Chương 19: Loại chuyện này anh gánh không nổi đâu

So với tòa thư viện trong lòng em, nó như thế nào?”

Vẻ mặt anh vẫn uể oải và thờ ơ như lần đầu gặp, thậm chí độ cong của khóe miệng cũng mang theo vẻ bất cần đời.

Anh trong trí nhớ luôn không nhiều lời và không hay nghiêm túc, nhưng những lời tưởng chừng như đang đùa cợt vu vơ kia lại khắc sâu vào lòng cô, nặng như nghìn vàng.

Cố Gia Niên chớp mắt làm nước mắt chảy ra, cười gật đầu với Trì Yến: “Tốt hơn em nghĩ, tốt gấp triệu lần ạ.”

Tốt đến mức cô chỉ lo sẽ ngoài tầm với.

Sau đó, Trì Yến đã dẫn cô đi dạo hết sáu tầng của tòa thư viện cả buổi sáng.

Từ Văn học đến Nghệ thuật, từ dãy sách cơ sở Khoa học đến tạp chí khoa học mới nhất.

Tất cả đều là chữ và sách của rất nhiều lĩnh vực và rất nhiều chuyên ngành.

Anh không hỏi cô bất kỳ câu nào, cũng không trò chuyện với cô, như thể muốn dành thời gian để cô tự cảm nhận khoảnh khắc này.

Cố Gia Niên lẳng lặng ngắm nghía, đầu ngón tay chạm vào và hít hà mùi bột giấy cùng mùi mực trên sách giấy, không nói một lời.

Song một số suy nghĩ ngu ngốc lung tung trong thời kỳ trưởng thành đương dần bị bổ ra tạo nên một khe hở trong suốt.

Cô cảm thấy dường như Cố Gia Niên bảy tuổi kia đã sống lại.

Đứa trẻ với đôi mắt bừng bừng khao khát và thơ ngây kia lại mở mắt từ nơi sâu thẳm trong linh hồn mục nát của cô.

Lần đầu tiên cô cảm thấy nhịp tim mình thức tỉnh vì một thứ nào đó được xưng là mộng tưởng, hô hấp cũng vì khao khát mà trở nên gấp gáp.

Lần đầu tiên cô chủ động suy xét đến,

Ý nghĩa của đọc sách.

Ý nghĩa của thi cử.

Ý nghĩa của nỗ lực.

“Nếu thi không đậu thì sau này mày chỉ có thể rúc tầng hầm ăn mì gói và không thể nuôi nổi bản thân.”

“Mày phải không nỗ lực học, thi đậu trường cấp 3 tốt, thi đậu trường đại học tốt thì sau này mới có thể tìm một công việc ổn định, mới có thể an ổn sống hết quãng đời còn lại.”

“Chỉ có học mày mới có thể sống được.”

Không phải như vậy.

Mạch suy nghĩ giống như nắng sớm xé tan màn đêm, đột nhiên Cố Gia Niên nhớ đến câu nói kia của Trì Yến.

“Sống không phải là mục đích của chúng ta, phải sống cuộc đời này như thế nào, mới là mục đích.”

Cô không phải vì sống mới cần học, cũng không phải vì sự kỳ vọng và ràng buộc của họ mà học.

Cô là để có một ngày, có thể quẹt thẻ sinh viên của mình bước vào cánh cửa này, đường đường chính chính ngồi chỗ này như họ, đọc sách mình muốn đọc và học kiến thức mình muốn học.

Cô là để có mỗi ngày trong quãng đời còn lại có thể làm công việc mình thân thuộc và tự do làm chuyện mình yêu thích.

Từ trước đến nay học không phải là chuyện thụ động và đau đớn.

*COPPY LÀ CHÓ

Đến khi họ ra khỏi thư viện thì đã giữa trưa.

Tiếng chuông trong veo vang liên tục mười hai tiếng của tháp đồng hồ điểm mười hai giờ lọt vào tai.

Sinh viên lục tục ra khỏi các tòa nhà, hoặc đi bộ hoặc đi xe đạp, túm năm tụm ba chạy đến căn tin ở đầu kia của khuôn viên trường học rộng lớn.

Trường học yên tĩnh bắt đầu nhộn nhịp.

