Chương 31: Yêu nghiệt, súc sinh!

Còn bao nhiêu thứ chú muốn giấu tôi nữa vậy, Lê Khuynh?

Đến bảy giờ tối, Ninh Vị Thủy vẫn chưa xong việc của anh. Cảm giác bụng của mình hơi đói nên quay lại nhìn Lê Khuynh, anh ngủ lâu như vậy, có lẽ cũng đói rồi. Cô lấy điện thoại gọi điện cho quán quen, đặt hai suất- một cháo một cơm mang đến công ty. Rồi bước lại chỗ anh, chân hơi quỳ xuống, đưa tay sờ trán anh, anh hơi hé mắt, cô nói nhỏ “đỡ rồi! Chú dậy ăn cơm rồi uống thuốc.”

Anh gật nhẹ, nheo mắt nhìn rồi chậm chạp ngồi dậy, tóc hơi xù lên.

Cô thấy vậy cũng thuận tay mà vuốt chỉnh lại tóc cho anh, anh rất ngoan ngoãn cúi đầu để cô giúp “em xong việc chưa?”

“Sắp rồi”

Hai người bước lại ăn tối.

“Chú ở khách sạn đó đúng không?” cô lên tiếng hỏi.

Anh nhìn cô, thản nhiên trả lời “không!”

“Vậy ở đâu, tí tôi xong việc sẽ chở về.” cô rất kiên nhẫn với bệnh nhân.

“Nhà em.” anh đáp lời, không nghe ra cảm xúc gì, lơ đễnh đưa mắt kiểm tra thái độ của cô.

Tuyệt! Ông chú này tính trèo đầu cưỡi cổ tôi luôn rồi!

Cô nhìn anh bất lực, đúng là không thể hiền với chú lâu được mà! “Đừng đùa nữa, chú đang bệnh đấy.”

“Đúng là tôi đang bệnh.” anh nhàn nhạt lên tiếng.

Nghe vậy, Thủy dừng cả ăn, nhìn khuôn mặt nham hiểm của anh: bộ ai bị bệnh cũng ngông cuồng không biết điều như vậy sao?

Thấy cô không trả lời, anh biết cô sắp mủi lòng rồi, giở giọng nhõng nhẽo, tròn mắt nhìn “... đi mà…”.

Hành động của anh thật khiến cô bất ngờ, chỉ có thể bật cười đáp trả “chú giả bệnh đó hả… haha.”

Sau đó, anh uống thuốc rồi ngồi nghỉ ngơi. Cô tiếp tục làm việc. Cô gõ máy tính, anh nhìn cô. Cô kiểm tra tài liệu, anh vẫn nhìn cô. Cô vươn vai ngáp ngủ, anh chưa từng dừng nhìn cô. Cô mệt mỏi gạt ánh nhìn ấy sang một bên, bắt anh nhắm mắt cho mình làm việc. Anh cũng rất nghe lời phối hợp.

Hai tiếng sau, cô xong việc. Vì gần 9:30 tối rồi nên công ty thưa bớt dần, anh và cô đi thang máy xuống đến đại sảnh mới thấy một vài người. Cô đi trước, anh lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi. Thi thoảng anh than thở “em đi chậm lại, tôi đi không kịp này!”

Cô quay lại nhìn, ánh mắt miệt thị “rồi rốt cục ai mới là con trai đây?” nhưng vẫn là bước chân có chầm chậm lại một xíu.

Anh chỉ cười ranh mãnh đáp “tôi sắp già rồi...” khiến người bên cạnh câm nín luôn, ngậm đắng nuốt cay, cam chịu số phận.

“Chú đứng đây chờ nhé. Tôi lấy xe...”

“Không đâu...”

Cô thắc mắc, nhíu mày nhìn “thế muốn sao?”

“Tôi đi với em. Ở đây một mình... tôi sợ.” anh tròn mắt tỏ vẻ đáng yêu, miệng đáp lời không thấy ngượng.

Nhưng cô ngượng, rất là kì thị con người này “muốn sao tùy chú... bệnh thật rồi. Bệnh này khó chữa...”

