Chương 7: Tới Giúp Đỡ

Không khí buổi sáng nơi đây khá bình yên, thấy hai người lạ bước ra khỏi căn nhà ma thì nhiều người dân xung quanh bắt đầu chỉ chỏ.

Bỗng một người thanh niên quỳ xuống dập đầu xin chúng tôi giúp đỡ.

Anh thanh niên đó có nước da ngăm đen, vai u thịt bắp, cao độ mét bảy, đầu cắt cua nhưng lại toát lên một vẻ chân chất, ngờ nghệch.

"Xin hai vị đạo gia giúp tôi với. Cầu xin ngài đó."

Kiếm tâm nâng thanh niên kia lên bắt đầu hỏi chuyện.

"Có chuyện gì thì từ từ nói."

Sau đó chàng trai vừa khóc vừa kể chuyện xảy ra ở đây cho chúng tôi.

"Thua đạo gia, chuyện kể ra rất dài, thực ra chuyện là trong đây tổng cộng đã có bốn người chết.

Họ đều là người nhà phú hộ.

Người đầu tiên là con dâu mới cưới của họ.

Cô ấy vốn là người yêu của tôi nhưng vì gia đình cô ấy nợ nần nhà phú hộ nên đành gả cô gán nợ.

Ai ngờ trước đêm tân hôn, tôi tưởng cô phản bội.

Tôi đã tới trách móc, chửi bới cô ấy một trận thậm tệ.

Có lẽ vì quá tủi nhục nên đêm đó, nhân lúc nhà phú hộ say xưa cô ấy đã chạy sang căn nhà này treo cổ tự vẫn.

Ngày hôm sau thì nhà phú hộ sai người đem xác cô trả về nhà bố mẹ đẻ rồi bắt gia đình cô trả gấp đôi số nợ.

Bố cô không chịu nên bị phú hộ sai người đánh chết.

Mẹ cô ức quá cũng nhảy giếng tự sát.

Sau hôm đấy cứ cách bảy ngày nhà phú hộ lại có người chết.

Lúc đầu là đứa con quý tử mà nhà phú hộ hết mực thương yêu.

Lần sau là người cha già đã ngoài thất tuần của gia chủ.

Và gần đây nhất là kẻ làm đã ra tay với cha mẹ cô ấy."

Kiếm Tâm nghe vậy thì trầm ngâm rồi nói.

"Vậy cậu muốn ta xử lí vì sợ người tiếp theo là cậu sao?"

Chàng trai vội lắc đầu.

"Không đâu, nghe nghe ta nói hết.

Sau khi biết cô mất và gia đình cô gặp nạn, Tôi đã dốc toàn bộ gia tài chôn cất ma chay cho gia đình cô ấy.

Nhưng mỗi đêm ngủ, tôi đều thấy cô gái hiện về khóc lóc bên ngoài.

Tôi buồn lắm định chết theo cô nhưng rồi lại nghĩ đến mẹ già không nơi lương tựa nên cắn răng chịu đựng.

Khi thấy hai vị bước ra khỏi căn nhà ma đang có người nhà phú hộ chết, thì tôi đã biết gặp được cao nhân.

Tôi chỉ hi vọng hai người có thể giúp cô ấy siêu thoát tránh nghiệp quả dày vò."

Nói rồi chàng thanh niên đó lại lần nữa quỳ xuống.

Kiếm Tâm vội đưa tay ra đỡ.

Tôi nghĩ chàng trai này tội nghiệp quá, còn ác như nhà phú hộ thì đáng đời.

Cũng đúng lúc này, gia đinh phú hộ cũng chạy ra quỳ xuống xin cứu mạng.

"Xin hai vị cứu lấy chúng tôi với, chúng tôi là người nhà phú hộ, xin các ngài rủ lòng thương."

"Cứu cái củ cải." tôi thầm nghĩ.

Nhưng thân là đạo sĩ, Chúng tôi đành vui vẻ đáp ứng.

Kiếm Tâm hừ lạnh.

"Ta có thể giúp gia đình giải quyết vấn đề nhưng điều kiện là 100 lạng vàng."

Mấy tên gia đinh nghe vậy thì hết hồn.

"Chuyện này..."

Chúng tôi cũng hiểu mấy tên gia đinh này cũng không có quyền quyết định.

