Chương 42.

Thế rồi cô cười, anh cũng dừng hành động đang làm, tựa vai cô, cười theo.

Ráng chiều hôm ấy thật đẹp, hai nụ cười ấy hòa quyện vào nhau như chưa hề có cuộc chia ly nào.

Một lúc, anh đưa tay lên nhìn giờ, vậy mà hơn năm giờ rồi “em vui không?” anh dịu dàng nhìn cô dò xét.

Cô cũng quay lại nhìn khuôn mặt góc cạnh điển trai ấy, thẳng thừng đáp “vui.”, giọng cô rất nhẹ, chầm chậm đi vào màng nhĩ của anh.

“Muốn đi đâu nữa?” anh nuông chiều hỏi.

Cô nhíu mày giả bộ suy nghĩ “ummm….” rồi cúi đầu thất vọng “chú nói xem? Đi đâu thì hợp.”

Anh nhìn cô diễn trò, không tiếc tặng thêm chiếc cười sảng khoái: “haha, bé con của tôi đói rồi ư?” rồi lại đưa tay xoa đầu cô.

Cô né đầu mình ra khỏi tay anh, không phủ nhận, chỉ lườm anh một cái rồi lẩm bẩm “ai là bé con của chú chứ?”

Anh phớt lờ sự phẫn nộ ấy của cô, rất tự nhiên nắm lấy tay cô “đi! Tôi dẫn em đi ăn hải sản.” rồi đứng dậy.

Cô nhíu mày bĩu môi “tự tiện quá đấy!” nhưng rốt cuộc vẫn đứng dậy bước theo anh.

Một lúc sau hai người cũng đến quán cơm hải sản nổi tiếng ở đó. Cô hào hứng gọi hai suất cơm rồi cùng anh lại bàn đợi. Lúc đó cô mới nhớ đến nhiệm vụ chính của hôm nay, liền lên tiếng nhắc nhở.

“quên mất! Chú quên mua quà cho mẹ chú rồi đấy!”

“Tôi nói dối em đấy. Mẹ tôi không cần quà.” anh rất thản nhiên, vừa nói vừa lau đũa và muỗng đặt vào bát sẵn cho cô.

Cô tròn mắt nhìn anh, thái độ như thế là sao chứ? Chú “thương sóng nói gió” đấy à? Cô bất giác bĩu môi, khinh miệt nhìn người đàn ông trước mặt “quào. Muốn dẫn tôi đi chơi thì nói thẳng một câu cho rồi…”

*thương sóng nói gió: người không trung thực, thích nói dối. Làm một đằng nói một nẻo.

“Là tôi muốn đi chơi với em, tôi xin lỗi.” anh hối lỗi rất nghiêm túc khiến cô nhăn răng câm nín. Rồi là xin lỗi dữ chưa, lời nói của chú chẳng phải đang trách tôi bạc tình bội nghĩa sao! Cô thầm nghĩ, chán nản nhìn người trước mặt.

Một vài phút sau, nhân viên nhanh chóng mang đồ ăn ra. Hai người rất thoải mái cầm đũa và bắt đầu ăn. Thi thoảng, anh gắp thịt và rau bỏ vào bát của cô. Cô thuận tiện đưa bát nhận lấy, tiếp tục ăn.

“Bữa kia là chủ nhật, em được nghỉ nhỉ?” anh nhàn nhạt lên tiếng, không nhìn cô.

Cô vẫn thuận miệng trả lời “Um.”

Anh không nói thêm, lặng lẽ lấy muỗng múc canh cho cô.

Cô thấy anh có tâm sự, liền hướng mắt nhìn, hơi nhíu mày hỏi “sao thế?”

Anh không trả lời cũng không nhìn cô. Chỉ tập trung vào việc đang làm, một lúc mới nhàn nhạt đáp “đi kiểm tra sức khỏe với tôi.”

Cô nghi hoặc nhìn anh, buông đũa “làm gì?”

Anh không đáp, đang bận nghĩ suy gì đó. Xưa nay, rất hiếm khi anh mất tập trung như vậy.

“Tôi đang hỏi chú đấy.” giọng cô rất dứt khoát, mất kiên nhẫn hỏi lại “chú bị sao mà kiểm tra.”

Anh ngẩng đầu nhìn cô, khàn khàn lên tiếng “là tôi có bệnh?” nghĩ rồi anh định nói thêm gì đó. Nhưng chưa kịp thốt thành lời thì Thiên Thiên từ ngoài cửa bất ngờ đi đến, cô nàng hào hứng chào hỏi “sếp Ninh!...” giọng nói lanh lảnh tinh nghịch, rất đặc trưng của những đứa nhóc tuổi 20.

Thủy đang nhăn mày nhìn Lê Khuynh, bị gọi tên thì hơi ngạc nhiên quay lại nhìn: đây là nhóc con đáng yêu hồi sáng mà! Chân mày cô cũng theo đó mà giãn ra “um. Thiên à?”

Thiên Thiên thấy đúng là thần tượng của mình thì háo hức không thôi “ôi! Đúng là chị rồi.” miệng lại nhanh nhảu nói thêm “chị đi ăn tối ạ.” tay cô đưa ra cầm tay Thủy.

Thủy cười rất tươi “ừ, em cũng vậy hả.” Tay cô thuận tiện nắm lấy tay người đối diện.

Thủy liếc mắt đã thấy người con trai đi phía sau Thiên, thoải mái hỏi “đi với bạn hả?”

Câu thanh niên ấy thấy được chú ý đến, liền lịch sự bước lên trước, chào hỏi “em chào chị. Em là bạn Thiên, tên Trung ạ.”

Thiên đang vui vẻ cầm tay Thủy, cũng bắt đầu để ý đến người đi cùng cô, bất giác hoảng loạn mà cúi chào “chào tổng giám đốc ạ.”

Trung theo đó mà chào theo “chào chú.”

Thủy và Thiên đồng thời quay lại nhìn Trung rồi chuyển mắt nhìn Khuynh, anh đang không nhìn họ, khuôn mặt vô cảm không nhìn ra được suy nghĩ gì, chỉ gật đầu một cái lich sự.

Thủy bật cười sảng khoái, rất chi là hả hê với hai tiếng chú ấy. Thiên ngược lại, ngượng ngùng dùm ông bạn , đành phải né trước “thôi, chị và giám đốc ăn đi nhé, bọn em đi trước đây a.”

“Ừ. Ngon miệng nhé!”

Nghe cô nói vậy, Thiên cũng kéo tay Trung nhanh chóng bước đi.

Thủy thuận mắt nhìn anh một cái rồi cười ha hả vào mặt “chào chú nhaa... chào chú... hahaa”

Anh nhìn cô, nhếch mép cười yêu nghiệt, đưa tay cầm lấy bát cô lên, xúc một muỗng, đưa lên miệng cô rồi nhàn nhạt lên tiếng “chỉ cần em vui, tôi có bị gọi là lão già cũng không sao.”

Vị Thủy kinh ngạc, thuận tiện há miệng ăn, không tin vào tai mình mà hỏi lại “trời! Ai nhập vào chú rồi hả?”

Anh không trả lời, thản nhiên gắp hành trong bát mình vào bát cô. Một lúc vẫn thấy cô nghi hoặc nhìn mình, đành lên tiếng nhắc nhở “ăn đi. Tôi nói là chỉ cần em vui vẻ, Lê Khuynh tôi sẽ bất chấp đánh đổi bằng bất cứ giá nào!”