưng đi về phía trước.

Đây là chuyện gì thế.

Rất lâu sau, Trì Yến rút bàn tay bị hẫng về.

Sau đó nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của cô, cụp mắt đi xuống cầu thang.

Lại giày vò thêm một trận mới đến được nhà Hạ Quý Đồng, lúc này Cố Gia Niên chỉ cảm thấy hai mí mắt của mình đã dính chặt vào nhau.

Cơ thể đang cố gắng bước đi, nhưng linh hồn dường như đã đi gặp Chu Công, mơ mơ màng màng nghe Hạ Quý Đồng giới thiệu phòng ngủ cho khách, phòng tắm và phòng vệ sinh với cô.

Cô như một con rối nghe theo lời sai khiến của anh ta đi vào phòng ngủ cho khách, cởi giày nằm xuống giường, ngã đầu ngủ.

Bôn ba một ngày một đêm, thần kinh lại luôn căng thẳng, cuối cùng bây giờ cũng không chịu đựng được nữa, chưa được mấy giây đã ngủ thϊếp đi mặc kệ hoàn cảnh mới và quanh người là giường cùng mùi hương xa lạ, thậm chí không cởϊ áσ khoác.

Trì Yến đang đứng ở cửa nói nhỏ với Hạ Quý Đồng, quay đầu lại, phát hiện Cố Gia Niên đã ngủ.

Có lẽ vì không cởϊ áσ khoác nên cô ngủ không ngon giấc, lông mày hơi nhíu, hô hấp cũng không ổn định.

Gục mặt như mơ thấy ác mộng.

Cô buồn ngủ đến mức không đắp chăn, cũng không nằm gối, nhưng tướng ngủ rất tốt.

Hai chân duỗi thẳng, tay đặt bên hông, hiểu chuyện và ngoan ngoãn như thể đã là bản năng.

Trì Yến nhớ lại cảnh tượng vừa rồi anh và Cố Gia Niên cùng nhìn thấy.

Và bóng lưng mảnh khảnh thẳng tắp sau khi cô lướt qua anh ở trên hành lang.

Anh lại nhìn thấy cô nhíu mày.

Đột nhiên cảm thấy bực bội.

Khó khăn lắm đứa nhỏ này mới vui được chút.

Trì Yến rón rén đi vào, đắp chăn cho cô, trước khi rời đi anh do dự một lúc, sau đó đỡ gáy cô nhét cái gối vào.

Người trên giường cảm giác được sự mềm mại, cần cổ trắng ngần có khả năng thích ứng cao hơi xoay để tìm vị trí thoải mái nhất.

Lông mày giãn ra, cánh môi nhợt nhạt từ từ thả lỏng, hơi thở cũng dần ổn định.

Chỉ là một sợi tóc mềm mại sau gáy thoáng lướt qua lòng bàn tay anh theo động tác của cô.

Giống như gãi ngứa.

Trì Yến lập tức rụt tay về, đảo mắt không nhìn cô, sau đó xoay người đóng cửa lại.

Kẻ đầu sỏ đang ngồi hút thuốc trong phòng khách.

Thoạt trông tâm trạng không mấy tốt.

Trì Yến cụp mắt nhìn anh ta một lúc, đi qua rút điếu thuốc trong tay anh ta, dúm vào trong gạt tàn thuốc, không kiên nhẫn nói: “Muốn hút ra ngoài mà hút, hôi muốn chết.”

Ngược lại Hạ Quý Đồng không tức giận, khẽ bật cười, nhìn chằm chằm anh một lúc, rồi nhìn sang phòng ngủ cho khách đang đóng chặt.

Rất lâu sau anh ta nói: “… Tại sao anh có cảm giác bây giờ em càng lúc càng giống con người nhỉ?”

Khóe miệng Trì Yến giật giật, ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Ghế sô pha bằng da lớn lập tức lõm xuống.

Anh nhắm mắt ngáp một cái, từ tốn nói: “Vừa khéo em ngược lại.”

“Cái gì?”

“Em cảm thấy anh càng ngày càng không giống con người.”

“Giống cặn bã.”

Hạ Quý Đồng: “…”

Không biết anh lại dở chứng gì.

Anh ta lười giải thích chuyện ngày hôm nay, ngồi chán chê một lúc, dứt khoát cầm lấy chìa khóa xe đứng dậy: “Đi đây.”

