Chương 22: Thói quen khó bỏ

Thủy nhìn cậu, cười nhạt “đi đâu cũng được ngoại trừ công viên.”

“Thật ư?” Nguyễn Hoàng tròn mắt bất ngờ, không tin mà vấn ngược lại.

Cô không đáp lại.

“Vậy… ờm đi xem phim nhé! Tôi sẽ mua vé, chị không được từ chối đâu đó.” Hoàng hào hứng suy nghĩ rồi như sợ cô đổi ý mà vớ lấy điện thoại đặt vé ngay. Được đi chơi với crush là cảm giác này đây!

Thủy lại cười, coi Nguyễn Hoàng như trẻ con. Vậy đi, cũng phải giải trí một tí cho thoải mái chứ.

***

Buổi tối ở thành phố Minh rất lạnh, nhiệt độ hạ xuống gần 0 độ C, có hôm còn âm. Nhưng ở đây lâu rồi nên Vị Thủy cũng quen thuộc mà cảm thấy bình thường. Lúc trước, mới đến đây cô cũng từng bị sốc nhiệt mà ốm mấy ngày liền. Cô ăn mặc đơn giản, một chiếc khăn quàng cổ khoác thêm chiếc áo dạ dài, mặc áo len bó sát cùng quần jean và đôi boot đen cổ cao. Đứng ở cổng công ty chờ Nguyễn Hoàng đi lấy xe. Gió thổi nhè nhẹ, đυ.ng chạm vào mái tóc hoe lơ khiến cô trông cuốn hút hơn nữa.

Vài phút sau, Nguyễn Hoàng cũng chạy đến, xe dừng, cậu ta nhanh chân định đến mở cửa cho cô vào, ai ngờ cô nhanh chân hơn thuận tay mở cửa xe rồi bước vào ngồi. Cô vốn không thích hình thức phiền phức như thế. Nguyễn Hoàng thất vọng nhìn “chị phải để em ra dáng đàn ông xíu chứ!”

“Um, để em lái xe đấy, chị không giành.” cô rất biết cách đùa, đùa như không đùa.

Nguyễn Hoàng câm nín, đáp không nổi.

Xe lăn bánh, rất nhanh họ đã đến rạp chiếu phim. Cô tùy hứng đi lại mua một ít đồ ăn vặt, mấy chai nước rồi cùng Nguyễn Hoàng bước vào.

“Chị thích ăn vị này hả?” Nguyễn Hoàng đi bên cạnh không khỏi thắc mắc. Cậu ta rất hay để ý đến sở thích của cô.

Cô nhăn mày nhìn xuống hộp mứt vị táo phủ muối trên tay “à, thuận tay thôi!” Chính cô cũng không ngờ mình lại lấy loại này, ngày trước đây là vị mứt trái cây ưa thích của anh, thế rồi cô cũng học theo anh làm Fan cứng của vị này. Nhưng lâu lắm rồi không ăn lại. Dạo này cô rất hay nhớ về anh, chính cô cũng không biết nữa.

Hai người đi vào và ổn định chỗ ngồi. “Nghe đồn đó là bộ phim 3D ý nghĩa và thú vị.” Nguyễn Hoàng hào hứng nói.

Cô gật đầu cho qua.

Lúc đầu, cô có ý định đi xem phim mua vui cho cuộc đời nhưng mà mới được ba mươi phút cô đã thấy hối hận rồi. Cô buồn ngủ quá, biết vậy lúc đầu từ chối quách cho xong.

Tháo mắt kính ra, cô quay sang thấy Nguyễn Hoàng đang đăm chiêu cuốn mình vào bộ phim, bộ phim này có vẻ rất hấp dẫn với tất cả mọi người ngoại trừ cô. Trong bóng tối nhè nhẹ của phòng coi phim, cô chống tay lên phần tay vịn của ghế mà lim dim ngủ. Cô rất an tâm vì khi nãy ngồi có để ý hai ghế bên cạnh không có người, cũng sẽ không có ai rảnh hơi tháo kính ra mà để ý cô đang ngủ đâu nhỉ!

Nhưng cô đã lầm... Thấy hành động của cô, đã có người phía sau nhếch miệng cười nham hiểm “em đúng là không thể nghiêm túc coi phim được mà!”. Hóa ra, vẫn có người trong rạp phim này để ý đến cô. Cô không biết.

Người con trai cao lãnh ấy rất nhanh đã di chuyển đến vị trí cạnh cô. Trong màn đêm nhàn nhạt ấy, anh nhẹ nhàng nhấc thanh tay vịn lên, để cô dựa vào ngực mình, vòng tay ôm lấy thân hình mỏng manh ấy và đặt tay cô vào lòng bàn tay còn lại của mình.

Cô đang say ngủ thấy da thịt quen thuộc mà cũng vô thức đan lấy tay anh, khiến anh không khỏi nhíu mày nghi ngờ, muốn kiểm tra một chút.

Anh chầm chậm cúi xuống, nhìn cô chằm chằm - cô không nhúc nhích, anh bất giác hôn nhẹ lên môi cô - cô không phản ứng, con mèo nhỏ của anh ngủ thật rồi. Anh thầm cười, may mà ngủ thật, không biết cô tỉnh sẽ làm loạn cái rạp này đến mức nào nữa.

Nguyễn Hoàng không hề hay biết gì, vẫn ung dung xem phim. Lê Khuynh cũng ung dung xem phim, thi thoảng đưa tay lấy viên kẹo trong hộp trên tay cô mà ăn, ánh mắt nuông chiều nhìn cô “ngon lắm!”, thi thoảng anh lại đưa tay vuốt vài lọn tóc lả tả trên gương mặt kiều diễm của cô…

Hai người như trở về những tháng năm tuổi trẻ, ngày ấy, mỗi lần cô và anh đi xem phim là cô sẽ ngủ một giấc ngon lành từ đầu buổi đến cuối bộ phim. Anh biết cô sẽ ngủ gật mỗi lúc đi xem phim nên thường đặt vé ở hàng ghế cao nhất, thế rồi bế cô kiểu công chúa, đặt cô vào lòng mình cho cô ngủ - như vậy sẽ thoải mái hơn. Cô không mỏi, mình anh mỏi.

Nửa tiếng sau, cô từ từ mở mắt, chưa ý thức được chuyện gì. Cô chậm chạp nghiêng đầu sang bên kia, bẻ nhẹ một cái “rắc” cho đỡ mỏi, lúc này mới phát hiện tay mình đang nắm tay ai đó, không khỏi giật mình mà nhìn lại.

Cô giật mình rất ít khi lên tiếng, ánh mắt lên tiếng: tròn xoe mắt, nhíu mày nhìn, cơ trán hơi giật giật. Anh đang nhìn cô, từ nãy tới giờ.

Cô càng bàng hoàng hơn khi nhận ra đó là anh, đột nhiên nhích về phía sau,nói khẽ “chú?”, mình anh nghe thấy, mọi người vẫn đang đăm chiêu trong bộ phim. Anh cười cợt, chạm nhẹ vào chóp mũi lành lạnh của cô “um.” Cô câm nín không biết nên làm gì, quay sang nhìn Nguyễn Hoàng bên cạnh, mặt xanh dợt không còn giọt máu như chính mình làm việc xấu vậy.

Anh vừa nhìn đã biết cô đang nghĩ gì, kéo đầu cô trở lại phía mình “không ai biết đâu! Kể cả anh người yêu trẻ con đó của em.”.