Chương 6: Chuyện Ma Quỷ Nhà Phú Hộ

Tôi và lão Kiếm Tâm nghe xong cũng hỏi thêm ít chuyện.

Bà lão cũng nhiệt tình kể cho chúng tôi nghe đủ thứ chuyện nào là thôn Đông có một con thủy quái, thôn Hạ nay nhà phú hộ Lý có đám cưới.

Đủ các thứ chuyện trên đời.

Tôi cũng hiếu kì hỏi lão Kiếm Tâm:

"Chú à, trên đời này có hòa thượng ạ, hòa thường là gì thế."

Tôi hỏi vậy vì thời hiện đại hòa thượng nhiều lắm, đạo sĩ cũng có nhưng ít, mà người tu tiên lại càng không có, nó khác hoàn toàn so với thế giới này.

Lão Kiếm Tâm nói:

"Ha ha, có chứ, Hòa Thượng là kẻ tu phật pháp, họ là đối trọng với giới tu đạo chúng ta. Chúng ta tu thần, chú trọng thực lực còn họ tu thần, chú trọng đạo tâm.

Trong lúc xuống núi con có thấy có người tự sát không, khi chúng ta hỏi thì hắn nói hắn làm ác quá nhiều giờ khiến vợ con chịu khổ.

Hắn không muốn sống nữa.

Hòa Thượng sẽ tìm những người như vậy, cho họ một hướng đi, cho họ một đạo lý để sống, cho họ một niềm tin, cho họ một lối thoát.

Hài! Thời thế càng nhiều khổ nạn thì phật pháp càng hưng thịnh là nhờ vậy."

Tôi giả ngu lại hỏi tiếp:

"Thế người tu tiên chúng ta không làm gì à?"

Lão lại cười dài:

"Chúng ta làm nhiều chứ nhưng cũng có nhiều kẻ tạo nghiệp nên chẳng ai nhớ.

Chưa kể chúng ta đã làm là thu tiền vì thế người dân cảm thấy họ đã trả đủ.

Họ sẽ không cảm thấy biết ơn, nợ lần chúng ta nữa.

Còn đạo phật họ đánh vào tâm lý con người, đạo lý của họ là cho không, tư tưởng đó của họ rất được người dân yêu mến.

Nói đi thì cũng phải nói lại.

Đạo phật họ bổ sung những thiếu sót cho giới tu đạo chúng ta.

Và giới tu đạo chúng ta cũng bổ sung những thiếu sót cho đạo phật.

Đạo lý Nhân vô thập toàn cấm có sai."

Tôi lại gãi đầu nghi hoặc nói:

"Thế tại sao chúng ta không làm giống đạo phật?"

Kiếm Tâm hừ lạnh một tiếng:

"Vậy khi gặp kẻ độc ác con ngồi giảng đạo cho chúng à, con gặp kẻ ngu dốt con ngồi hướng đạo cho chúng sao.

Chúng ta làm gì có nhiều thời gian rảnh như vậy, chúng ta chỉ giúp người chúng ta cần giúp, giúp những người giúp thế giới này phát triển, thế giới này đi lên, chứ không rảnh giúp thế giới này bình hòa.

Gặp kẻ ngu dốt, gặp kẻ ác cứ thẳng tay mà trừng trị.

Đó mới là đạo, con chưa trải đời con chưa hiểu được đâu, nếu để một kẻ ác sống thì sẽ có trăm ngàn người tốt phải chết.

Đạo phật họ chỉ nhắm tới việc độ hóa những kẻ muốn quay đầu còn những kẻ cứng đầu phải để chúng ta giải quyết."

Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe.

Bà cụ thấy thể thì cũng chỉ nở nụ cười hiền trên khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác.

Bà đã sống ngần ấy tuổi chắc cũng không có xa lạ gì với những đạo lý nhân sinh như vậy.

Chỉ khổ những kẻ mê tín mù quáng không nhân ra mà thôi.

Đúng lúc này chỉ nghe mấy bà hàng chợ đang ngồi uống nước gần đó xì xào:

"Bà nghe chưa, thôn đoài lại có người treo cổ đấy."

Một bà khác vội phe phẩy cái nón lá nói thêm vào:

"Tôi nghe nói căn nhà đó có ma, mới thế, mà tháng này có đến 4 người treo cổ rồi."

"Thật đáng sợ! Nghe nói người kia khi chết mặt trắng bệch, lưỡi thì thè ra như thế này này."

Bà ta thè lưỡi ra miêu tả.

"Ôi, cha má ơi, Nhìn cái tướng béo tròn lại thè cái lưỡi ra mà chính tôi cũng phải sợ.

Nhìn chẳng khác nào con chó mặt sệ đang thè lưỡi nhe răng."

Hai người họ cứ thế ồn ào, bà hàng nước cũng chen vào một vài câu cho câu chuyện thêm sinh động.

