Chương 44: Trốn Chạy

Về tới nơi, tôi đã thấy Kiếm Tâm trở về từ bao giờ.

Trên người cũng có chút vết thương nhỏ không quá nghiêm trọng.

Thấy tôi Kiếm Tâm vội lo lắng hỏi.

"Hoàng Thao, con không sao chứ?"

Tôi vội lắc đầu.

"Con không sao, mọi người có bị thương ở đâu không."

Nghe vậy thì đám người Hoa Tâm đều lắc đầu. Kiếm Tâm lại tiếp.

"Không sao thì tốt, chúng ta mau rời khỏi đây thôi.

Nếu không sợ chút nữa sẽ không đi được nữa."

Sau đó chúng tôi nhanh chóng lẩn vào trong rừng rậm sau núi.

Tối hôm đó chúng tôi dừng chân dưới một gốc cây lớn để nghỉ ngơi.

Thấy Kiếm Tâm đang cố gắng băng bó những về thương trên người tôi mới tò mò hỏi.

"Chú Tâm giỏi thật, một mình chú sao có thể xử lí hai tên ngưng đan cảnh vậy?"

Kiếm Tâm lúc này mới kể:

"Ài, thức ra may nhờ có công pháp lôi hệ cường đại mà phòng ngự của ta cũng mang theo khả năng công kích.

Hai tên ngưng đan kia sau khi chịu thiệt cũng không dám cận chiến với ta.

Lúc này ta mới tìm được cơ hội tẩu thoát."

Lúc này lão mới quay qua nhìn tôi chăm chằm.

"Ngược lại là con đó, sao con có thể sử dụng linh khí rồi?"

Đám Thanh Tuyết, Hoa Tâm nghe vậy cũng quay qua.

Tôi đành gãi đầu nói

"Con cũng không rõ, cơ thể con tuy không thể tích lũy nguyên khí nhưng vẫn có thể thu nó từ thiên địa rồi bộc phát nó ra ngoài.

Về cơ bản thì con có thể phát động nguyên khí như phá khí kì nhưng lực lượng thì yếu hơn nhiều."

Nói rồi tôi tiện tay tung ra một đòn công kích.

Chiêu thức của tôi vì không có thuộc tính nên chỉ là một quang ảnh trắng mờ, bay độ chục mét thì biến mất.

Mấy người thấy vậy thì cũng gật đầu rồi nhanh chóng lại điều tức để hồi phục.

Họ cũng không nghi ngờ nhiều vì thấy tên công tử kia chạy trốn thì chắc lực lượng của hắn cũng chỉ thuộc dạng tụ khí kì là cùng.

Với lại họ cũng từng thấy tôi chiến đấu chỉ là nguyên khí phát ra không lớn nên họ nhanh chóng tin tưởng.

Chúng tôi dù đã lẩn sâu vào trong rừng rậm.

Đêm hôm đó khi chúng tôi đang nghỉ ngơi thì vẫn nghe một tiếng thét giận giữ vọng lại từ phía An Dương thành.

"Dám gϊếŧ hại con ta, ta sẽ băm thây các ngươi ra làm vạn đoạn."

Chúng tôi đều đoán được đó chắc là cường giả hóa thần trong thành.

Kiếm Tâm nhanh chóng thúc giục.

"Chúng ta mau vào sâu trong rừng ẩn náu tìm đường tẩu thoát thôi.

Cảnh giới hóa thần một khi đã ra tay thì chúng ta rất dễ bị tìm thấy."

Nói rồi Kiếm Tâm dẫn đầu đi sâu hơn vào trong khu rừng tối.

Chúng tôi cũng nhanh chóng đi theo sau.

Ngay sau đó, rất nhanh chúng tôi nghe được hàng loạt tiếng vó ngựa ầm ầm, quân sĩ khắp nơi lùng sục bủa vây chúng tôi.

Lệnh truy nã cũng được dán khắp nơi trên đường lớn.

Chúng tôi bất đắc dĩ phải quanh quẩn lẩn trốn trong rừng hơn một tuần.

Đang đi thì Kiếm Tâm đưa tay ra hiệu cho chúng tôi dừng lại:

"Phía trước có chiến đấu, mọi người chú ý chút."

Chúng tôi cẩn thận lại gần xem xét thì thấy một đám binh sĩ trong thành đang bị chém gϊếŧ.

Thực lực của những người kia cũng không tệ chẳng mấy chốc đám binh sĩ không còn một ai.

Chúng tôi khẽ khàng rút lui nào ngờ ngay lúc này.

"Ai? Mau ra đây."

Ngay lập tức một bóng ảnh xuất hiện phía sau chúng tôi rồi chẳng mấy chốc chúng tôi đã bị vây kín.

Tôi thầm nghĩ lần này chết chắc rồi.

Thông qua chiến đấu vừa rồi có thể thấy trong số họ có ba người đã đạt ngưng đan kì.

Với thực lực đó cộng với một đám có lẽ là phá khí kì thì chúng tôi chỉ có thể chịu chết.

Lúc này một trung niên cất tiếng.

"Các ngươi có phải là kẻ đã gϊếŧ chết Trần Hạo?"

Hoa Tâm lí nhí hỏi.

"Trần Hạo là ai?"

Chúng tôi rất nhanh có được câu trả lời

"Là con trai Trần Gia, chủ nhân thành An Dương."

