Chương 41: Ngọt!

Cô cứ vậy bị động để anh dẫn đi, miệng thì chống trả “ồ” một tiếng rõ dài xen theo sự khinh bỉ nhưng thân thể lại rât thành thực, rất thuận tình mà bước theo.

Ban đầu, anh nói tùy ý cô nhưng sau đó lại đổi thành tùy ý anh rồi, anh vậy mà không dẫn cô đi mua quà cho mẹ mình, dẫn cô đến khu vui chơi… Bởi khu vui chơi nằm cạnh trung tâm mua sắm luôn. Cô nghi hoặc bước theo “gì vậy? Chú mù đường à?”

“Um, hôm nay tôi hơi mệt, đi chơi cho khuây khỏa.”

Cô cười nhạt nhẽo “bộ chú mệt chứ tôi mệt mà phải chiều theo ý chú?”. Nói là vậy nhưng tay vẫn không bỏ tay anh ra, chân rất thuận ý mà bước theo. Lần nữa, cô lại không phản kháng được người đàn ông mưu mô này rồi...

Một lúc nữa, khi đứng trước hàng loạt trò chơi rồi anh mới quay lại hỏi “em muốn chơi gì?”

Cô nhìn anh đầy thăm dò rồi liếc mắt toàn bộ trò chơi một lượt, cuối cùng, rất hứng thú hất cằm đến trò “Đu quay dây văng” gần đó. Anh nhìn về hướng đó, thấy rồi nhưng ánh mắt có chút nhụt chí, nhíu mày nhìn cô, ý hỏi: đó... hả?

Cô gật đầu chắc nịch: chính nó đó!

Cô biết anh không sợ độ cao nhưng lại sợ mấy trò chơi không mang lại cảm giác an toàn kiểu này. Nhưng lúc này, cô lại rất có nhã hứng muốn ngắm nghía mặt trẻ con trong anh, cô cười sảng khoái bước lại. Tất nhiên, anh phải lẽo đẽo theo sau, tay hai người đang đan vào nhau rất chặt mà!

Khuôn mặt anh có phần xanh xao tái mét rồi. Bây giờ, đến lượt cô cầm tay anh kéo đi rồi!

Cô rất tự tin mua vé, hai người ngồi chung một ghế. Cô ngồi xuống nhưng anh vẫn đứng đó, ánh mắt tội nghiệp cầu khẩn tha thiết nhìn cô.

Nhưng Ninh Vị Thủy đã rất nghiêm túc, cô lấy tay đập đập xuống chỗ ngồi bên cạnh, mất kiên nhẫn nhắc nhở “ngồi.”

Anh ngược lại chỉ có thể bặm môi lại, cúi gầm mặt nghe lời, ngồi xuống. Nhìn anh không khác gì đứa con nít vừa bị chửi vậy, vừa oan ức vừa tội nghiệp.

Tiếp đó, những dây đu quay cũng bắt đầu chuyển động, chỉ nhè nhẹ nhè nhẹ sàn sàn đất thôi. Thủy rất ưng ý, thoải mái ngồi hưởng thụ, Khuynh ngồi bên cạnh, tay nắm chặt thanh vịn, nhìn quanh rồi thở dài nhìn cô.

Chừng ba mươi giây, dây di văng bắt đầu quay nhanh hơn, độ cao cũng tăng lên. Thủy càng thích thú dang hai tay ra, ngẩng mặt hít khí trời thoáng chạm vào mặt, không khỏi cảm thán “thích quá! Thích quá!”.

Còn Khuynh, anh chỉ chờ cho cô dang tay ra mà bám vào, ôm cứng lấy “em đừng cựa.” giọng điệu sợ sệt, run run nói, anh khẽ muốn nhắc nhở cô.

Cô quay lại nhìn anh, cười sảng khoái như được mùa vậy, chiếc miệng nhỏ xinh cũng không chịu được mà châm chọc “quào, tổng giám đốc Lê cũng biết sợ kia à? Quào quào quào quào...”

Nhưng Lê Khuynh chả còn sức nghe lọt cái gì vào tai nữa. Anh đã nhắm tịt mắt lại rồi. Dây di văng càng quay càng lên cao, Khuynh cũng theo đó mà ôm chặt lấy cánh tay cô. Chặt đến nỗi sắc mặt Thủy đang hào hứng cũng phải nhăn lại, lên tiếng nhắc nhở “chú? Tôi đau.”

Khuynh nhìn cô rồi nhìn tay cô, phồng má “ồ” một tiếng rồi tự động bỏ ra, tay nắm chặt lại thành ghế, mắt nhắm nghiền lại.

Thủy nhìn thấy hành động vô tri của ông chú U30 trước mặt, rất hả hê cười lớn. Được một lúc lại không cầm lòng mà hỏi “chú sợ đến thế à, thích lắm đó!”

“Um, tôi sợ lắm.” anh vẫn nhắm mắt, gân xanh lộ hết lên trán, nhưng không quên trả lời cô theo bản năng.

Cô cong miệng nở một nụ cười nuông chiều, đáng yêu quá đỗi khiến cô vô thức cầm lấy tay đang nắm chặt tay vịn của anh lên, anh thấy da thịt cô cũng bất giác thả lỏng ra, mặc kệ cô làm gì thì làm. Cứ vậy, cô từ từ đan ngón tay mình vào tay anh, bàn tay anh chưa bao giờ mềm mại, nhưng cô rất thích “chú mở mắt ra đi, nhìn tôi nè.”

Anh rất nghe lời, từ từ mở mắt theo, quay sang nhìn cô.

Cô thấy anh hiểu chuyện như vậy, tiếp tục hỏi “đỡ sợ chưa?”

Anh gật đầu, khuôn mặt tái mét khi nãy gần như biến tan hết, giọng điệu bắt đầu khàn khàn “trò này cũng thú vị phết nhỉ, haha”. Rồi bất giác đưa tay cô lên hôn một cái, ánh mắt ám tình khiến cô vô thức ngại ngùng quay đi “chú giả vờ nãy giờ đấy à?”

Vậy là trên chiếc xích đu quay trên cao hôm ấy, cô hướng mắt nhìn mây nhìn trời nhìn đất - anh nhìn cô, nhìn bầu trời của riêng mình.

Cuối cùng, đu quay tiếp đất an toàn, cô cầm tay anh, “mang” lại ghế đá gần đó, vừa thở vừa than “tôi đúng là rảnh hơi mới mang theo cục nợ như chú vào người.”

Anh đang tựa lưng vào ghế, hít vội hít vàng một ít sự sống, nghe cô càm ràm thế liền hướng đôi mắt long lanh vô tội nhìn cô, hơi cúi đầu dụi dụi tóc mình vào cổ cô “ỏ… người ta sợ mà.” giọng điệu anh nũng nịu khiến Thủy kinh ngạc quay lại nhìn, không khỏi nuốt nước bọt một cái, kinh hãi một lúc mới lên tiếng nhắc nhở “đừng đừng..., tôi nhột… này”. Thế rồi cô cười, anh cũng dừng hành động đang làm, tựa vai cô, cười theo.