Trì Yến định bảo anh ta để chìa khóa xe lại, ngồi tàu điện ngầm về phòng làm việc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt u ám bất thường của anh ta, bỗng nuốt lời xuống bụng, gật đầu cho có: “Cút, buổi tối kêu người lái xe về đây cho em.”

“Ừ.”

Cửa lớn ở huyền quan bị đóng lại, trong phòng chìm vào yên tĩnh.

Nhà Hạ Quý Đồng không có thói quen kéo rèm cửa nên nắng chiều chói mắt chiếu vào phòng khách.

Trì Yến ngồi trên sô pha một lúc, đưa tay nhéo mi tâm, cuối cùng vẫn không nhịn được đứng dậy kéo hết rèm cửa sổ lại.

Căn phòng lại quay về với bóng tối và yên tĩnh quen thuộc.

Anh lê bước chân nằm xuống ghế sô pha, tiện tay kéo tấm thảm đắp.

Anh lấy điện thoại ra, khởi động máy.

Có mấy tin nhắn nhảy ra.

“A Yến, con giúp bố một lần thôi.”

“Một lần cuối cùng, sau này bố sẽ không bao giờ làm phiền con nữa.”

Anh lạnh lùng cho số điện thoại kia vào danh sách đen, sau đó chuyển sang chế độ im lặng rồi đặt điện thoại lên kĩ trà.

Ngửa mặt nhìn trần nhà tối đen.

Cơn buồn ngủ lại biến mất, giống như hằng hà ngày đêm trước đó.

Càng ngày càng giống con người sao?

Tại sao anh không cảm thấy.

Cố Gia Niên cảm thấy mình đã ngủ rất lâu.

Sau khi tỉnh táo, trong phòng đã tối om.

Ngoài cửa sổ là màn đêm ẩm ướt của Trú Sơn.

Mưa tí tách bám bên ngoài cửa sổ thủy tinh giống như những nét vẽ graffiti đang lưu động.

Cố Gia Niên chạm vào chiếc chăn lạ lẫm đắp trên người, ngửi mùi hương không quen trong phòng, đầu óc dần xoay chuyển mấy vòng mới nhớ ra bây giờ mình đang ở trong nhà Hạ Quý Đồng.

Những chuyện xảy ra của hai ngày nay lướt nhanh trong đầu cô như một thước phim điện ảnh.

Sinh nhật, thổi nến, cái tát của bố.

Cô băng qua đồi núi, xin anh một điếu thuốc ở trong vườn hoa nhà anh.

Anh chúc cô sinh nhật vui vẻ, dẫn cô ngồi chuyến tàu đêm đầu tiên, trèo đèo lội suối đi đến Trú Sơn, đưa cô đến xem thư viện của Trú đại.

Họ còn ăn cơm với bạn cùng phòng của anh.

Cô đã biết anh dị ứng hải sản, đánh nhau rất giỏi, còn từng nhận giải thưởng Mộc Hoa.

Cố Gia Niên chợt trở mình, túm gối che mặt, khóe mắt dần cong lên.

Những chuyện trong hai ngày nay giống như một giấc mộng hoang đường lệch lạc, rời xa kinh sách.

Một chuyến du lịch ngoài ý muốn và xảy ra đột ngột.

Trong ký ức của cô, rất ít khi cô đi du lịch, cũng rất ít khi đến thành phố khác.

Tất cả kỳ nghỉ đều bị học thêm và bài tập ngốn trọn, ngay cả thời gian quay về Vân Mạch cũng không có, thì đừng nói là đi du lịch.

Lần duy nhất bố mẹ dẫn cô đi du lịch khi còn nhỏ là đi đến thành phố khá gần Bắc Lâm.

Hôm đó bố đi công tác, trùng hợp công ty tặng cho bố một voucher nghỉ dưỡng.

Thế là bố dẫn cả nhà đến khu nghỉ dưỡng gần thành phố chơi ba ngày hai đêm.

Cố Gia Niên vẫn nhớ rõ hôm đầu tiên cô rất hào hứng, xây lâu đài cát và nhặt vỏ ốc với mấy bạn nhỏ cũng đi du lịch ở trên bãi cát của khu nghỉ dưỡng suốt buổi sáng.

Nhưng sau khi chơi đến mệt lả cô trở về phòng, mẹ lại đưa một quyển vở cho cô, bảo cô viết bài văn du lịch.

“Không dễ gì mới ra ngoài một lần, nhiều tư liệu thực tế để viết văn như vậy không thể lãng phí được.”

Cố Gia Niên mệt mỏi cầm bút lên, viết đi viết lại, mẹ đọc đi đọc lại, nhưng bất luận thế nào cũng không hài lòng.