Nghe đến đây chúng tôi cũng đoán được đó là ai.

Tôi bất đắc dĩ phải thừa nhận bởi lệnh truy nã đã có hình chúng tôi.

"Đúng. Là tôi gϊếŧ.

Nếu muốn gϊếŧ hãy gϊếŧ mình tôi."

Nhưng thật bất ngờ đám người này đột ngột quỳ xuống.

"Đa tạ ân công đã thay chúng ta trả thù."

Chúng tôi tỏ ra vô cùng nghi hoặc.

Kiếm Tâm vội vã đỡ những người này dậy.

"Có chuyện gì mọi người từ từ nói."

Nghe vậy đám người này nhìn nhau rồi vội chắp tay.

"Mời bốn vì về chỗ chúng tôi nghỉ ngơi rồi để gia chủ của chúng tôi đích thân giải thích ạ."

Thấy họ không có ác ý, chúng tôi cũng nhanh chóng đồng ý.

Tới nơi, chúng tôi hơi bất ngờ vì đây là một ngôi làng rất nhỏ nằm sâu trong rừng.

Không những thế trong làng còn có rất ít phụ nữ.

Chúng tôi được mời vào phòng lớn ăn uống nói chuyện.

Tộc trưởng là một vị trung niên vóc dáng vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn.

Hắn có một bộ râu quai nón và một vết sẹo dọc mắt.

Trên người lại có một khí thế ngạo nghễ của cường giả.

Ông cất tiếng nói sang sảng mời chúng tôi vô cùng nhiệt tình.

"Haha, mời bốn vị cứ ăn uống thoải mái như ở nhà."

Rồi ông ta lại ra lệnh cho người hầu.

"Người đâu, mau mang rượu qua đây cho các vị khách quý."

Kiếm Tâm vội ra hiệu ngừng lại rồi chắp tay.

"Cảm ơn ý tốt của tộc trưởng nhưng thực sự giờ chúng tôi vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra.

Vì sao các vị lại gọi chúng tôi là ân công chứ?"

Nghe vậy vị tộc trưởng kia lốc hết một chum rượu rồi ném cái bình xuống đất vỡ tan.

Vẻ mạt ông ta cũng chuyển sang vẻ giận dữ sau đó lại thở dài.

Ông bắt đầu kể.

"An Dương thành vốn gồm hai gia tộc lớn là Lê gia ta và Trần gia.

Chẳng hiểu vì lí do gì vị Lý Mã triển linh kì cai quản thành này đột ngột bế quan.

Ông giao lại quyền lực cho Trần Thần là một vị Hóa Thần cảnh cai quản thành.

Do Trần gia có hai vị hóa thần mà chúng ta Lê gia chỉ có một vị nên cũng đành cam chịu.

Vào cuối năm ngoái vị Triển Linh kia đột phá thất bại bị thiên địa thôn phệ.

Chúng ta sau đó lại bị thành chủ hiện tại điều ra ngoài thành chống đỡ yêu ma ở phía Tây còn Trần gia thì ngăn cản phía Đông thành.

Nào ngờ sau khi diệt trừ yêu ma Trần gia lại quay giáo lại tiêu diệt Lê Gia ta.

Cũng may lực lượng chủ chốt của chúng ta đều ở phía ngoài thành chống yêu ma nên vẫn có lực lượng chống đỡ.

Nhưng qua hai lần chiến đấu nhằm cứu người Lê gia trong thành thì chúng ta cũng đã thất bại.

Lê gia trong thành đã bị tiêu diệt sạch.

Lão tổ hóa thần cảnh của chúng ta cũng bị trọng thương.

Chúng ta chỉ còn nước rút vào đây chờ ngày trả thù.

Hài, không ngờ Trần gia lại độc ác như vậy.

Có lẽ từ khi Trần gia có được một kẻ đột phá Hoa Thần chúng đã lên kế hoạch loại bỏ Lê gia ta rồi.

Chỉ tránh hậu bối Lê gia ta vô dụng.

Không đủ tài chí để áp đảo Trần gia."

Lê gia chủ thở dài rồi lại vơ lấy một bình rượu đưa lên miệng mà uống.

Chúng tôi rất hiểu cảm giác mà gần như diệt tộc của Lê gia lúc này.

Hoa tâm tức giận chửi thề.

"Đúng là cái đám khốn khϊếp.

Bọn chúng mà rơi vào tay chúng tôi thì chúng tôi sẽ tùng xẻo chúng."

Lúc này vị Lê gia chủ lại lần nữa chắp tay tạ lễ với chúng tôi.

"Cảm ơn mọi người đã thay chúng ta gϊếŧ chết con trai của Gia chủ Trần gia Trần Hoàng.

Đó là đứa con duy nhất của hắn.

Hắn cũng là kẻ đã đạt cảnh giới hóa thần hồi năm ngoái.

Nhờ ơn các cậu, chí ít các vong linh Lê gia lúc này cũng được an ủi phần nào."

Thấy hành động đó của Lê gia chủ.

Chúng tôi cũng vội đáp lễ.

Hóa ra chúng tôi đã bất tri bất giác rơi vào giữa ân oán giữa hai đại gia tộc và thậm chí còn trở thành yếu tố then chốt lúc này không hay. Àiii!