Chương 41: Nguồn Gốc Con Người

Chúng tôi đều ngơ ngác sau đó họ giới thiệu tiếp:

"Thực ra chúng ta là thiên địa sinh ra để thay mặt thiên địa cai quản sinh linh thủa sơ khai.

Về sau các sinh vật sinh ra tình cảm.

Để thuận tiện chúng ta quyết định lấy hình ảnh con người làm biến hóa chung.

Lúc đầu còn hoa mỹ có sừng, có cánh, có đuôi, có vây về sau cảm thấy mấy cái đó chẳng có ý nghĩa gì nên đã bỏ hết.

Tuy nhiên sinh vật sau khi sinh ra hậu thế mười chẳng được một.

Một số thì trở nên quá cường đại mà không cần tu luyện, một số thì lại trở thành phàm thể không có lực lượng gì.

Trong đó hậu đại của Lạc Long Thần trong nhân tộc cũng nhiều.

Nhưng chẳng có lực lượng gì nên thường xuyên trở thành thức ăn.

Cũng may huyết mạch càng ngày càng loãng.

Loài người lại mới có khả năng hấp thụ thiên địa lực lượng."

Lúc này chúng tôi ngớ người.

Hóa ra con người là được sinh ra như vậy.

Con người tưởng chừng là đỉnh cao tiến hóa nhưng thực chất chỉ là biến hóa chung của các sinh vật để tiện giao lưu.

Vị Mộc Phụng Hoàng tiếp lời.

"Tiếc thay thiên địa chẳng bao giờ chiếu cố quá mức cho những cái mà nó sinh ra.

Ở nơi đây là nơi những linh thú hấp thụ thiên địa nguyên khí mà tu thành, chúng mang trong người năng lượng thiên địa dồi dào.

Tuy nhiên loài người thì chẳng quan tâm.

Từ lúc loài người có được khả năng tu luyện trong huyết mạch của linh thú.

Họ bắt đầu trở nên mạnh mẽ, bắt đầu tìm cách tăng nhanh thực lực.

Trong đó có việc tấn công chúng ta.

Chúng ta tuy không sợ vì chúng ta là con của thiên địa, nếu có chết cũng sẽ được thiên địa thai sinh ra lần nữa.

Thực lực của chúng ta cũng là nhất đẳng nhưng chẳng lẽ chúng ta lại tiêu diệt hậu đại của chính mình.

Vì vậy chúng ta tìm cho mình một chốn đặt chân."

Nghe vậy thì chúng tôi cau mày rồi nhanh chóng lại giãn ra.

Chúng tôi quả thực chưa bao giờ nghe tới việc này.

Trong sách sử cũng chỉ ghi chép là ngoài kia có những sinh vật tu luyện không hấp thụ oán khí mà là thiên địa linh khí.

Chúng tôi gọi họ là linh thú.

Tuy nhiên linh thú thường sẽ bị bắt làm đồng hành, làm thức ăn thậm chí là sủng vật chứ chẳng ai nghĩ rằng linh thú mới là con cưng của thiên địa.

Thấy biểu cảm của chúng tôi thì vị Kì Lân Thần mới cần giọng trầm vang.

"Các người biết sau đó chuyện gì xảy ra không?

Hừ, sau đó loài người phát triển, oán khí sinh ra, thiên địa đảo lộn.

Thiên địa bắt đầu muốn tiêu diệt hậu đại chúng ta.

Thiên địa tạo ra ma thú, yêu quỷ với khả năng tăng nhanh thực lực bù đắp cho khả năng tăng nhanh số lượng của loài người.

Từ đó mà thế cân bằng được sinh ra.

Nhưng đó cũng trờ thành một vòng luẩn quẩn của sự đau khổ.

Một số kẻ tu tiên đạt được lực lượng vượt qua sự khống chế của thiên địa liền bị nó đẩy đi lên tầng thiên địa cao hơn

Chỉ tiếc chúng ta là do thiên địa ngưng tụ nên không thể vượt qua nó được."

Cứ vậy chúng tôi nói chuyện rất nhiều và được bốn vị dẫn đi tham quan rất nhiều nơi trong vùng đất này.

Người dẫn chúng tôi đi lại là vị Quy Xà Thần.

Nói là dẫn đi thì cũng chẳng phải. Chúng tôi vẫn ngồi đó nhưng mặt đất xung quanh lại không ngừng di chuyển.

Lúc này Quy Xà Thần mới vuốt râu nói.

"Thực ra các vị vào được đây cũng là cái duyên, chúng ta thường nói: Người vào được đây ắt được thiên địa chiếu cố.

