Chương 43: Chú lại phát bệnh đấy à?

Một lúc vẫn thấy cô nghi hoặc nhìn mình, đành lên tiếng nhắc nhở “ăn đi. Tôi nói là chỉ cần em vui vẻ, Lê Khuynh tôi sẽ bất chấp đánh đổi bằng bất cứ giá nào!”

“Ha… Ha…” Chỉ có người mù mới không nhìn thấy nụ cười sượng trân trên mặt Ninh Vị Thủy

Từng lời từng chữ của anh cứ thế đi thẳng vào tâm can cô, cô bất giác cúi đầu cặm cụi ăn, đỏ ửng từ mặt đến tai, hai má hây hây nóng bừng, thầm thở than: người đàn ông này sao vậy chứ? Cứ phải nói mấy lời mê hoặc người khác như vậy mới chịu nổi sao?

Anh thấy thái độ ngại ngùng của con mèo nhỏ thì không khỏi bật cười sảng khoái “ăn chậm thôi kẻo mắc nghẹn.”

Ừ! Cô sắp nghẹn chết rồi, không nghẹn vì cơm ,nghẹn họng vì anh đó!

Cuối cùng, bữa cơm được hoàn thành trọn vẹn, hai người nắm tay nhau bước ra ngoài, không khác gì một cặp tình nhân.

Anh bước đi trước, không quay lại, lên tiếng hỏi “sao? Muốn đi đâu nữa nào?”

Cô đi hơi chậm hơn một xíu, quay sang nhìn anh, chỉ thấy được nửa mặt, góc nghiêng của anh rất cuốn hút, cô nhàn nhạt đáp “đi về.”

Anh rất thuận ý trả lời “um, vậy thì đi về.”

Cô nghe câu trả lời đầy ám muội của anh thì nghi hoặc hỏi hỏi “chú về đâu? Khách sạn hả.”

“Nhà em.” anh thản nhiên lên tiếng.

Cô nghe vậy thì dừng bước chân dừng hẳn lại, bày ra bộ mặt chống đối “nhưng nhà tôi có một phòng ngủ mà, hôm qua…” nói đến đó cô hẫng lại.

Anh đang nắm tay cô nên khi cô đột nhiên dừng lại, anh cũng đứng lại nốt, quay đầu nhìn cô. Thấy thái độ phồng má chu mỏ mà phản đối ấy thì bật cười, dùng tay cốc nhẹ lên trán cô “em nghĩ gì đấy? Tôi cho người đem giường gấp về nhà em rồi, tối nay tôi ngủ trên đó.”

Cô cảm thấy anh quá tự tiện với nhà cửa đồ đạc của mình, bất giác thở dài phát biểu “chú à…”

Anh lại kéo cô đi, vừa bước vừa nuông chiều đáp “ơi!”

Cô chậm rãi bước theo, tiếp tục cuộc trò chuyện “chú xem nhà tôi là nhà chú thật rồi á hả?”

“Tôi không. Chỉ là tôi sắp về nước rồi…” anh nhàn nhạt lên tiếng.

Cô vẫn lắng nghe.

“Tôi muốn gần em thêm chút nữa thôi.” anh dùng giọng điệu khàn khàn đặc đặc vốn có nói với cô, ngón tay khẽ siết chặt hơn một xíu “có được không?”

Cô không đáp lại, dán mắt vào hai bàn tay đang nắm chặt ấy, thở khẽ. Chính cô cũng hiểu, những hình ảnh đẹp đẽ này sẽ đến trong khoảnh khắc rồi biến mất mà, hai người không thể quay về ban sơ như trước được rồi. Mỗi người đều mang trong mình những nỗi niềm riêng, những bí mật không muốn nói, làm sao bảo quay lại là dễ dàng một bước đạt được chứ!

Cô cứ thế chìm trong suy nghĩ của chính mình, mặc anh dẫn đi. Mãi đến khi ra đến cổng trung tâm rồi, cô mới nhìn quanh. Xe của hai người đã được để sẵn ngoài đại lộ. Người người qua lại rất tấp nập, vội vã, anh nắm tay cô, chắc nịch!

Anh dẫn cô lại cửa xe, mở cửa rồi cẩn thận đặt tay che chắn cho cô không đυ.ng đầu. Rất hiếm khi hai người làm nghi thức rườm rà này. Cô cũng theo đó mà vào ngồi. Sau, anh cũng bước vào ngồi nhưng không vội chạy xe đi.

Bây giờ, cô mới phát hiện đây không phải xe cô, màu sắc bên ngoài có hơi giống nhưng thực chất là dòng xe Aston Martin DB11 nổi tiếng, cô liền nhíu mày quay đầu nhìn anh “gì…”

Nhưng chưa kịp nói xong câu, anh đã bất ngờ ghé nhích người đến hôn cô. Cô bất ngờ đến nỗi bất động, cơ miệng cứng ngắc, mắt mở to, tròn xoe nhìn anh.

Anh thấy cô bị “đơ” đến ngờ nghệch liền vừa luồn lưỡi vào miệng cô vừa khàn khàn nhắc nhở “há miệng thả lỏng cơ ra!”

Cô trong vô thức làm theo.

Anh có thể dễ dàng lộng hành càn quấy khuôn miệng ấy rồi nhưng cô cứ nhìn chằm chằm khiến anh cảm thấy hơi khó hành động, Khuynh lại trầm trầm lên tiếng “nhắm mắt lại…”

Lúc này, Vị Thủy mới lấy lại ý thức mà đưa tay lên đẩy anh ra, có điều, các ngón tay của anh đã ôm chặt eo cô từ lúc nào rồi.

Cô hoàn toàn bị động, tức giận đập loạn xạ vào l*иg ngực rắn chắc của anh, cắn mạnh môi anh một cái đến bật máu.

Anh dùng một tay siết eo cô, một tay giữ hai tay đang vùng vẫy của cô, cố định trên ngực mình, bị cô cắn trả thì rùng mình mà rên khẽ “um.”. Những giọt máu theo đó mà nhào lộn giữa hai khoang miệng, trộn lẫn cùng nước bọt hai người mà trao đổi quấn quýt qua lại.

Anh hôn mãi không có dấu hiệu dừng lại, đến lúc cô sắp hết hơi mới nhả miệng cô ra. Thủy thở hổn hển lấy không khí, định mở miệng chửi anh thì anh lại “đớp” lấy vành môi cô mà mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để, lần này, lưỡi của anh nóng rát chạm vào lưỡi cô, anh cuốn lấy rất mạnh bạo buộc cô phải đẩy lưỡi lại, được mấy mươi giây, miệng cô đã bắt đầu đi vào nhịp với anh, hòa làm một.

Anh thấy cô bắt đầu ngoan ngoãn, hơi hé mắt thỏa mãn ngắm nhìn khuôn mặt bé con…

Vài phút sau, anh mới buông tha cho cô.

Cả mặt cô đã đỏ ửng lên rồi, chóp mũi hồng hào, hai mắt ầng ậng nước nhìn anh, lưỡi nóng rát cựa cọ trong khoang miệng, lên tiếng chửi toán loạn “chú phát bệnh đấy à?”