Với em tôi không bao giờ từ chối

“Tuyệt đấy, cô bé… vậy mà lại dám lợi dụng tôi.”

Lê Khuynh đứng ngay đằng sau, khàn khàn lên tiếng khiến cô không khỏi hoảng hốt quay đầu. Cô nhìn anh, đáy mắt kinh hãi chòng chọc nhìn, biết có chuyện chẳng lành, bất giác lùi về phía sau, dùng ngôn ngữ ký hiệu {chú điên à? Tôi không hiểu.}

“Không hiểu? Nét chữ rất đẹp đó. Em nghĩ bọn tôi là con nít ư?” Khuynh rất có nhã hứng trêu chọc con mèo nhỏ ranh mãnh này.

Thủy vẫn tròn mắt giả nai vô tội, không phản ứng lại được gì.

Lê Khuynh hơi đanh giọng “... tôi rất hứng thú muốn xem gan em lớn đến chừng nào!” Nói rồi anh đưa tay ra, nắm lại “chừng này?”, mở tay ra “hay là chừng này?” giọng điệu pha chút đùa cợt.

Biết bản thân đã bị lộ, Thủy xanh mặt, nuốt nước bọt. Mím môi lại cùng gương mặt rất hối lỗi nhìn anh.

Anh đưa tay lên, cô vô thức nhắm mắt, mặt hơi run nhưng không đưa tay chống đỡ - một thói quen khi phản xạ của cô nhưng khiến anh hơi nhăn mặt thương xót. “Không! Tôi chỉ muốn xoa đầu em thôi!” nói rồi nhẹ nhàng đặt tay xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh hoe lơ ấy.

Cô mở mắt, thắc mắc nhìn anh, đỡ lo lắng hơn một chút.

“Làm tốt lắm, chỉ cần bảo vệ được bản bản thân, em lợi dụng tôi cũng được!” anh dịu dàng lên tiếng “tôi dư sức để em lợi dụng.”

Cô hơi cảm động nhìn {cảm ơn!} gượng cười.

Anh thấy hành động của cô thì cười sảng khoái, lần đầu tiên thấy cô gần gũi hơn với mình một chút “còn ai bắt nạt em nữa không? Để tôi giải quyết luôn cho! Lúc ấy, tôi tha hồ được em cảm ơn… haha.”

Vị Thủy cười nhạt ngán ngẩm nghe lời nói vô tri của anh {thôi…} cúi đầu chào rồi bước đi.

Anh lẽo đẽo theo sau “hay là tôi dạy cho em ít chiêu nhé, em cũng có thể tự vệ, tôi sẽ an tâm hơn”. Anh vừa đi vừa hỏi với theo.

Thủy bất giác dừng lại đưa mắt tròn xoe nhìn anh {được không?}

“với em, tôi không bao giờ từ chối.”

...

Cô chợt tỉnh giấc, nước mắt đầm đìa trên mặt rớt xuống gối, ướt nhẹp. Năm tháng tuổi trẻ ngông nghênh kiêu bạc, một người hay lợi dụng anh, một người thích được em lợi dụng. Anh không sai, em không có lỗi, chỉ là, chúng ta sai mà thôi.

Hôm đó, cô đến công ty sớm hơn bình thường, căn bản là dậy hơi sớm cũng không có việc gì làm nên cống hiến sức lực cho công việc một chút. Cô đâm đầu vào công việc không ngừng nghỉ cho đến tận trưa, Nguyễn Hoàng đứng ngoài cửa phòng gõ cửa “chị, em vào được không?”

Vị Thủy nghe tiếng cũng biết là ai “vào đi!”

“Chị, ăn cơm!” Nguyễn Hoàng xách hộp đồ ăn sẵn vào để lên bàn tiếp khách “mẹ em bảo đem cho chị đó, con trai mình thì không lo.” anh lẩm bẩm.

“Em để đó đi, tối chị ăn. Sao rồi? Làm việc đã quen chưa?” Cô nhàn nhạt nói.

“Cũng được, sẽ tốt hơn nếu được chị giúp đỡ!” anh trả lời

“Đừng lo, rồi em cũng ổn thôi.” cô bỏ máy tính ra đi lại bàn rót nước lịch sự mời cậu uống nước.

Nguyễn Hoàng từ chối, muốn đi lại tủ sách khám phá một chút “phòng làm việc của chị lớn thật đấy!”

Thủy không trả lời, im lặng ăn cơm.

Ngày trước Nguyễn Hoàng cũng hay mang cơm cho cô, nhưng lúc đó cậu ta đang đi học còn bây giờ cậu ta là nhân viên thực tập ở đây. Mặc dù Thủy hơn cậu ta có hai tuổi nhưng mà lực học xuất sắc, vượt cấp lên trung học phổ thông từ lớp 9, hoàn thành đại học sớm từ năm 20 tuổi nên giờ so với cậu ta thì tự tin là một đầu kinh nghiệm.

Lúc mới ra trường, cũng không ai tin tưởng một cô gái non nớt có thể làm được gì, cô mặc kệ, ngay cả lúc thực tập cũng dồn hết tâm huyết, bỏ công sức thời gian để đầu tư nên rất nhanh được vào làm chính chính thức rồi lên chức.

Môi trường công việc xưa nay rất khắc nghiệt, bằng cấp chỉ là một phần rất nhỏ, năng lực thật sự vẫn ở chính mình. Cô biết thế nên luôn nỗ lực, luôn cố gắng. Tuổi 20 là đại lộ của những khủng hoảng to lớn, nó rút cạn sức lực của cô. Ban ngày cô vùi mặt vào công việc đến kiệt sức, ban đêm, cô ngồi ngủ, gục ngủ, thậm chí có hôm không ngủ được, cô mất ngủ vì những mất mát và tổn thương trong quá khứ, cô đã cố buông bỏ nhưng không làm sao thoát ra nổi, cuối cùng chỉ có thể luẩn quẩn trong chính tâm hồn mình. Đã có lần cô lạm dụng thuốc ngủ đến mức nhập viện…

Sau này, khi dần trưởng thành hơn, cô cũng ổn định được một chút, chỉ có điều, tính cách lạnh nhạt hơn, ít cảm xúc hơn. Thời gian thường rất vô tình, vô tình đến mức bào mòn một con người có trái tim có xúc cảm chỉ còn lại sự thô ráp cứng cáp như sắt đá vô cảm.

Nguyễn Hoàng thấy chị yên lặng, lại muốn mua vui “chị, chiều nay đi chơi với em nhá.”

“Đi đâu?” Thủy vấn ngược lại

“Công viên nhé!” Hoàng nghĩ một chút rồi trả lời.

Rất lâu rồi cô không đi công viên, ngày xưa cô rất hay đi với anh, anh thường cầm tay cô mà dặn dò “bé con, bây giờ và mãi về sau, chỉ được đi công viên với tôi thôi đấy!”. Cô nhìn Hoàng, nhàn nhạt từ chối “chị không có hứng thú, em rủ người khác đi đi!”

“Em biết ngay mà, chị có bao giờ đồng ý với em gì đâu…haizzz!” Hoàng bất giác bĩu môi thở dài chán nản.

Thủy nhìn cậu, cười nhạt “đi đâu cũng được ngoại trừ công viên.”