Đừng nói 100 lượng vàng đến 100 lượng bạc chắc gì họ đã thấy bao giờ.

Mặc dù số tiền này không nhiều với người giàu nhưng với người nghèo nó lại là cả một gia tài.

Sự chênh lệch giàu nghèo lớn đến nỗi nhà vua ngầm cho phép người giàu mua quan, bán tước.

Người giàu được phép xây thành chiếm đất, đặt tên cho đường, cho thành họ xây.

Số tiền thu được dùng để cứu tế dân chúng thiên tai, củng cố an ninh quốc phòng.

Có nhiều người đã trở thành chư hầu một phương.

Nếu không có thần tiên phía sau che chở hoàng thất, tránh dân chúng đại loạn thì họ đã sớm tạo phản rồi.

Miễn sao những kẻ đó không quá phận thì triều đình sẽ nhắm một mắt mở một mắt.

Đó là lí do phú hộ gϊếŧ người vẫn có thể ung dung thoải mái.

Chỉ khổ cho dân nghèo không có quyền, không có thực lực.

Sau khi nghe xong cái giá trên trời một tên gia đinh vội vã đứng dậy

"Các vị chờ chút, tôi sẽ về báo lại với lão gia."

Tôi phất tay như đuổi tà ra hiệu cho hắn đi nhanh.

Sau một lúc hắn đã chạy lại.

Trên tay cầm theo một bọc tiền lớn.

"Dạ, lão gia cho mời hai vị đạo sĩ."

Tôi cười "hì hì" rồi nhanh chóng cầm lấy bọc tiền.

"Dẫn đường đi."

Kiếm tâm vẫn giữ tư thái ung dung, đạo cốt.

Còn tôi khi cầm tiền thì vui ra mặt.

Đúng là có tiền là sướиɠ như tiên.

Sau đó chúng tôi đi theo tên gia đinh kia tới nhà phú hộ.

Tới nơi, hiện ra trước mặt chúng tôi là một nơi vô cùng xa hoa, cây cối um tùm, non xanh nước biếc đủ cả.

Đúng là sống trên xương máu người dân có khác.

Tôi khinh! Gia đình phú hộ thì có rất nhiều người làm nhưng bao trùm tất cả là cảm giác hoang mang, lo sợ.

Nhà phú hộ có 3 người con.

Ngoài người con trai vừa mất thì còn hai cô con gái.

Cô cả là con vợ lớn còn cô út là con vợ lẽ.

Người con trai và cô cả được nuông chiều từ bé nên đâm ra khinh người còn cô út thì do bị hắt hủi nên cô luôn sống hòa đồng, luôn luôn giúp đỡ người dân xóm làng.

Kể cả chuyện hôm nay cũng vậy, nhờ cô ra ngoài giúp đỡ bà con mà hay tin chạy về gọi phú hộ.

Âu đó cũng là chút phúc khí mà nhà phú hộ có được.

Nếu không có tiếng thơm của cô con út có lẽ chúng tôi cũng chẳng muốn giúp.

Nói qua về ngoại hình của gia đình phú hộ.

Bề ngoài toát lên đúng vẻ tham quan chính hiệu.

Ông phú hộ thì béo tròn, gương mặt thì lại đầy vẻ hung thần ác sát.

Hai cái lông mày dày rậm, cái râu thì vểnh cao.

Bà vợ cũng béo không kém nhưng được cái cao ráo.

Có nét xinh đẹp nhưng lại toát ra một vẻ chua ngoa, cao ngạo.

Cô con gái cả thì hưởng hết vẻ đẹp của mẹ.

Mặc dù xinh đẹp nhưng cũng chẳng thể ưa nổi, cộng thêm một cái nốt ruồi lớn trên mép trông phát ớn.

Nói câu nào thối câu đấy.

Chỉ có cô con gái thứ hai kia thì vừa đẹp người, vừa đẹp nết.

Cô có gương mặt trái xoan, dong dỏng cao lại được cái cười có má lúm đồng tiền rất duyên dáng.

Ai nhìn cũng muốn yêu.

Đúng là tướng do tâm sinh, chỉ cần khí chất toát ra thì chẳng cần người tu đạo, chỉ cần tâm sáng cũng có thể thấy rõ.