Chương 30: Tôi thấy nơi đó rồi! Nơi nào?... Nhà của mình!

Lê Khuynh không mở mắt, chỉ với lấy tay cô đặt vào l*иg ngực mình, ngay tim “tôi đau ở đây. Không phải hôm nay mà là rất lâu rồi, tôi không chữa được.” giọng anh khàn hết mức, vẻ mặt đau đớn tái nhợt hiện lên. “Mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút đều rất đau, tôi thấy có rất nhiều nhát dao, không ngừng dày xéo, xé nát đến bật máu, tôi không cầm được.” giọng anh gần như rêи ɾỉ, vầng trán nhăn lại đầy mệt mỏi. Đây chính là căn bệnh nan y! Cô hơi bất ngờ trước sự đường đột ấy, lại chỉ có thể im lặng, hai mắt trùng xuống nhìn khuôn mặt đáng thương của anh, hơi thở không đều. Bất giác, cô sửng sốt ngấn lệ nhìn anh. Cô không rụt tay lại, giữ nguyên trên ngực anh, cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim anh, thình thịch, thình thịch... nó không đều đi vào tâm trí cô. Hóa ra, anh cũng giống cô. Trái tim cô vỡ vụn từng chút một khi thấy khuôn mặt khắc khổ của anh, thấy hàng mi anh hơi ươn ướt, dòng nước theo đó mà chảy xuống mang tai, thấm vào gối. Mắt cô cũng rỉ nước, cứ thế không ngừng rớt xuống. Cả thanh xuân của cô, vì anh mà đến, vì anh mà đợi, cả cuộc đời của cô lại vì thấy anh đau đớn mà bi thương. Cô bất giác mím chặt môi quay mặt sang một bên kìm nén để không bật ra tiếng khóc, cố mở mắt thật to buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Cả cô và anh, họ đều là những đứa trẻ giỏi che giấu. Điều đáng sợ nhất trong tình yêu có lẽ chính là: đúng người đúng thời điểm nhưng sai cách yêu. Một lúc sau, đợi cho hơi thở anh trở nên ổn định, dần dần đi vào giấc ngủ rồi cô mới lặng lẽ rụt tay lại, đứng dậy lấy lại tinh thần bước ra ngoài, đến chỗ chị trợ lý “chị… phiền chị mua cho em một ít thuốc sốt và đau đầu với ạ.” giọng cô nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc gì. “Em ốm hả?” Chị trợ lý lo lắng hỏi. “Vâng ạ, phiền chị rồi. Nhanh giúp em với nhé.” Nói rồi cô bước vào phòng. Cô định tự mình đi mà lo lắng anh ở một mình xảy ra chuyện gì nên ở lại. Cô chẳng yên lòng mà làm việc nổi, cứ ngồi cạnh anh mãi như vậy. Lòng cô rối ren như tơ vò: có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều thứ muốn hỏi, rất muốn hận anh, muốn phớt lờ anh nhưng đến cuối cùng lại thua cuộc trước ánh mắt anh, trước giọng nói quen thuộc, trước người con trai ấy. Cuối cùng, dẫu bao nhiêu năm đi nữa, Ninh Vị Thủy cô vẫn quay đầu lại nhìn vì một cái tên. Chạy trốn cả chặng đường dài thì hình dáng anh vẫn là cái bóng quá lớn trong lòng… Mãi đến lúc chị trợ lý gõ cửa, cô mới giật mình bước ra lấy thuốc. Cô trở lại phòng, hơi lay lay anh dậy “chú? Nãy ăn cơm chưa?” Anh hơi gật gật, vẫn nhắm mắt. “Vậy chú uống thuốc, nghỉ ngơi xíu rồi về rồi về nhé.” giọng cô rất nhỏ, chỉ đủ để anh nghe. Bây giờ anh mới lên tiếng, khàn khàn “uống thuốc nhưng không về… tôi chưa xong việc.” Cô nhìn anh với ánh mắt buồn