Chương 16: Những Bước Tu Luyện Đầu Tiên

Trong vòng một năm tôi liên tục đối đầu với đám yêu ma quỷ quái.

Chẳng hiểu sao trên ngọn núi nhỏ này có đủ loại ma quỷ, yêu quái như cồng cộc, ma cây, ma chơi, lục sắc thiểm tử, tử hoả, vv....

Có lẽ đây là nơi ma quỷ khắp các vùng lân cận tìm tới trú ngụ, nâng cao thực lực.

Trong năm đấy, Tôi đã điên cuồng rèn luyện chính mình.

Tôi đã vận dụng tất cả những thứ tôi nghĩ ra để nâng cao thực lực.

Nào là lý luận âm dương, nào là lý luận ngũ hành bát quái.

Sau một năm tôi thành thạo được khả năng bộc phá của hoả thuộc tính, tôi có thể kích phá cực mạnh tại một điểm ví dụ ở chân giúp ra tăng tốc độ, lực đạo và có thể bay một chút.

Kì thực nói đây là thành tựu lớn gì thì cũng không phải.

Nhưng đó lại là kĩ sảo mà chỉ tôi mới có.

Tôi thành thạo Khả năng chuyển hoá linh lực liên tục từ thiên địa.

Nó khiến tôi có sức bền vượt xa những kẻ có linh căn nhưng xét về lực thì không bằng một phần.

Có thể nói ngoài đặc tính của hỏa thuộc tính thì tôi cũng thành thạo khả năng khôi phục của mộc thuộc tính, khả năng tán lực đả lực như thủy, khả năng tập trung phòng ngự của thổ, khả năng chia nhỏ linh lực như kim.

Đại khái tôi có thể vận dụng linh lực vô cùng linh hoạt, không bị gò bó bởi thuộc tính như đám tu tiên có linh căn.

Nhưng đó cũng là điểm yếu của tôi.

Thông thường người có linh căn thì chỉ có thể tập trung tu luyện một thuộc tính rồi đêm nó luyện tới đỉnh cao.

Như tu luyện sự sắc bén của kim thuộc tính hay khả năng không chế của mộc thuộc tính vậy.

Ngoài ra với kiến thức kiếp trước tôi vận dụng rất tốt quang thuộc tính để tàng hình, phong thuộc tính để kiểm soát mọi biến động trong 100 mét tuy nhiên tôi lại bất lực trong việc tạo ra thực thể như nước, lửa, điện như những người có linh căn kia.

Phải nói giờ tôi giống một kẻ có được rất nhiều kĩ sảo chiến đầu nhiều vô tận nhưng thực lực chẳng đâu vào với đâu.

Bây giờ tôi đã hơn mười một tuổi, tôi sở hữu cơ thể cứng cáp nhưng vẫn khá nhỏ con, có thể coi là không khác gì người bình thường ở thế giới này là mấy.

Tôi cũng tự chui rèn cho bản thân khả năng chiến đấu phong cách sát thủ và đánh lâu dài.

Mặc dù không đấu lại đám yêu ma trên đỉnh núi nhưng tôi vẫn tới nơi bởi khả năng che dấu linh lực, che dấu mùi, màu sắc thông qua việc để linh lực quay quanh người nhẹ nhàng, không tán phát, không tạo ra giao động.

Và hơn hết là tôi sử dụng khả năng ngụy trang của màu linh lực theo thuộc tính.

Nói ra thì cũng may mắn là tôi có kí ức của kiếp trước.

Tôi biết màu sắc thể hiện ra là nhờ phản xạ ánh sáng, còn khả năng của tôi là kiểm soát.

Thay vì để ánh sáng phản xạ lại thì tôi để linh lực của tôi làm khúc xạ ánh sáng đi vòng qua người tôi khiến tôi trở nên vô hình trong mắt người khác.

Tất nhiên trừ trường hợp phóng xuất linh lực dò xét.

Linh lực dò xét nó giống như kiểu sóng âm vậy, thực sự không thể nào che giấu hoàn toàn.

Hiện nay nếu phóng xuất hết linh lực quanh cơ thể thì tôi đã có thể tạo một lớp màng nửa mét quanh cơ thể như ngọn lửa màu trắng.

Thực lực của tôi nhanh chóng ra tăng.

Sau một năm tôi đã ngang với tu sĩ Ngưng Khí kì đỉnh phong.

Nhưng có thể nói là sức lực có hạn mà thủ đoạn vô biên nên tôi cũng không ngán mấy con yêu ma Tụ Khí kì lắm.

