Chương 42: Tới An Dương Thành

Hai tháng sau chúng tôi đã đặt chân tới một thành trì lớn tên An Dương.

Nơi đây dường như không tổn hại gì nhiều.

Mọi thứ vẫn sầm uất như trước, người dân vẫn ra vào tấp lập.

Chúng tôi nộp phí vào thành, nhanh chóng tìm một quán ăn, một phòng trọ.

Đánh chén một bữa no say rồi làm một giấc ngủ.

Ngày hôm sau chúng tôi dự định đi một vòng quanh thành mua sắm ít vật dụng rồi rời khỏi nơi đây.

Đang đi thì bỗng nghe tiếng quát.

"Bắt cô gái đó lại cho ta."

Một đám binh lính nhanh chóng vây chúng tôi lại.

Hoa Tâm vội chất vấn.

"Các ngươi là ai? Tại sao lại tự tiện bắt người như vậy?"

Một thanh niên cưỡi trâu cười lạnh.

"Ta là con trai của thành chủ, nơi đây thuộc quản hạt của chúng ta.

Ta nghi ngờ các ngươi là yêu quái biến thành."

Không kịp để chúng tôi nói gì hắn lại ra lệnh cho đám lính.

"Mau bắt họ lại."

Nhìn ánh mắt thèm thuồng của hắn khi nhìn Thanh Tuyết chúng tôi biết ngay ý đồ của hắn.

Tên này có vẻ ngoài khác béo tốt. Có một cặp lông mày sâu dóm, một cái mặt đầy tàn nhan và đặc biệt là cái đầu trọc lốc. Hắn xăm trổ kín người trong vô cùng hung ác.

Kiếm Tâm ra hiệu cho chúng tôi.

"Hiện đang ở trong thành của họ, thực lực chúng ta không đủ để chống lại, rời khỏi đây rồi tính.

Nơi đây không yên bình như vẻ bề ngoài."

Nói rồi Kiếm Tâm tung kiếm mở đường, chúng tôi vội vã theo sau.

Khinh công chúng tôi tốt hơn đám sĩ binh kia nhiều nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã rời khỏi thành.

Đám binh sĩ kia cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.

Lúc này đội quân này đã có thêm vài vị cường giả.

Nhìn thân pháp có lẽ đề là ngưng đan kì.

Kiếm Tâm thở hồn hển nói.

"Mọi người chia ra, tôi sẽ cầm chân sau đó dẫn dụ chúng về phía nam.

Hẹn gặp nhau ở chân núi phía đông kia, cẩn thận."

Nói rồi Kiếm Tâm dừng cước bộ hóa thân thành lôi thần công kích về phía đám binh lính đuổi theo.

Chúng tôi thấy vậy cũng khá lo lắng cho Kiếm Tâm nhưng biết giờ ở lại chỉ làm gánh nặng.

Tôi hô lớn.

"Chú cũng phải cẩn thận đó."

Nói rồi chúng tôi nhanh chóng rời đi.

Một đám lính cũng vội tách ra đuổi theo.

Cầm đầu chính là tên công tử cưỡi trâu.

"Đừng để chúng thoát.

Phải bắt sống cô gái kia.

Ta muốn cô ta phục vụ haha."

Tên công tử lúc đấy lớn tiếng hô hào, lần này hắn không hề che giấu sắc tâm.

Hai vị cường giả đi theo hắn bay lên không đối đầu với Kiếm Tâm.

Hai người họ cũng đạt đến ngưng đan sơ kì nên áp chế Kiếm Tâm sát sao.

Cũng may nhờ võ kĩ mà Kiếm Tâm vẫn có thể đối phó.

Vừa đánh vừa lui chứ Kiếm Tâm cũng không thể giúp gì cho chúng tôi.

Một đám người ngựa đuổi theo chúng tôi không ngừng.

Hoa Tâm liên tiếp ngưng tụ thực vật thành bụi rậm che mắt nhưng vẫn không thể thoát được.

Thanh Tuyết nói:

"Hay chúng ta quay lại đấu với chúng một trận."

Tôi vội ngăn cản.

"Không nên.

Thực lực chúng không hề thua kém chúng ta, mà nơi đây lại gần với thành trì, chỉ cần động tĩnh lớn một chút sẽ có cường giả ngưng thần, hóa thần xuất thủ.

Chỉ e chưa kịp làm gì đã bị bắt."

Hai người Hoa Tâm, Thanh Tuyết nghĩ phải rồi tiếp tục chạy.

Tôi tiếp lời.

"Chúng ta hãy chạy tới phía chân núi, sau đó đệ và Hoa Tâm sẽ cầm chân chúng.

Tỉ hãy phát động công kích tất sát đảm bảo có thể nhất kích tiêu diệt chủ lực của đối thủ.

Sau đó chúng ta tiếp tục rời khỏi."

Hoa Tâm và Thanh Tuyết đồng ý với kế hoạch tôi vừa vạch ra.

"Được."

Nói rồi Thanh Tuyết tăng nhanh tốc độ.

Hoa Tâm Liên tục sử dụng kĩ năng đánh lạc hướng truy binh.

Vừa tung chiêu hắn vừa không ngừng làu bàu.

"Con mẹ nó, vừa thoát được xà tinh lại gặp một đám sói đội nốt người.

Đợi lão tử đột phá sẽ tới gϊếŧ tất cả các người."

Nửa ngày sau chúng tôi đã tới phía chân núi.

Thấy chúng tôi bị dồn vào phía chân tường, tên công tử kia cười lạnh.

"Đáng chết, dám làm ta lỡ mất chuyện vui.

