Chương 5: Xuống Núi

Đến lúc này mọi người mới thể ý là đi theo tôi còn có một người. Thấy ông ta mặc đạo bào.

Trưởng thôn vội vã tới chào hỏi:

"Xin hỏi đạo trưởng là?"

"Ta là Kiếm Tâm, phụng mệnh sư môn xuống núi cứu khổ cứu nạn. Lúc xuống núi tình cờ gặp thằng nhóc bị ma quỷ bắt. Ta tiện tay tiêu diệt rồi đưa nó về đây."

Sau khi biết được con Cồng Cộc đã bị tiêu diệt mọi người mới buông được gánh nặng trong lòng mấy ngày qua.

Bố mẹ tôi nghe vậy cũng vội bước tới cảm tạ:

"Đa tạ đạo trưởng cứu giúp. Mời ngài về nhà tôi để chúng tôi được báo đáp ngài đoàng hoàng."

Nghe thấy Kiếm Tâm đã cứu được tôi thì nhiều gia đình có con mất tích vội chạy tới quỳ xuống mà cầu xin.

"Xin ngài cứu con tôi, nó mất tích mấy ngày rồi"

"Xin ngài cứu giúp chúng tôi với."

Nghe những lời cầu xin này, Kiếm Tâm cũng chỉ đành thở dài.

Chuyện gặp ma quỷ có chăng chỉ nói tới một chữ duyên.

Tôi được cứu là cơ duyên của tôi chứ những đứa trẻ khác thì sợ là chẳng được may mắn như vậy.

"Mọi người đứng lên đi. Tôi e là mọi chuyện quá muộn rồi. Ma quỷ sẽ không để con mồi sống quá bình minh đâu."

Nghe vậy thì những gia đình có con mất tích thì bắt đầu gào khóc vì hi vọng con họ còn sống đã không còn.

"Bị ma quỷ bắt thì làm sao có thể sống được chứ."

"Chắc chắn những đứa trẻ khác đã lành ít dữ nhiều."

Ngôi làng này của chúng tôi nằm dưới chân núi Bạch Mã, là địa phận của người tu đạo môn phái Thiên Phong nên vốn rất bình yên.

Vậy mà tự dưng lại có chuyện ma quỷ lộng hành nên mọi người cực kì lo lắng.

Cũng may mọi chuyện đã được giải quyết bởi sự xuất hiện của Kiếm Tâm.

Nói đến môn phái Thiên Phong thì cũng được coi là một trong những môn phái đứng đầu phía bắc đất nước này.

Bên cạnh đó cũng có trăm nghìn môn phái nhỏ khác.

Riêng Thiên Phong phái quy mô cũng có vài nghìn đệ tử nội môn, còn ngoại môn phải tới hàng vạn người.

Đa số người dân đều sống trong sự bảo trợ của một môn phái nào đó.

Nói chung, với dân thường chỉ cần có thể an an ổn ổn sống qua ngày là tốt lắm rồi.

Ngày hôm sau dân làng mở tiệc cảm ơn pháp sư Kiếm Tâm.

Ai cũng tỏ ra hết sức vui vẻ vì ít ra vấn đề ma quỷ tạm thời đã được giải quyết.

Vì là người sống hai đời nên tôi biết rất rõ đạo lý "không thầy đố mày làm nên".

Vì thế tôi đã mặt dày xin phép cha mẹ tôi cho tôi đi theo Kiếm Tâm.

"Cha, mẹ! Con muốn đi theo chú Kiếm Tâm học đạo."

Mẹ tôi nghe vậy thì một mực ngăn cản.

"Không được, con chỉ là người thường. Xuống núi quá nguy hiểm."

Cha tôi kì thực cũng muốn ngăn tôi nhưng bao năm qua thấy tôi ham mê đống sách vở của ông.

Ông cũng hiểu được tu đạo là ước mơ của tôi, là những gì tôi đam mê.

Vốn dĩ đó cũng là những điều ông muốn làm chỉ là giờ có tuổi nên thấy tôi vậy, ông cũng không ngăn cản nữa.

Ông xoa đầu tôi.

"Thôi, nếu con đã quyết thì hãy cứ mạnh dạn đi làm. Hãy làm thay cả phần của cha nữa."

Cha tôi cũng thừa hiểu được đạo lý sắt phải rèn mới thành thép, không giống như cha mẹ thời hiện đại lúc nào cũng sợ con mình gặp chuyện xấu, không tạo điều kiện cho con mình ra ngoài phát triển ngay từ bé.

Âu đó cũng là bi ai của những đứa trẻ thời hiện đại.

Về mặt Kiếm Tâm thấy tôi có lòng mà cảm thấy tôi cũng hữu duyên nên cũng chẳng có ý kiến gì.

Nói vậy thôi chứ thực ra là tôi cũng đã phải cố gắng nịnh nọt, vã bao nước bọt mới được đi theo.

Kiếm Tâm cũng chỉ nói sẽ chỉ bao ăn ở còn sinh tử thì tùy ý trời.

Còn tôi phải cầm hành lý để lấy công trả nợ mới được đi theo.

Nghe vậy tôi vội vã đồng ý ngay.

Qua cuộc trò chuyện hôm trước tôi cũng hiểu. Kiếm Tâm vốn cực kì tốt, chỉ là lão không biết cách thể hiện nên lúc nào cũng lạnh lùng giống như khúc gỗ vậy á.

Sau này tôi vẫn nói: "trên đời này muốn đi lên bắt buộc phải có cho mình một người thầy."

Vậy là tôi đã bắt đầu hành trình trừ ma vệ đạo của mình.

Bước chân xuống núi, theo chân Kiếm Tâm đi về phía nam của Xích Quỷ quốc.

Xích Quỷ là tên quốc gia chúng tôi đang sống.

Vừa xuống núi, đi được hai ngày đường thì chúng tôi đã tới một thành thôn có tên An Dương.

Tôi thở phào vì đây là lần đầu tiên tôi đi xa, đi lâu đến vậy.

Tuy mệt nhưng vẫn rất vui vẻ, háo hức.

Tôi lập kêu gào vui vẻ.

"Haha, tới nơi rồi. Có người rồi sẽ được ăn ngon."

Kiêm Tâm thấy vậy chỉ lắc đầu ngán ngẩm với tính trẻ con của tôi.

Đập và mắt chúng tôi đầu tiên là một khung cảnh xa hoa phát triển khác hẳn nơi thôn quê tôi sống.

Tôi vào Kiếm Tâm nhanh chóng tiến vào trong thành rồi nhanh chóng tìm cho mình một quán nước bên gốc đa để nghỉ ngơi.

Tôi thì chẳng thấy gì nhưng Kiếm Tâm lại cảm thấy rất lạ.

Lúc này, lão mới hỏi bà lão bán nước:

"Cụ cho con hỏi, tại sao giữa chốn phồn hoa này mà vẫn tồn tại một quán nước nhỏ ở gốc đa được vậy?"

Như đã quá quen với những câu hỏi như vậy, bà lão cười hiền hòa đáp:

"Thực ra cây đa này ngày trước có một vị hòa thượng đắc đạo nên mọi người thường lui tới cầu bái. Họ kính sợ cây đa nên chẳng ai dám chặt."

"Lão thấy thế nên cũng cố gắng mở quán nước bên cạnh hi vọng kiếm vài đồng mua cháo sống qua ngày."

"Ơn phật, vì chỗ này thuộc đầu thôn nên cũng nhiều người qua lại nên cũng kiếm được chút đỉnh."