Vậy là hai người tiếp tục bước xuống hầm xe, lên xe về nhà. Lúc cô đang chạy, bất giác quay sang nhìn anh, ngờ vực hỏi lại “về nhà tôi thật hả?”

“Um” anh không nhìn cô, đang bận ngả lưng lên ghế, mắt nhắm.

Cô hơi nhíu mày, tặc lưỡi suy nghĩ gì đó rồi liếʍ môi “chú... dù gì tôi với chú... cũng là cô nam quả nữ - ở chung một nhà, hơi bất tiện.”

Anh bất giác mở mắt “em thấy thế nào?” giọng rất điềm tĩnh “tôi đang mệt lắm... ở một mình không ai chăm sóc, tôi sợ mình sẽ chết trong cô độc”. Đúng là, không sợ con trai có nhan sắc, chỉ sợ con trai mặt dày.

Cô câm nín luôn, ngán ngẩm nhìn ông chú mưu mô trước mặt: ủa? Chú bị bệnh là do tôi hay sao mà giờ tôi khổ thế này?

Rốt cục, xe vẫn đậu ở sân nhà cô. Anh bước ra trước trong khi cô loay hoay đậu gọn xe ở một góc sân. Nhưng anh không đứng chờ cô mở cửa, rất tiện tay nhấn mật khẩu rồi bước vào nhà.

Cô dựng xe xong, đi vô thấy cửa mở thì cười trừ, bất giác đưa tay lên xoa trán, lẩm bẩm “chắc mình phải đổi cả mật khẩu ngân hàng nữa thôi...”. Cô vào nhà mình mà ngỡ như vào nhà Lê Khuynh, anh đang mở tivi của cô xem lại thời sự, uống nước của cô và ngồi lên chiếc ghế độc quyền của cô khiến cô không tránh khỏi kích động mà mắng một câu “chú coi trời bằng nắp vung nhà chú đấy à?”

“Em là đang mắng yêu tôi đó hả?” mắt anh vẫn dán vào ti vi, khàn khàn lên tiếng đáp trả.

Mắng yêu? Con mắt nào, lỗ tai nào của chú thấy lời này là mắng yêu, tôi ghét chú còn chưa đủ nữa là.... Cô bĩu môi câm nín, mặc kệ người đàn ông trước mặt, bỏ vào phòng tìm bộ đồ ngủ lịch sự và kín đáo nhất của mình rồi đi tắm.

Anh xem hết thời sự thì cô cũng tắm xong, bước ra với bộ đồ dài, còn quỳnh thêm một chiếc áo choàng tắm to đùng “chú đi tắm đi, nhanh lên đó, đang ốm.” vừa sấy tóc cô vừa nói, không thèm liếc mắt nhìn người đàn ông đó lấy một cái.

Anh nhìn bộ dạng áo ngoài chồng chất áo trong của cô, không khỏi cảm thán một câu: “em sợ tôi thịt đến thế cơ à?”

“Hơ?” cô quay ra nhìn người bên cạnh, nhíu mày khinh miệt “đi tắm đi và bớt khẩu nghiệp lại”. Mặc dù vậy, Mang tai cô vẫn bất giác đỏ ửng lại, hai má hây hây nóng lên: yêu nghiệt, súc sinh!

Anh rất tự nhiên nói thêm “dù gì tôi cũng đang ốm.” rồi bước vào nhà tắm.

Cô nhìn anh vào đó rồi mới thoải mái thở hắt ra một cái, lẩm bẩm “sao mình cảm giác người đàn ông này càng ngày càng nguy hiểm vậy chứ... Có khi nào mình đang dẫn sói vào nhà không vậy?”.

Tóc đã khô, cô cất máy sấy đi, bước vào mở tủ lấy thêm bộ chăn màn mới. Nhà cô có đúng một phòng nên cô định cho anh ngủ trên giường, mình nằm trên sofa, coi như cũng tận tâm với người bệnh, tích phúc tích đức cho con cháu về sau.

Đúng lúc này, điện thoại anh lại vang lên, cô cầm lấy bước đến cửa nhà tắm “cốc cốc cốc...”