Chương 17: Tiểu Đạo Sĩ

Sau một ngày đi đường chúng tôi đã tới một thôn nhỏ.

Nghe nói ở thôn này đang có thần trùng tác quái, cứ đến tối không ai dám đi ra ngoài.

Chúng tôi nhanh chóng tìm một phòng trọ thuê, dự định tối sẽ ra ngoài bắt đám thần trùng này.

Tôi nhớ kiếp trước có đọc một ít câu truyện về thần trùng.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì thần trùng có hình dáng một con vẹt mắt xanh biếc phát sáng trong đêm, mỏ màu đỏ, người thì sặc sỡ, cứ đêm tới sẽ giả giọng người thân dẫn dụ người nhà trả lời để bắt hồn.

Chúng tôi nhanh chóng tìm một quán trọ.

Kiếm Tâm chỉ vào một bàn uống nước.

"Chúng ta tạm thời sẽ ở đây."

"Dạ, vâng ạ"

Đang ngồi uống nước trong quán trọ ven đường thì nghe bàn bên có hai cô gái nói chuyện với nhau.

"Hay là chúng ta chuyển qua thôn khác đi, ở đây nhiều người chết quá.

Cả tháng nay liên tục có người chết mà lại toàn người trẻ nữa chứ."

"Ôi dào, Chết thì cũng toàn người nhà ông quan xã, làm gì đến lượt mình, chắc do làm ác nhiều quá.

Một cô khác nói chen vào.

"Mặc dù vậy nhưng ai ra ngoài buổi đêm về cũng bị hù cho ốm liệt giường, thôi để tao về hỏi xem nếu được thì tao dọn nhà sang bên dì tao ở làng bên ở vài hôm."

Cô gái kia buồn rầu đáp lại.

Nghe họ và những người xung quanh bàn luận.

Tôi và Kiếm Tâm cũng hiểu sơ qua câu chuyện.

Chẳng là nhà phú hộ ở đây làm quan xã, khi làm quan, làm nhiều việc ác, giờ nhân quả ập tới nên liên tục có người chết.

Tôi đưa mắt dò hỏi Kiếm Tâm thì nhận được câu trả lời.

"Nhân quả ở đời nên kết nhưng nhiệm vụ của chúng ta cũng không thể bỏ qua.

Để xem nhà quan xã kia như thế nào rồi giúp đỡ.

Nếu là dạng ác đồ, tán tận lương tâm thì cứ để chúng chết rồi ta xử đám ma thần trùng kia sau."

Tôi nghe vậy thì cũng hiểu, người tu đạo chúng tôi chỉ nói tới một chứ "Duyên".

Có duyên, có phúc phận thì chúng tôi sẵn sàng giúp còn kẻ ác thì có chết thì vẫn chỉ là vô duyên.

Đúng là nhắc tào tháo, tào tháo có mặt, một nhóm người tiến vào có người mặc quan phục.

Đám lính vệ nhanh chóng đứng ra quát nạt người dân.

"Chúng mày mù hay sao, không thấy quan xã à, màu cút ra nhường chỗ cho quan xã."

Người dân nhanh chóng đứng dậy, vội vã trốn đi.

Có một người đứng ra chẳng may vấp ngã, đám lính vệ nhanh chóng xông tới đánh người này một trận.

"Con mẹ mày, đi đứng còn không lên thân. Chết đi."

Lão quan ở giữa thấy cảnh này thì không vui.

"Hay là mình tới chỗ khác."

Một vị phu nhân béo tốt đi cùng quát.

"Ông là quan cả vùng này sao mà phải sợ đám dân đen này, đứa nào láo tôi cho người đánh chết."

Hai tên thanh niên đi sâu cũng vội nói.

"Mẹ nói đúng đó cha, đứa nào láo cha cứ tống vào ngục."

Lão quan kia đành thở dài nhưng lại không dám nói gì thêm.

Sau khi ngồi xuống họ gọi toàn món đắt tiền, lão già kia vừa ăn vừa hỏi chuyện học hành của hai đứa con trai.

"Dạo này hai đứa học hành sao rồi? Sắp có cuộc thi hướng nhớ là phải ôn luyện cho tốt."

Bà vợ kia nghe vậy chừng mắt

"Ông không phải lo, tôi bảo cha tôi rồi, sau này nó sẽ thay chỗ của ông làm quan xã này."

Ông quan có vẻ bất lực vì bà vợ này.

Hai đứa con nghe vậy thì cũng chẳng thèm quan tâm đến lời của cha chúng nó.

Miêu tả sơ qua về gia đình ông quan xã này.