Để ta bắt các ngươi về lóc da, xẻ thịt để xem cô ta có tới hay không. Hừ!"

Nói rồi hắn phất tay, một đám binh sĩ và vài tên phá khí kì xông tới vây đánh chúng tôi.

"Lên."

Tôi không nói gì nhưng tên Hoa Tâm thì máu nóng lắm rồi.

"Các người ngon thì nhào vô, ai sợ ai chứ.

Một đám vô sỉ, một đám hạ lưu, có giỏi thì đánh một với một với lão tử.

Mặc kệ Hoa Tâm vừa tung chiêu vừa mắng chửi.

Đám linh lệ vẫn không ngừng áp sát.

Trên trời bắt đầu có mưa kèm tuyết trong khi bây giờ là giữa tháng năm.

Đám quân binh thấy vậy bắt đầu cảnh giác.

Có kẻ đã lùi lại.

"Công tử, người xem?"

Nhưng tên công tử kia chẳng quan tâm.

"Không cần sợ.

Đây là kĩ năng của con ả tiện nhân kia, chắc chắn nó đang ở quanh đây.

Mưa và tuyết này là từ phía trên núi.

Mau tới đó bắt ả về cho ta.

Muốn hù dọa ta, không có cửa đâu,"

Dưới mệnh lệnh đó đám sĩ binh không dám chống lại.

Bọn chúng lao tới tấn công chúng tôi.

Hoa Tâm sử dụng đoạn kiếm chống đỡ khá chật vật.

Tôi thì khá hơn vì võ kĩ của tôi chủ yếu là phòng ngự né tránh.

Chúng tôi vừa đánh vừa lùi sâu về phía chân núi.

Vài tên phá khí kì thì chỉ đứng ngoài xem.

Dường như chúng không hề có ý định ra tay.

Chắc chúng coi chúng ta như trò tiêu khiển của chúng.

Thấy vậy tôi mừng thầm.

Vừa đánh tôi vừa tỏ ra vô cùng chật vật ngã trái, ngã phải.

Bọn sĩ binh thấy vậy đều tỏ ra hưng phấn như đang chơi đùa.

Mưa tuyệt mỗi lúc một nặng hạt.

Tên công tử ở ngoài cũng dần mất kiên nhẫn hắn thúc giục đám phá khí kì.

"Còn không mau động thủ."

Nghe vậy, bốn tên phá khí kì cũng nhào tới phía chúng tôi.

Bốn tên đó cùng lúc tung kiếm khí tới chỗ tôi đang đứng.

Lúc này vì đang mải chống đỡ đám binh lính mà tôi không hề hay biết.

Cũng may lúc này, Hoa Tâm nhảy tới chỗ tôi tung ngay mộc thuẫn chống đỡ bốn đường kiếm khí bay tới.

Nguyên khí hệ mộc được ngưng thực nên độ đậm đặc không kém nguyên khí của phá khí kì đỉnh phong.

Nhờ vậy tôi thoát được một kiếp.

Tôi vội vã nói lời khách sáo.

"Cảm ơn bạn hiền."

Nghe vậy Hoa Tâm tức giận.

"Cảm ơn cái rắm, 100 trăm lượng vàng không mặc cả."

"Con mẹ nó, anh em với nhau còn nói chuyện tiền bạc."

Không để chúng tôi cãi nhau.

Lúc này trên núi vọng xuống tiếng quát.

"Mau lùi lại."

Chúng tôi biết đây là ám hiệu rằng đại chiêu đã thành nên nhanh chóng phát động khí lực lùi lại sau hơn chục mét.

Ngay lúc này một thác nước từ trên núi đổ ập xuống về phía đám sĩ binh và bốn tên phá khí kì.

Nhìn thấy thác nước không hề có lực công kích đám quân lính vẫn bất động.

Bốn tên phá khi kì thậm chí còn cười lớn.

"Haha, một chút nước này là để giúp chúng ta tắm mát trước khi thưởng thức người đẹp à?"

"Chắc là thấy chúng ta nóng bức nên muốn giúp chúng ta mát mẻ haha!"

Ngay lúc chúng chìm trong thác nước thì chỉ nghe tiếng quát vang vọng.

"Hàn băng. Ngưng."

Ngay lập tức một đám lính và cả 4 tên phá khí kì đều chìm trong băng.

Trở thành những đám băng điêu.

Thầm chí trên mặt chúng vẫn còn hiển hiện nét cười giễu cợt.

Lúc này thanh tuyết mới từ từ xuất hiện phía sau chúng tôi.

Sắc mặt có vẻ không được tốt lắm.

Môn công pháp này tuy cường đại nhưng ở thời điểm hiện tại nó cũng tiêu hao hết linh lực của Thanh Tuyết.

Hoa Tâm vội đỡ lấy cô.

"Chị Thanh Tuyết, chị không sao chứ?"

Thanh Tuyết lắc đầu.

"Không sao, chỉ là tiêu hao quá độ thôi."

Nói rồi xòe năm ngón tay về dòng sông băng rồi nắm lại, đồng thời hét lớn.

"Phá."

Thanh tuyết lạnh lùng nói một tiếng như vậy thôi mà đám băng điêu kia lập tức vỡ nát.

Những kẻ trong đó cũng trở thành trăm ngàn mảnh vụn.

Tên công tử thấy vậy cũng biến sắc.

Hắn cũng là một cao thủ phá khí kì đỉnh phong nhưng hắn không dám liều mạng, dù cho thấy chúng tôi không còn sức lực.

Hắn thúc ngựa quay đầu về phía thành.

"Các người cứ chờ đó cho ta."