Trì Yến bước xuống bậc thềm của thư viện, quay đầu lại, nhìn cô gái nhỏ đang lẽo đẽo anh với vẻ mặt căng thẳng.

Trong mắt có đấu tranh, vùng vẫy và suy xét, giống như mạch nước ngầm chảy xiết.

Anh từ từ đưa tay huơ huơ trước mặt cô, nói đùa: “Đi thôi, tôi sắp chết đói rồi. Lại còn nói tôi là ma cà rồng, tôi thấy em cũng không khác đâu.”

“Nhìn thấy sách là hai mắt sáng rỡ đến mức quên cả đói bụng.”

Anh có ấn tượng, mỗi lần Cố Gia Niên đọc sách ở nhà anh là đọc say sưa, thậm chí không thèm uống nước.

Mãi đến khi xem xong tình tiết cao trào xuất hiện nhiều lần nào đó, mới thỏa mãn thả sách xuống, muộn màng nhận ra mình hơi khát, sau đó đi đến máy lọc nước bên kia rót một ly đầy, ực ực ực uống liền một hơi.

Cũng chỉ khoảnh khắc đó, anh mới có thể thấy lại bóng dáng của đứa nhỏ cười lộ hàm răng khuyết trong thân thể bị kìm kẹp của cô.

Đột nhiên anh hơi vui vẻ, bởi vì trong ngần ấy năm cô vẫn có một sở thích để thư giãn và không dập tắt toàn bộ ánh sáng trong mắt cô.

Mới khiến anh có thể nhìn thấy chút cơ hội kéo cô ra.

Cuối cùng Cố Gia Niên cũng hồi thần, nghe vậy sờ sờ cái bụng tóp rọp, xấu hổ cười: “Hồi sáng ăn quá sớm nên hình như có hơi đói bụng. Chúng ta đi đâu ăn ạ? Nếu không anh chọn chỗ, em mời anh ăn nhé.”

Cô hơi ngại, vé xe đường dài đến Trú Sơn, vé tàu điện ngầm, thậm chí bánh mỳ và mỳ gói hồi sáng đều là Trì Yến trả tiền.

Cô bổ sung: “Dù sao cũng không để anh trả tiền nữa.”

Trì Yến tặc lưỡi, nhướng mày: “Khách sáo vậy luôn? Tiểu quỷ phân biệt rạch ròi qua cầu rút ván.”

Nhưng Cố Gia Niên vẫn khăng khăng, giọng nghiêm túc: “Nhất định phải để em mời anh ăn cơm, anh chọn chỗ đi ạ.”

Anh nào hay biết, những gì anh giúp cô đâu thể trả lại bằng một bữa cơm.

Trì Yến im lặng, nghiền ngẫm nói: “Thật sự muốn tôi chọn chỗ à? Từ nhỏ anh trai đã ăn sơn hào hải vị, sợ em mời không nổi.”

Cũng phải.

Cố Gia Niên nghĩ đến chút tiền đáng thương trong điện thoại của mình, sực nhớ ra cái gì mà hai mắt sáng rỡ rồi móc ví tiền dày cộm trong túi áo ra.

Cô huơ huơ ví tiền, cười đến mức hai mắt híp lại: “Suýt thì quên đây là tiền hôm qua chúng ta kiếm được, tổng cộng hơn 500 đó. Có đủ không ạ?”

Với lại hầu như đều thắng từ chỗ cậu hai nên tiêu cũng không hề gì.

Tầm mắt Trì Yến di chuyển từ ví tiền sang đôi mắt lấp lánh và ý cười dịu dàng trên mặt cô, bỗng nhiên cảm thấy nụ cười kia thật chói mắt.

Cũng có thể nắng trưa quá chói mắt.

Anh lập tức dời mắt, hầu kết thoáng lên xuống, tự mình bỏ đi trước, ấp úng như ngậm hột thị: “Được, vậy thì em mời.”

Cố Gia Niên đáp lại rồi đuổi theo anh.

Trì Yến dẫn cô quanh quất gần hết trường học rồi đi ra cổng phía Tây.

Gần cổng phía Tây là hội trường lớn.

Lúc đi ngang qua cửa hội trường, Cố Gia Niên thoáng nhìn thấy tấm pa nô lớn dán trên tường của một vị tác gia nổi tiếng sẽ đến Trú đại tọa đàm vào tuần tới.

