Chương 43: Truy Sát

Thanh Tuyết ngã xuống vì kiệt sức.

Hoa Tâm nhanh chóng đỡ lấy nàng.

Tôi thầm nghĩ không thể để hắn trở về thành nếu không chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn.

"Hoa Tâm, ngươi ở lại chăm sóc Thanh Tuyết tỉ."

Nói rồi tôi phát động bộ pháp nhanh chóng đuổi theo tên công tử kia.

Linh khí được tôi ngưng tụ xuống chân, một số phần của thân thể phát ra tiếng nổ đẩy người tôi tiến về phía trước nhanh chóng.

Tôi như đang lướt đi trong không khí vậy.

Đây chính là khả năng của Phá Khí kì. Mặc dù chưa thể bay lượn tư do như cảnh giới ngưng thần nhưng cũng có thể di chuyển như có khinh công vậy.

Thấy vậy Thanh Tuyết và Hoa Tâm đều sững người.

"Không phải Hoàng Thao hắn không có linh căn sao?"

Phải biết người không có linh căn đột phá tới phá khí kì trước nay chưa bao giờ được ghi chép lại.

Thường thì không có linh căn chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới tụ khí kì mà thôi nên việc phát khí ra ngoài như tôi đã khiến hai người họ khá bất ngờ.

Lại nói, tôi nhanh chóng bắt kịp tên công tử kia.

Thấy tôi lăng không đuổi theo như vậy hắn tỏ ra rất bất ngờ bởi mặc dù đạt cảnh giới của hắn có thể phá không di chuyển nhưng thực sự nó rất tốn linh lực.

Ấy vậy mà tôi thì như đang mượn lực của cây cối, của gió liên tục bám sát hắn.

Thấy vậy, hắn rút bên người một thanh đao chém về phía tôi.

"Chết đi."

Tôi xoay người trên không né tránh đòn đao mang đó rồi nhanh chóng áp sát phát động một đường kiếm khí.

Kiếm khi có màu trắng bay ra hướng về phía tên công tử.

Hắn vung đao chống đỡ nhưng cũng bị đẩy rớt xuống trâu.

Hắn tức giận nhìn tôi quát.

"Ngươi thực ra là ai?"

Có lẽ hắn nghĩ tôi là kẻ thù của hắn đang cố tình gài bẫy hắn.

Tôi nhún vai.

"Đố mày biết đấy?"

Rồi lại phát động long du bộ tiến về phía hắn.

Tôi muốn đánh trực diện vì năng lượng linh hồn của tôi không đủ mạnh để tôi phát động kiếm quang từ xa quá nhiều.

Sau khi áp sát tôi tung ra một loạt thương kích liên hoàn.

Liên tục đâm về phía hắn.

Hắn xoay đao chống đỡ.

So về kĩ nghệ chiến đấu cận chiến thì thành tựu của tôi không tệ.

Sau khi thoát khỏi liên hoàn kích của tôi.

Hắn vung đao về phía tôi không ngừng nhưng với tôi đó chỉ giống như những cảnh phim tua chậm.

"Quá chậm rồi."

Tôi né tránh rồi lại phát động phản công.

Hắn ngưng tụ hộ thuẫn chống đỡ.

Đang dùng thương kích tôi đột ngột chuyển sang kiếm pháp khiến hắn bất ngờ.

"Chết đi."

Một đường kiếm chém qua, hắn chỉ kịp lùi lại một chút.

Một vết kiếm đã xuất hiện trên ngực hắn tuy không sâu nhưng cũng khiến hắn đau đớn.

Như nhận ra cái gì hắn cười lớn.

"Haha, thì ra là vậy à."

Dường như đã nhận ra điểm yếu của tôi.

Hắn nhanh chóng phát động thân pháp lùi lại.

Tôi áp sát không buông nhưng hắn lập tức phát động kĩ năng địa chấn khiến mặt đất lắc lư bất ổn.

Tôi bị bỏ lại một khoảng cách.

Hắn liền phát động hộ thuẫn công pháp bao phủ toàn thân.

Đây là công pháp thổ thuộc tính giúp gia tăng phòng thủ toàn thân.

Hắn cũng có thể ngưng tụ phòng thủ vào từng vị trí hắn muốn.

Nếu là một người có cảnh giới tương đương nếu cố gắng phá vỡ lớp phòng ngự này thì sẽ nhanh chóng tiêu hao hết linh lực và nhận lấy thất bại.

Có lẽ hắn cũng đang chờ đợi tôi làm như vậy.

Thanh đao trên tay của hắn cũng đang được xúc lực.

Có lẽ hắn định dùng một chiêu đao pháp nào đó.

Quả nhiên sau một lúc hắn tung ra vạn thiên đao thức, đao đao như gió.

"Chết đi cho lão tử."

Tôi nhanh chóng lâm vào bị động.

"Nằm mơ."