Đúng là 2 mụ đàn bà thêm một con vịt là thành một cái chợ, tôi thầm nghĩ.

Một lúc sau lão kiếm tâm cũng tới hỏi thăm câu chuyện rồi hỏi đường đến ngôi nhà đó.

"Các bà cho tôi hỏi xíu, chuyện ma quỷ kia là như thế nào vậy ạ?"

Thấy có người hỏi chuyện các bà lại càng nhiệt tình

"Chú ngồi xuống đây, chuyên là thế này này."

Mấy bà thi nhau mà kể.

Một lúc sau thì Kiếm Tâm đành bất lực lên tiếng để ngăn câu chuyện kéo dài

"Dạ vâng, vậy không biết đường đi tới ngôi nhà đó phải đi như nào ạ?"

Mấy bà kia thấy vậy thì nhìn hai chúng tôi như nhìn sinh vật lạ.

"Cậu hỏi để làm gì, tôi khuyên cậu chớ nên tò mò.

Chuyện ma quỷ không đùa được đâu."

"Này nhá, để tôi kể cho chú nhé.

Ở đó có con ma ghê lắm!"

"Tôi còn nghe nói ở đó còn có còn quỷ mặt vuông."

"Bà điên à, làm gì có con quỷ nào mặt vuông."

"Ơ, bà này. Tránh ra để tôi nói nào."

Lúc này lão mới gãi đầu cười giải thích rằng.

"Không giấu gì, chúng tôi là thầy bắt ma.

Nghe chuyện ma quỷ sợ sau này nó sẽ phát triển làm hại người trong thôn nên muốn qua đó xử lí cho mọi người.

Việc quan trọng nên không thể ở lại lâu."

Chắc tại lúc xuống núi chúng tôi ăn mặc như người thường để dễ dàng làm việc nên mấy bà cũng không cố kị mà nói nhiều nhưng khi nghe Kiếm Tâm nói cần đi xử lí thì họ cũng nhiệt tình chỉ đường.

"Này nhớ, giờ hai thầy trò đi thẳng theo cái đường này."

Tới giữa thôn thấy cái giếng thì rẽ phải.

Đi độ 500 bước thì lại rẽ trái.

Thấy cái nhà to đẹp thì nhà hoang đó ở ngay bên cạnh đó."

"Dạ, cảm ơn.

Xin phép các bà chúng tôi đi"

Kiếm Tâm vội vã kéo tay tôi.

Nhận được chỉ dẫn xong chúng tôi liền lên đường, đi về phía cuối thôn.

Tới nơi trời cũng đã nhập nhàng tối.

Trăng trên cao cũng đã sáng vằng vặc.

Gió lạnh thì cứ thổi vù vù, những con đom đóm thì cũng bắt đầu bay lượn tạo nên khung cảnh khá là rờn rợn nhưng cũng thật đẹp.

Tôi bất giác nhớ tới cảm giác quen thuộc kiếp trước khi mình còn bé sống ở quê, cũng thường thấy cảnh này.

Ngôi nhà ma cũng chẳng có ai ở.

Nó xập xệ, tối tăm và ẩm thấp.

Nhưng chúng tôi vẫn quyết định vào căn nhà đó ở qua đêm.

Sau khi dọn dẹp qua loa, ăn uống chút rồi thì chúng tôi lên giường đi ngủ.

Tôi đang mơ màng thì có một cơn gió lạnh ập đến, khiến tôi lạnh hết sống lưng.

Tôi tỉnh ngủ định quay sang thì thấy Kiếm Tâm đã ngủ say từ lúc nào.

Kiếp trước tôi cũng được gọi là to gan nên tôi cũng không có gọi Kiếm Tâm dậy.

Tôi lặng lẽ nằm xuống nhưng không thể nào ngủ nổi.

Sáng hôm sau tôi thức dậy với đôi mắt thâm xì.

Kiếm Tâm nhìn tôi cười bảo:

"Tại sao con hôm qua không gọi ta dậy, nếu là ác ma thì con đã chết rồi đó, biết không hả?"

Nghe vậy, tôi ấp úng:

"Tại con, con."

Tôi xấu hổ không dám trả lời, thực sự thì tôi quen với kiểu cách sống tự lập nên việc nhờ vả đôi khi khiến tôi có cảm giác làm phiền họ nhiều hơn.

Kiếm Tâm lúc này nghiêm khắc tiếp lời:

"Nên nhớ, trên đời này muốn gì thì phải mạnh mẽ cất lời, mạnh mẽ đoạt lấy đừng ấp úng, ngại ngùng như đàn bà vậy.

Nếu không con sẽ bỏ lỡ hàng trăm cơ hội và có thể bỏ cả tính mạng đó."

Tôi chỉ biết vâng dạ.

Sau đó tôi vội vệ sinh cá nhân rồi đi theo Kiếm Tâm cất bước ra ngoài.