Hai mắt Cố Gia Niên sáng lên, vui vẻ nói: “Là Trình Ngộ Thương kìa.”

Trình Ngộ Thương là tác gia trẻ tuổi nổi tiếng nhanh nhất trong mấy năm gần đây, năm nay chưa qua bốn mươi nhưng đã nhận được gần hết các giải thưởng lớn của giới văn học trong và ngoài nước.

Tác phẩm của anh ta rất có chiều sâu cùng hiện thực, lối hành văn hài hước hóm hỉnh, luôn có thể nhìn thấy được hi vọng và nhiệt huyết ít oi từ các nhân vật dưới đáy xã hội.

Được độc giả tung hô là hoa hướng dương của ngày tận thế.

Thật ra Cố Gia Niên chỉ đọc hai ba quyển sách của anh ta, còn là lén lút đọc ở trường nhưng cũng đủ khiến cô ngạc nhiên tột độ.

Nghĩ đến đây, bả vai cô sụp xuống nói: “Tuần sau chú ấy mới đến Trú đại tọa đàm, tại sao không phải tuần này chứ? Nếu không em đã…”

Trì Yến bỗng cắt ngang lời cô, ý tứ khó hiểu: “Em rất thích anh ta hả?”

Cố Gia Niên nhìn vẻ mặt thờ ơ của anh, gật đầu, nói như thuộc nằm lòng: “Em chưa đọc những quyển sách đời đầu của chú ấy, nhưng em rất thích phong cách mấy năm gần đây, thích nhất là quyển《Hoang…”

Đáng tiếc Trì Yến không muốn nghe tiếp.

Anh dửng dưng gật đầu, thậm chí chẳng buồn nhìn pa nô, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Cố Gia Niên im bặt, đoán có lẽ anh không thích phong cách tác phẩm của Trình Ngộ Thương. Cô lè lưỡi rồi không nói nữa.

Đây là lần đầu tiên gu đọc sách của họ khác nhau, song cũng rất bình thường.

Cố Gia Niên không nghĩ nhiều, lẽo đẽo theo Trì Yến ra cổng, đi vào một tiệm cơm kiểu gia đình ngay cổng trường.

Tên là “Thường Lai.”

Trì Yến quen tay quen chân dẫn cô đến ngồi xuống cạnh cửa sổ trong góc, Cố Gia Niên nhìn tiệm cơm bày trí đơn giản và thực đơn dung dị dán trên tường, mới bừng tỉnh sơn hào hải vị anh nói chỉ là đang hù dọa cô.

Giống như Trì Yến đoán được cô suy nghĩ của cô, rút khăn giấy lau mặt bàn, giải thích: “Lúc học đại học tôi thường đến chỗ này ăn cơm với bạn bè, mặc dù không được nấu từ nguyên liệu quý giá, nhưng lại rất ngon. Bà chủ là một bà cụ, nghe nói tiệm này tổ tiên của bà truyền lại, đã mở ở đây từ lúc Trú đại được thành lập, ngần ấy năm vẫn luôn buôn bán rất tốt.”

Cố Gia Niên nhìn quanh quất, quả thực buôn bán rất tốt.

Lúc họ bước vào cũng chỉ có mỗi chỗ này là còn trống, những chỗ khác đã có khách ngồi, đa số đều là sinh viên của Trú đại.

Có mấy bàn là câu lạc bộ đang liên hoan nên ghép hai ba bàn lại và mười mấy người ngồi xung quanh.

Cố Gia Niên đảo mắt, đúng lúc Trì Yến đẩy tờ thực đơn tới tước mặt cô: “Gọi món đi, tiệm cơm tôi chọn, đồ ăn em gọi, công bằng không?”

Cô “Ò” một tiếng, định hỏi anh có kiêng gì không thì nghe thấy tiếng hô ngập ngừng từ phía sau: “… Trì Yến?”

Cố Gia Niên nương theo âm thanh này quay đầu nhìn.

Một người đàn ông cao lớn đi vào cửa, đeo kính gọng tròn, trông giống hệt Chaien phiên bản trưởng thành.

Người đàn ông kia do dự nhìn họ, đẩy cầu kính, sau khi nhìn rõ liền vui vẻ đi tới.

Anh ta đấm vào bả vai Trì Yến, cười toe toét khoe hàm răng tráng bóc nói: “Cái thằng này cậu về mà sao không nói cho tôi biết?”