Tuy nhiên tốc độ đao mang tăng lên nhanh chóng, tôi chống đỡ và né tránh trở nên vô cùng chật vật.

Đồng thời hắn cũng phát động địa chấn khiến tôi liên tiếp bị thương.

Mặc dù những vết thương này chỉ là một chút đao phong cắt qua còn đa phần đều được tôi phá giải.

Nhưng với thể xác yếu ớt này mà tôi cứ tiếp tục thì tôi sẽ nhanh chóng chết vì mất máu.

Tôi phát động phi bộ.

Linh lực dồn vào chân bộc phát khiến tôi bay về phía tên công tử kia.

Đồng thời thương kiếm trong tay không ngừng xoay tròn chống đỡ đao mang.

Rất nhanh tôi đã có thể tới trước mặt hắn.

Sau khi áp sát tôi liên tiếp vung kiếm chém vào thân thể hắn nhưng hắn phòng ngự vô cùng chắc chắn.

Hắn nhìn tôi mà cười lạnh.

"Vô dụng thôi.

Sức lực của ngươi quá yêu.

Ta có thể đứng đây cho ngươi đánh cả ngày."

Quả nhiên hắn đã biết rõ điểm yếu của tôi chính là sức mạnh.

Tuy có thể vận dụng các thủ đoạn như phá khí kì nhờ sức mạnh linh hồn nhưng lực lượng lại không đủ.

Kiếm của tôi, cái thì được đao của hắn cản lại, cái thì trúng được người hắn nhưng không thể xuyên qua lớp phòng ngự.

Tôi liên tiếp tấn công không cho hắn có thời gian tích xúc linh khí phát động kĩ năng.

Có lẽ do hắn đã sử dụng công pháp phòng ngự nên hắn cũng không tiện phân tâm sử dụng những kĩ năng khác.

Đao khí của hắn phóng ra tuy cường đại nhưng trước thân pháp của tôi dường như vô dụng.

Mặc dù có những lúc tôi phải vận dụng năng lượng linh hồn thay thế nguyên khí để chống đỡ nhưng về cơ bản tôi vẫn có thể chống đỡ hết được.

Tôi khıêυ khí©h hắn.

"Tuy ta yếu, nhưng ngươi có thể làm gì ta chứ. Đồ con rùa rụt cổ."

Hắn thấy vậy cũng chỉ biết hừ lạnh.

Quả thực giờ chúng tôi không ai làm gì được ai.

Cuộc chiến nhanh chóng trở thành cuộc chiến tiêu hao.

Độ nửa tiếng sau nguyên lực của hắn dường như đã tiêu hao hết mà tôi thì chẳng có gì thay đổi.

Hắn vội buông lời chửi mắng.

"Ngươi có giỏi thì dừng lại, ta với ngươi một chiêu sống mái."

Nghe vậy tôi biết hắn đã không thể kiên trì nữa nên càng gia tăng công kích.

"Đồ con rùa, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi."

Nói xong tôi liên tục hấp thụ linh lực thiên địa chuyển hóa thành công kích mặc dù không mạnh nhưng cũng khiến hắn phải chống đỡ.

Hắn cũng nhận ra công kích của tôi lúc yếu, lúc mạnh nhưng hắn vẫn không dám giảm mức phòng ngự.

"Con mẹ ngươi, ngươi không nói võ đức. Có giỏi thì công kích đoàng hoàng coi."

Mặc kệ hắn liên tục kêu gào.

Khi thấy phòng ngự của hắn không còn ổn định nữa tôi chuyển kiếm thành kích ngưng tụ năng lượng thiên địa, gia trì năng lượng linh hồn, dùng bộ phát di chuyển ra sau lưng hắn rồi tung ta một đòn chí mạng.

"Chết đi!"

Hắn cũng nhận ra có điều không ổn nên đã dồn hết sức ngưng tụ một tấm khiên phía sau lưng chống đỡ nhưng quá chậm.

Chiếc khiên rạn nứt rồi nhanh chóng vỡ tan.

Cây thương kiếm của tôi đâm xuyên qua lớp phòng ngự đâm thẳng vào trái tim của hắn.

Hắn đau đơn hét thảm.

"Không, ta không muốn chết.

Ta là thiếu chủ thành An Dương, ta là bất khả chiến bại."

Tôi xoay thương khiến trái tim hắn bị xoắn nát.

Hắn phun máu tươi, nhìn tôi với đôi mắt đầy thù hằn và không cam tâm nhưng rất nhanh đã triệt để mất đi sinh cơ.

Đòn công kích này cũng đã tiêu hao phần năng lượng linh hồn còn lại sau một hồi chiến đấu không ngừng.

Tôi ngồi phịch xuống đất thở phào may mắn.

Sau khi hồi phục một chút, tôi nhanh chóng thu dọn dấu vết, vơ vét tài sản rồi phát động bộ pháp quay trở về tránh lại có chuyện không hay xảy ra.