Ông quan thì gầy gò, người thấp bé, nhan sắc tầm thường.

Mặc một bộ quan phục không quá xa hoa.

Trên đầu đội một cái mũ cánh chuồn.

Bà vợ thì trái lại.

Cơ thể béo mũm, môi thì chẳng biết tô gì mà đỏ au như máu.

Đã thể trên mép phải còn có 1 cái nốt ruồi to tổ bố.

Hai đứa con toát nên vẻ côn đồ vô học.

Ăn mặc sắc sỡ, áo xanh áo đỏ, nhẫn vàng nhẫn bạc đeo đầy tay.

Cũng được chân truyền của bà mẹ, mỗi đứa đều có một con ve chó trên mép trông đến tởm.

Chúng tôi cũng không manh động mà đứng ngoài quan sát.

Sau khi nhà quan xa ăn xong rời khỏi.

Tôi và Kiếm Tâm bắt đầu dò hỏi thì được biết: Ông quan này vốn là người tốt, sau khi đỗ đạt về quê làm quan thì được mai mối cho con gái nhà phú hộ.

Mới đầu ông không chịu nhưng mẹ ông dùng cái chết ép buộc, vì hiếu ông đành đồng ý.

Về sau ông lại đem tiền cứu đỡ dân chúng nên được người dân yêu quý nhưng cũng vì thế ông bị nhà vợ lắm thóp.

Từ đó càng ngày ông càng bị vợ ông đè đầu cưỡi cổ.

Lúc trước ông cũng để ý một người con gái lái đò trẻ, có lẽ giữa họ cũng đã nảy sinh tình cảm.

Nhưng không hiểu sao cô gái trẻ kia lại mất tích.

Còn về vợ lão thì chanh chua thành tính, ai không vừa mắt thì bà chửi, bà đay nghiến tuy nhiên thói nhà giàu nên cũng chẳng ai quan tâm.

Chỉ khổ, mấy năm nay hai thằng con lão càng ngày càng đổ đốn.

Chúng ăn chơi, phá hoại, ai không bằng lòng chúng sai người đánh đập, thậm chí lén gϊếŧ người sau lưng ông.

Chúng dở đù trò đồϊ ҍạϊ hãʍ Ꮒϊếp dân lành, chỉ tiếc cha hắn giờ lại không thể làm chủ được.

Có thể nói giờ lão chỉ là hữu danh, vô thực.

Sau khi biết chuyện, chúng tôi quyết định chỉ ở đó chơi cả tháng và không giúp gì.

Càng ngày nhà Quan xã càng nhiều người chết, người chạy được thì chạy.

Vì vậy chẳng mấy chống nhà quan xã chỉ còn lại một nhà 5 người bao gồm: mẹ quan xã, lão quan xã, vợ và hai đứa con.

Còn về cha mẹ vợ phú hộ thì đã qua đời vài năm trước rồi.

Một hôm có một thiếu niên đạo sĩ, hắn cũng trạc tuổi tôi và cũng là người tu tiên tới.

Hắn tới và đề nghị giúp gia đình lão quan xã.

Tôi thấy vậy thì cũng đi tới làm quen.

Khi vị đạo sĩ kia đang tìm kiếm nơi phát ra ma khí trong thôn thì tôi nở nụ cười tiến tới hỏi:

"Ngài là đạo sĩ à, ngài muốn giúp gia đình quan xã ư?"

Đạo sĩ kia chỉ gật đầu.

Tôi vẫn nở nụ cười hỏi:

"Không biết xưng hô với đạo sĩ như nào nhỉ."

"Cứ gọi ta là Hoa Tâm."

"À! Thì ra là Hoa Tâʍ đa͙σ sĩ, thất kính, thất kính.

Không biết Hoa Tâʍ đa͙σ sĩ đã nghe về các việc ác quan xã làm chưa."

Tôi cười nói.

Thấy tôi cười nói nhiệt tình nên Hoa Tâm cũng trả lời rất thoải mái:

"Sư phụ bảo ta xuống núi diệt ma bắt quỷ, chỉ cần là ma quỷ thì đó là trách nhiệm của ta."

"Vậy, đại ca cứ tiếp tục làm đi.

Đôi khi người làm ác còn hơn quỷ nhiều."

Tôi nói rồi rời đi.

Cái tên Hoa Tâm này tính ra cũng chỉ chạc tuổi tôi.

Cơ thể khá có da có thịt.

Có thể tạm nói là mặt hoa da phấn.

Bộ trang phục đạo sĩ của hắn cũng khá đắt tiền.

Chỉ buồn cười là hắn vẫn còn để kiểu tóc 3 chỏm của đám trẻ chăn trâu.