Cố Gia Niên nhìn thấy bốn vết hằn anh ta để lại, chỉ cảm thấy cú đấm kia không hề nhẹ.

Y như rằng, Trì Yến “shh” một tiếng, nhíu mày nhìn anh ta: “Nói cái gì với cậu, để cậu dùng nắm đấm chào hỏi tôi hả?”

Nhưng giọng nói mang theo ý cười: “Sao cậu luôn bạo lực thế? Sau khi tôi đi không ai đánh cậu phỏng?”

Người đàn ông kia cười ha hả: “Trừ cậu ra, không có ai đánh lại tôi cả.”

Lúc này anh ta mới nhìn thấy Cố Gia Niên, trong mắt có ngạc nhiên và trêu chọc: “Cô gái của cậu sao?”

Cố Gia Niên biết cái “cô gái” này là đang ám chỉ bạn gái.

Cô dè dặt siết chặt thực đơn, cúi đầu không nói gì, nhưng lại nghe thấy Trì Yến từ tốn nói: “Thế nào? Không phục?”

Người đàn ông kia nghe vậy im lặng một lúc, thở dài: “Người theo đuổi cậu nhiều như vậy thì chuyện cậu có bạn gái là chỉ là sớm muộn. Nhưng ký túc xá của chúng ta còn mỗi mình tôi là chó độc thân, ôi chao, cái thế giới nhìn mặt này.”

Cố Gia Niên bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn người phía đối diện.

Anh không phủ nhận?

Mà dùng thái độ nước đôi trả lời lại.

Tầm mắt cô va phải Trì Yến.

Anh từ từ rót bình trà nóng trên tay vào bát cơm, tráng quanh đáy rồi đổ nước đi.

Nhưng vẫn luôn nhìn cô và không rõ ý tứ trong mắt.

Sau mấy giây dài dằng dặc, anh dời mắt, cười mỉa với người đàn ông kia: “Đùa cậu thôi, em ấy là đứa nhỏ nhà hàng xóm, tôi dẫn em ấy đến thăm thú trường chúng ta.”

Nói xong, anh đổi cái bát nóng cho cô rồi bắt đầu thong thả tráng một bộ bát đũa khác, tiện thể giới thiệu với hai người: “Đây là Trịnh Tề Việt bạn cùng phòng của tôi, bây giờ đang là nghiên cứu sinh của trường. Đây là Cố Gia Niên.”

Cố Gia Niên từ từ thở phào, không biết nên thất vọng hay nên nhẹ nhõm.

Bấy giờ cô mới phát hiện vừa rồi mình siết tờ thực đơn quá chặt khiến mép bìa được ép nhựa bị méo mó.

Cũng phải, Trì Yến luôn chăm sóc cô như em gái hàng xóm là rất tốt rồi.

Cô cảm thấy mình luôn lo được lo mất như vậy cũng không tốt, rõ ràng chỉ là một câu nói đùa với bạn cùng phòng, nhưng lại khiến cô căng thẳng đến suýt mất bình tĩnh.

Cô lại ngẩng đầu lên, giả vờ không có chuyện gì nhìn Trì Yến.

Nhưng anh không nhìn cô.

“Xin chào em gái, em cứ gọi anh tiểu Trình là được.”

Trình Tề Việt đã hiểu tình huống, không tiếp tục phân bua mà kéo cái ghế trống ở bàn bên cạnh qua, ngồi xuống cạnh mép bàn: “Ăn cùng nhau nhé? Trùng hợp tôi mới nhận lương, tôi mời.”

Trì Yến nhướng mày, nói đùa: “Hôm nay số tôi đỏ đến mức ai cũng muốn mời tôi ăn cơm.”

“Chắc chắn rồi, với cả ‘Thường Lai’ tôi đủ khả năng để mời,” Trịnh Tề Việt lại quay sang Cố Gia Niên, “Em không ngại tôi ăn cùng hai người chứ?”

Trì Yến cũng dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn cô.

“Dĩ nhiên không ngại,” Cố Gia Niên vội xua tay, lễ phép đẩy thực đơn tới trước mặt khách mới, “Vậy anh tiểu Trình gọi món đi, em không quen tiệm cơm này ạ.”