“Không phải từ nhỏ con đã thích đọc sách sao, đều vứt hết cho chó ăn rồi hả? Tại sao không có chủ đề gì cả vậy, viết lại!”

Cố Gia Niên đành phải tẩy viết lại lần nữa.

Một chuyến du lịch bình thường và đơn giản đã hoàn toàn thay đổi sau nhiều lần viết rồi sửa.

Đến cuối cùng, cô phải bịa đặt viết trong chuyến du lịch nhìn thấy một bà cụ vô tình bị ngã, cô cùng bạn bè đã dìu bà cụ về nhà.

Kết bài còn nhìn lại chủ đề và cố ý tâng bốc, bày tỏ mình đã học được cách giúp đỡ và tốt bụng với người khác trong chuyến du lịch lần này.

Cuối cùng mẹ cũng hài lòng.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, đều như vậy.

Cố Gia Niên phải viết rất nhiều lời bịa đặt vào quyển vở kia mới nhận được sự tán thành của mẹ.

Kể từ đó, Cố Gia Niên không còn mong ngóng đi du lịch nữa.

Cho dù thỉnh thoảng bố mẹ đại phát từ bi nói muốn dẫn cô đi leo núi, đi ngắm biển vào kỳ nghỉ thì cô đều mượn cớ học và làm bài để trốn tránh.

Cho nên cô chưa từng biết ý nghĩ của du lịch.

Ngoại việc có thể trở thành tư liệu thực tế để viết văn.

Nhưng nếu chuyến đi ngắn ngủi lần này có thể gọi là du lịch thì nó đã khiến cô hiểu rõ ý nghĩa của du lịch.

Mất một khoảng thời gian, đi đến một nơi xa lạ.

Cùng với người mình thích.

Tận mắt chứng kiến thế giới chỉ được thấy trong sách, đi nhìn những cuộc sống khác với mình, đi cảm thụ năm tháng, cảm thụ văn hóa, cảm thụ tín ngưỡng.

Cảm thụ nhịp tim đang dần vô cảm với thế giới này.

Sau đó tìm hiểu lại bản thân.

Hiểu cô muốn cái gì, không muốn cái gì.

Cố Gia Niên bỗng cảm thấy hưng phấn, một ý nghĩ xinh đẹp nhưng mơ hồ nào đó sắp sửa tuôn ra.

Hốc mắt nóng hổi.

Nhịp tim ngày càng nhanh, từ ngọ ngoạy và băn khoăn của lúc đầu dần chuyển thành kiên định.

Kiên định như chưa từng.

Cô bật dậy, đẩy cửa phòng tìm kiếm bóng dáng nào đó.

Sau đó cô lập tức nhìn thấy Trì Yến ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

Anh ngồi im trong bóng tối, không ngủ, cũng không chơi điện thoại.

Im lặng như một bức tượng điêu khác.

Có lẽ nghe thấy tiếng cô đẩy cửa, anh ngẩng đầu lên, tiện thể đưa tay bật công tắc trên vách tường phía sau sô pha.

Phòng khách bỗng sáng bừng.

“Tỉnh rồi…?”

Tầm mắt anh va phải hốc mắt đỏ hoe của Cố Gia Niên.

Cô gái nhỏ ôm cái gối đứng trước cửa phòng ngủ cho khách, rưng rưng nhìn anh.

Giống như đã ngủ một giấc nhưng khi nhớ lại vẫn buồn bã khó chịu như cũ.

Trì Yến bỗng đưa tay nhéo mi tâm, không đứng dậy, mà im lặng tựa vào sô pha nhìn cô.

Hai ngày một đêm không ngủ, suy nghĩ ngỗn ngang khiến anh đánh mất lịch sự và tự chủ.

Anh khe khẽ cười, trong giọng nói không che giấu châm chọc và gay gắt.

“Thích đến vậy sao?”

Nhưng Cố Gia Niên lại không chú ý đến câu hỏi của anh.

Cô đi chân trần tới bên cạnh Trì Yến, cúi người nhìn anh.

“Trì Yến.”

Hốc mắt cô nóng hổi, không kiềm được duỗi ngón tay ra, ngập ngừng nắm lấy ống tay áo anh.

“Anhanói, em đi học lại có được không?”

“Học khoa Xã hội, đổi sang trường khác, làm lại từ đầu.”

“Hình như đột nhiên em không còn sợ hãi như vậy nữa.”

Bởi vì có anh ở đây.