buồn đau đớn rồi quay lên nhìn đống tài liệu trên bàn của mình, bất giác hỏi thêm “công việc đó tôi có thể làm không?” Anh hơi hé mắt, nhíu mày nhìn, khàn khàn đáp “tôi không đồng ý, em làm việc của mình đi.” Cô ương bướng, cau mày nhìn anh “ngoan ngoãn nghe lời, chú đang bệnh.” Anh nghe vậy thì im lặng không đáp, ánh mắt sâu hoắm nhìn cô, thỉnh thoảng lóe lên tia ấm áp lạ thường, một lúc mới nói “vậy tôi vẫn ở đây, lúc nào em về tôi sẽ về.” Nói xong, anh bất chợt đưa tay ôm cô vào lòng mình, vuốt ve. Giọng nói trầm trầm vang lên: “tôi lại thấy nơi đó rồi” “Nơi nào?” “Nhà của mình” ... Sau khi anh ngoan ngoãn uống thuốc và chìm vào giấc ngủ lần nữa, cô đã có thể yên tâm hơn chút, tập trung làm việc. Cứ ba mươi phút một lần lại dừng việc, bước đến kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh. Có vẻ hạ sốt rồi. Đến mãi bốn giờ chiều, cô mới xong việc của mình, quay lại nhìn anh, khuôn mặt anh đã có chút sức sống rồi. Cô yên tâm bước ra ngoài, đóng cửa khẽ và đến phòng anh. Lấy một số tài liệu và kiểm tra công việc còn dở dang của anh, đúng là rất nhiều, nhiều gấp đôi của cô. Cô ghét tính cách này của anh, rất biết cách ngược đãi bản thân. Năm năm yêu nhau, không quá dài nhưng đủ để họ kịp hiểu những góc khuất trong lòng nhau. Anh vốn rất trẻ con, rất dễ khóc, lại chỉ dám khóc khi ở bên cô. Ngày ấy, anh từng vì bị bố đánh đập mà nhốt mình trong phòng, im lặng và lành lạnh học bài, làm việc không ngừng, kêu thế nào cũng không ra - mãi đến khi Lê Cao gọi cô gái nhỏ nào đó đến thì anh mới mở cửa cho cô vào. Thủy khẽ ôm anh vào lòng, ân cần vỗ vai “chú khóc đi!”. Khoảnh khắc đó, khuôn mặt cứng rắn ương bướng của người thiếu niên tuổi 18 bắt đầu đỏ ửng lại, anh rúc mặt mình vào ngực cô mà khóc. Có lần anh tìm đến tận nhà cô lúc nửa đêm, nhõng nhẽo đòi cô ôm vào lòng, cô biết anh có chuyện nên hỏi han một tiếng, cuối cùng anh khóc đến gần sáng. Tiếng khóc của anh chính là tiếng xé, nó xé gan ruột, xé tâm trí cô. Nhưng hai bàn tay cô, lại không thể làm gì ngoài vỗ về, an ủi. Thanh xuân - hai người đã đem tất cả những mảnh miếng không lành trong tim mình để chắp vá cho đối phương như thế. Chỉ như thế, chỉ có thế thôi! Năm ấy, cô từng vừa vuốt ve anh vừa khóc mà thủ thỉ rằng “san cho em một ít đi, một ít thôi cũng được, vai em khỏe lắm này!”... .... Sau khi lấy tài liệu xong, cô định quay về phòng thì vô tình nhìn thấy trong tủ đồ của anh có hai hộp giày, cô hơi nhíu mày, thắc mắc mà mở ra xem. Vừa thấy đồ vật bên trong, Cô khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, ngón tay nắm chặt lấy thanh bàn khi nhìn thấy hai đôi giày sneaker nữ, một trắng một đen rất giống size cô hay đi. Cô vô thức nghĩ đến đôi giày hôm trước anh thay cho mình ở Hà Thành, chẳng lẽ, anh luôn chuẩn bị những thứ này.... tâm trí cô bất giác rơi vào trầm tư: còn bao nhiêu thứ chú muốn giấu tôi nữa vậy, Lê Khuynh?