Cô không còn khăng khăng để mình mời khách mà nghĩ lần sau có cơ hội sẽ mời một mình Trì Yến ăn cơm.

Trịnh Tề Việt đón lấy thực đơn, sau khi hỏi cô có kiêng gì không thì liền gọi mấy món anh ta cảm thấy ngon nhất.

Có sườn non om mơ, gà chảo khô, thịt cừu xào thì là, vv… ngược lại không gọi hải sản.

“Cậu vẫn dị ứng hải sản phải không?”

Trì Yến gật đầu: “Phiền cậu vẫn còn nhớ.”

Trịnh Tề Việt bật cười: “Sao có thể quên chứ, hồi năm một cậu vô tình trúng ăn mắm tôm tôi mang từ quê lên nên nửa đêm sốt cao tới mức phải đi bệnh viện, cả quãng đường đều mơ màng, tôi còn cho rằng tôi đã hạ độc cậu chết luôn đó.”

“Ai kêu cậu cho mắm tôm vào trong lọ Bà già đỡ đầu(*) chứ?”

(*) Một thương hiệu ớt sa tế.

Cả hai đều trêu nhau, ngược lại Cố Gia Niên hơi ngạc nhiên, Trì Yến bị dị ứng hải sản ư?

Vậy hóa ra anh không thể ăn được số cua lần trước cô cho anh.

Cũng không biết cuối cùng anh đã làm gì với số cua đó.

Cô lại nhớ đến bát hoành thánh có tôm khô ở trong chợ phiên, hèn gì anh không động đũa, cô còn tưởng là do anh không có khẩu vị.

Cố Gia Niên bỗng nhận ra mình không biết nhiều về Trì Yến.

Trái lại có vẻ như bây giờ anh càng hiểu rõ về cô, dù sao tất cả quá khứ và sự nhếch nhác của cô đều được trải ra trước mặt anh một cách tàn khốc.

Trong lúc đợi đồ ăn bưng lên, Trịnh Tề Việt và Trì Yến gọi hai chai bia rồi câu được câu chăng trò chuyện.

Từ sau khi tốt nghiệp hai người họ chưa từng gặp lại, Trịnh Tề Việt rất tò mò về cuộc sống bây giờ của Trì Yến: “Tôi nói này người anh em, tại sao vừa tốt nghiệp xong là cậu giống như bốc hơi khỏi thế gian, cậu rời khỏi Trú Sơn à?”

“Ừ,” Một tay Trì Yến cầm chai bia, một tay chống cằm, liếc người đang ngoan ngoãn cúi đầu uống trà ở phía đối diện, lơ đễnh nói, “Tôi về nhà cũ của ông nội ở, hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi quay lại Trú Sơn sau khi rời khỏi.”

“Đây là tính quy ẩn núi rừng hả?”

Trì Yến bật cười: “Cứ coi như vậy đi, trong núi không khí tốt, thay đổi tâm trạng.”

“Nhưng đại tác gia ơi, tôi nghe nói mấy quyển trường thiên tiểu thuyết đăng nhiều kỳ trên《Khuynh Ngôn》của cậu hồi cấp ba đều đã lần lượt ký hợp đồng truyền hình trong năm nay, có một quyển nhận được giải thưởng Mộc Hoa.”

Trình Tề Việt giơ ngón cái với anh: “Trâu bò, trước đây tôi luôn tự hỏi, rõ ràng thành tích của cậu tốt nhất ký túc xá chúng ta nhưng tại sao chỉ có mỗi cậu không học nghiên cứu sinh, cuối cùng bây giờ tôi đã hiểu.”

“Nếu tôi có được bản lĩnh này của cậu thì tôi cũng không thèm học nghiên cứu sinh.”

Cố Gia Niên từ từ uống trà, yên lặng nghe cuộc trò chuyện họ nhưng trong lòng vô cùng ngạc nhiên.

Giải thưởng Mộc Hoa là một trong những giải thưởng tôn quý nhất dành cho các tác gia trẻ, ngay cả người mới bước vào ngưỡng cửa Văn học như cô cũng rất quen thuộc.

Không ngờ tác phẩm anh viết hồi cấp 3 đã nhận được giải thưởng Mộc Hoa, lại còn là sau nhiều năm như vậy.

Trì Yến khe khẽ cười, giống như không muốn nói về chuyện này.