Tôi giờ hoàn toàn tự tin vào khả năng chiến đấu của mình.

Tôi đã không thể chờ được đến thời hạn 1 năm.

Tới lúc đó tôi sẽ cho Kiếm Tâm thấy tôi đã đủ khả năng để đi theo lão trừ ma vệ đạo.

Đúng một năm sau, Kiếm Tâm xuất hiện trên đỉnh núi, thấy tôi ở đó những vẫn còn rất nhiều yêu ma quỷ quái mạnh mẽ chưa bị đánh bại.

Kiếm Tâm nhíu mày rồi nói.

"Đi thôi."

Tôi vội vã đi theo.

Tôi khá lo lắng vì sợ Kiếm Tâm sẽ kiếm lí do không cho tôi đi cùng.

Vì dù tôi đã rất cố gắng hết khả năng nhưng do không đủ mạnh nên vẫn còn nhiều ma quỷ chưa diệt được.

Kiếm tâm có vẻ thờ ơ.

"Ta không cần biết ngươi làm như thế nào, nhưng ngươi đã hoàn thành khảo nghiệm."

Nghe vậy tôi vui mừng khôn siết.

Đúng, cuộc sống là vậy, chỉ cần đạt được mục tiêu thì đi như nào cũng là đi, nếu ngày hôm nay Kiếm Tâm bắt bẻ thì tình cảm của hai người chúng tôi chắc chắn sẽ rạn nứt.

Điều này cũng như vấn đề trong gia đình vậy, nếu cha mẹ cứ khó khăn, bắt ép, áp đặt thì con cái không thể nào thân thiết được.

Nhớ một năm trước Kiếm Tâm chỉ để lại một đống linh đan trị thương, chỉ dạy tôi 3 tháng và một câu nói rồi đi mất.

Có lẽ lão cũng chỉ hi vọng tôi biết khó mà lui hoặc có giác ngộ đối đầu yêu ma thì sẽ cho tôi theo chứ cũng chẳng hi vọng tôi thực sự có thể lên tới đỉnh.

Tôi còn nhớ lão đã nói:

"Ma quái ở nơi đây có thực lực khá yếu, ở dưới chân núi chỉ có một đám quái thông thường thậm chí người thường cũng đánh được.

Ngươi cứ cố gắng lên.

Trên đỉnh núi cũng chỉ là một đám Tụ Khí kì mà thôi.

Nếu ngươi chịu khó luyện tập thì một năm sau đủ sức leo lêи đỉиɦ."

Mới đầu tôi cũng nghĩ đơn giản nhưng thực tế thì tôi gặp rất nhiều khó khăn, đám ma quái tuy yếu nhưng nhiều, rất dễ làm người khác nản lòng.

Phải biết mới đầu tôi mất tới nửa năm vẫn không sao leo lên được lưng chừng núi.

Điều đó khiến tôi cảm thấy rất tuyệt vọng và chán trường.

Cũng may ngoài luyện thể tôi còn có nhiều cái để thử nghiệm nên tôi cũng không hề cảm thấy nhàm chán.

Sau những thí nghiệm kết hợp với kí ức khoa học kiếp trước khiến tôi nhanh chóng học được cách chiến đấu đặc biệt của riêng mình.

Rất nhiều ma quỷ đã bị tôi dùng mẹo mà tiêu diệt nên cũng không quá vất vả.

Vì rèn luyện khả năng kiểm soát nên tôi chỉ dùng kĩ sảo leo lêи đỉиɦ núi chứ không muốn dùng sức quá nhiều.

Thành thử ra trong một năm, lượng ma quỷ tôi gϊếŧ cũng không có nhiều.

Có lẽ Kiếm Tâm khá thất vọng nhưng thấy thể lực của tôi cũng đủ khả năng lêи đỉиɦ núi nên cũng không thấy lão nói thêm gì.

Công nhận một đám kiến thức tào lao kiếp trước và đống sách của cha tôi ở thế giới này cũng vô cùng hữu ích.

Nhờ đó mà tôi đã biết sơ sơ về khả năng của chính mình và định hướng tu luyện rõ ràng.

Kiếm Tâm vẫy tay gọi tôi:

"Đi thôi, Con đường trừ ma vệ đạo của chúng ta còn rất dài."

"Đúng, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta."

Tôi vui vẻ đáp lại lời của Kiếm Tâm.

Kiểm tâm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang mà vươn tay cốc cho tôi một cái.

"Một năm không gặp mà vẫn không lớn lên được. Đi thôi."