Chính vì thế người vào được đây, chúng ta sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức mình."

Đi được một đoạn chúng tôi gặp được một con ngựa trắng.

Điểm đáng chú ý là nó có tới 9 cái bờm với chín màu sắc khả nhau.

Thấy chúng tôi nó liền hóa thành một thanh niên anh tuấn tiêu sái.

Hắn tiến lại chỗ Kiếm Tâm.

"Ta ngửi thần mùi núi Bạch Mã trên người của ngươi."

Kiếm Tâm vội chắp tay giới thiệu lại.

"Tại hạ là Kiếm Tâm, tới từ Kiếm Phong phái núi Bạch Mã ạ."

Nghe vậy thanh niên kia cười lớn.

Vị Quy Xà Thần mới đưa tay giới thiệu.

"Đây chính là Bạch Mã Thần, chủ nhân núi Bạch Mã khi xưa."

Vừa nghe vậy Kiếm Tâm vội quỳ xuống hành lễ.

"Ra mắt lão tổ."

Thấy vậy chúng tôi cũng vội làm theo.

Vị Bạch Mã Thần phất tay nâng chúng tôi lên.

"Thôi được rồi, chúng ta là con của trời đất, là người thời đại cũ.

Thời đại bây giờ là của các người rồi nên không cần câu lệ đâu."

Rồi sau đó chúng tôi lại tiếp tục được dẫn đi thăm thú khắp nơi.

Có thể thấy hiện nay, những thần thú đều tập trung về đây sống an nhàn cả.

Chúng tôi có thể thấy rất nhiều, nào là thần Biển Cá Ông, nào là Thần Ông Năm Chèo ....

Họ thấy chúng tôi thì đều hóa thành hình người tới nói chuyện.

Điều đó thực sự khiến chúng tôi rất vui.

Nhưng sau một này thăm thú thì vị Kỳ Lân Thần lại nói.

"Thôi được rồi, thời gian cũng đã tới.

Xin mời các vị rời đi. Đây là quy định từ xưa tới nay.

Người vào đây chỉ có thể ở lại một ngày mà thôi."

Nghe vậy chúng tôi khá tiếc nuối nhưng cũng đành tuân theo.

Vị Mộc Phụng Hoàng nở nụ cười.

"Trước khi các vị rời đi, chúng ta có món quà tặng bốn vị."

Hoa Tâm nghe vậy mừng rỡ.

"Quà gì đó ạ?"

Vị Lạc Long Thân xoa đầu cậu ta.

"Chúng ta sẽ giúp các vị thức tỉnh huyết mạch thần thú trong người.

Từ đó sẽ khiến các cậu dễ dàng cảm ngộ lực lượng thiên địa hơn."

Vậy là chúng tôi được họ hỗ trợ mở ra huyết mạch.

Kiếm Tâm thì có long huyết khá lớn.

Thanh Tuyết thì có quy huyết còn Hoa Tâm thì là phụng huyết.

Chỉ có tôi là bốn vị đều nhìn nhau bởi huyết mạch của tôi quá hỗn tạp, không phù hợp thức tỉnh loại nào cả.

Tuy nhiên họ vẫn quyết định giúp tôi gieo một mầm mống thức tỉnh đó là một hạt giống.

Nó sẽ lương theo lực lượng thân thể tôi để gia tăng sức mạnh, bảo vệ linh hồn của tôi.

Mộc Phụng Thần nói với chúng tôi.

"Đây là một món quà nhỏ dành tặng cho các vị.

Chúc các vị lên đường bình anh.

Sớm đột phá cảnh giới."

Kiếm Tâm vội chắp tay tạ lễ.

"Đa tạ các vị thần thú."

Hoa Tâm lớn tiếng gào thét.

"Ta muốn nhận vị Mộc Phụng Hoàng làm tỉ tỉ."

Tôi đành cầm cổ áo hắn kéo đi.

Chúng tôi cảm ơn rồi rời khỏi thiên đường này.

Đây quả đúng là thiên đường trong truyền thuyết.

Ở đó không có một chút tạp niệm, không có một chút tham lam, chỉ có sự bình yên và hưởng thụ bình thường nhất.

Chúng tôi rời khỏi đó mà cảm thấy như mình đã được nạp đầy lực lượng.

Dù thế giới ngoài kia có đen tối, ghê rợn đến như nào giờ đây cũng không làm chúng tôi phiền não được.

Hoa Tâm bắt đầu cười nói, chọc phá chúng tôi nhiều hơn.

Tôi cũng vui vẻ cười đùa với hắn.

Không ai trong số chúng tôi còn cảm thấy áp lực nữa.