“Đừng chỉ nói về tôi, nói về các cậu đi, cuộc sống nghiên cứu sinh như thế nào?”

“Còn có thể như thế nào,” Trịnh Tề Việt bĩu môi, mày chau mặt ủ thở dài, “Ngày nay nghiên cứu sinh rất đau khổ và còn bận hơn cả hồi học đại học, ngày nào cũng sức đầu mẻ trán với đề tài luận văn, càng ngày thầy Thẩm càng biếи ŧɦái, hễ giao đề tài là cái sau luôn khó hơn cái trước.”

“Hôm nay cũng bởi vì không triển khai được đề tài nên mới muốn đến ‘Thương Lai’ ăn một bữa cơm, nào ngờ lại tình cờ gặp được cậu.”

Trì Yến cầm chai bia lên cụng với anh ta, tỏ vẻ an ủi.

Trịnh Tề Việt đau khổ cụng lại, cúi đầu uống một hớp bia.

Anh ta sực nhớ cái gì đó, tiếp tục hỏi Trì Yến: “Nói đến thầy Thẩm mới nhớ, rốt cuộc tại sao trước khi tốt nghiệp cậu lại xích mích với ông ấy vậy? Đến tận bây giờ mấy anh em vẫn không dám nhắc tên cậu trước mặt ông ấy, hễ nhắc là ông ấy sẽ giận đùng đùng.”

“Là bởi vì cậu lừa ông ấy không học nghiên cứu sinh hả? Không đến mức đó chứ? Từ trước đến giờ cậu là sinh viên ông ấy thích khoe khoang nhất, cũng là sinh viên ông ấy cưng nhất mà.”

Anh ta đã thôi nói, nhưng Trì Yến lại im lặng, lúc sau buột miệng: “Thật sao, tôi cũng không nhớ quá rõ.”

Cố Gia Niên đang uống từng ngụm trà nóng, nghe thấy anh giọng nói chiếu lệ quen thuộc kia, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh tựa vào cửa sổ giấu mặt mình trong bóng tối, ngay cả lông mi cũng cúp xuống.

Trịnh Tề Việt cũng nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của anh.

Anh ta nhớ loáng thoáng sau một giai đoạn nào đó của năm hai, Trì Yến liền biến thành dáng vẻ như bây giờ, trên mặt luôn là biểu cảm thờ ơ, bắt đầu không thích nói chuyện, càng không thích nhắc đến chuyện liên quan tới mình.

Khác xa cậu thiếu gia kiêu ngạo ta đây lúc mới nhập học.

Sau năm bốn, thậm chí anh bắt đầu không trọ ở ký túc xá nên khó gặp được anh, ngoại trừ mấy môn học phải điểm danh thì gần như anh không đến trường.

Song thành tích luôn rất tốt.

Sau đó vào học kỳ hai của năm bốn, lại nghe thấy anh và thầy Thẩm cãi một trận lớn đến mức bị hủy bỏ tư cách học nghiên cứu sinh.

Trịnh Tề Việt không chấp nhất đề tài này nữa, đột nhiên nói: “Cậu có nhớ hồi năm một chúng ta đã đánh nhau một trận không.”

Trì Yến bật cười: “Sao không nhớ chứ.”

“Hồi đó tôi yêu thầm một đàn chị trong khoa, có lẽ là hoa khôi của khoa chúng ta. Nào ngờ mới khai giải được một tháng, chị ấy bỗng tỏ tình với cậu, còn bị cậu sầm mặt từ chối. Lúc đó tôi đã nghĩ dựa vào cái gì mà thằng cứt này lại kiêu ngạo như thể rút được bài hai năm tám vạn(*) vậy chứ, nhìn cậu rất gai mắt… không ngờ tôi lại bị cậu đánh cho một trận.”

(*) Người chơi mạt chượt sẽ rất vênh váo nếu rút được quân bài vạn số 2, 5, 8 cùng một lúc.

Trì Yến cũng nhớ đến đoạn chuyện cũ kia, cười mát: “Cho nên sau đó cậu dùng mắm tôm hại tôi?”

“Đó là trùng hợp, tôi có thể độc ác như vậy hả? Mà đoạn thời gian đó cậu cũng thật là, người nhà cắt tiền của cậu hay sao mà cứ núp trong ký túc xá ăn cơm với tương ớt cho qua bữa tối.”

Trì Yến không lên tiếng, nghe anh ta nói liên hồi: “Lúc đó tôi cõng cậu lên xe cứu thương mà sợ muốn rớt tim ra ngoài. Nếu tôi hại chết cậu thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.”

Ngược lại mối quan hệ của họ đã bắt đầu thay đổi vào lúc đó, cuối cùng lại trở thành anh em tốt.

Dĩ nhiên, đây cũng là do Trì Yến đã giúp anh ta viết rất nhiều bài tập chuyên ngành.

Trịnh Tề Việt nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không hỏi hồi năm hai anh đã xảy ra chuyện gì mà chỉ nói: “Lần sau nếu cậu đến thì nói trước với bọn tôi, đám anh em bọn tôi mời cậu ăn cơm, bọn Trang Thành Thiên cứ nhắc đến cậu suốt, nói muốn tìm cơ hội cảm ơn năm đó ân tình bài tập lớn năm đó.”

Trì Yến lại cầm chai rượu lên cụng với anh ta, cười nói: “Được, nhớ chọn chỗ nào đắt mà mời nhé.”

Trịnh Tề Việt: “Được.”

Ăn cơm xong, Trịnh Tề Việt vội vã về viết luận văn của anh ta, thế là chỉ còn lại Cố Gia Niên và Trì Yến.

Họ thong thả đi trên con đường nhỏ đầy tiệm cơm và nhà sách ở cổng phía Tây, ngửi mùi hương thơm phức đặc trưng của cây long não vào mùa hè của mùa hè ở hai bên đường.

“Đi đâu?”

Cố Gia Niên cười hì hì: “Địa bàn của anh, anh quyết định đi ạ.”

Trì Yến liếc cô: “Được.”

Thế là Cố Gia Niên lại đi theo anh ngồi tàu điện ngầm, sau khi đổi hai tuyến đường, anh rẽ vào một con ngõ xưa lát đá xanh.

So với những con đường thương mại sầm uất ban nãy thì chỗ này hơi quạnh quẽ.

Hai bên ngõ đều là những tiệm cà phê hơi hướm văn nghệ và dăm ba quán rượu tọa rải rác.

Trên bức tường cũ kỹ còn có đôi năm bức tranh graffiti đầy màu sắc, nét vẽ non nớt, tự do và sống động giống như của mấy đứa nhỏ.

Trì Yến dẫn cô băng qua con ngõ, đi đến góc đường.

Dưới tán liễu to chừng mấy người ôm có một hiệu sách nhỏ, trên chiếc ghế dài vắng vẻ sát cửa sổ có mấy người đang ngồi lật sách.

Trước cửa hiệu sách đặt một chiếc ghế dựa, có một người đàn ông đang nằm trên ghế, đắp quyển sách trên mặt thoải mái phơi nắng.

Bên cạnh anh ta trói một con chó lông vàng rất to, đương thè lưỡi với họ.

Trì Yến đi qua đạp anh ta.

“Mẹ nó, ai đó?”

Người đàn ông giật mình khiến quyển sách tuột khỏi mặt, bực bội nhìn người tới: “… Trì Yến? Em gái Gia Niên?”

“Tại sao hai người lại ở đây?”

Có một khoảnh khắc Hạ Quý Đồng cho rằng đó là ảo giác của mình.

Tầm mắt anh ta đảo qua đảo lại giữa hai kẻ gió bụi dặm trường, đầu tiên là đánh giá đứa em họ ru rú ở quê sắp tròn một năm của anh ta, sau đó là nhìn chằm chằm chiếc váy vừa rách vừa bẩn của Cố Gia Niên và chiếc áo khoác vừa nhìn liền biết là áo của Trì Yến phủ ở bên ngoài.

Ở nơi như thế này, còn là ở thời gian như thế này.

Bộ não ngu ngốc của anh ta xoay chuyển, sau một hồi ngạc nhiên anh ta đưa ra kết luận hết cách với Trì Yến: “Em họ, cậu như thế này là không tốt đâu, người ta mới vừa thành niên vào ngày hôm qua mà cậu đã dụ dỗ em ấy bỏ trốn với cậu rồi? Còn đến nhờ cậy tôi?”

“Anh nói thẳng trước, loại chuyện này anh gánh không nổi đâu.”